Đúng hay sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, tôi không được vui cười thật sự. Cũng đã lâu lắm rồi tôi học làm quen với những câu truyện tôi tự xây dựng lên. Hôm qua thì vui đùa cùng những đứa nhỏ, hôm nay thì một mình dạo phố ngắm đường phố đông vui và thưởng thức những ly cafe mà mình thích, ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa...sẽ là chuyến du lịch bụi ngắn ngày. Đâu đâu cũng thấy nụ cười nhưng nào ai biết tôi chỉ muốn che giấu đi những gì đau buồn nhất.  Vinh kết hôn rồi.

Chỉ mới mấy tháng trước đây, tôi còn nhận được những lời giải thích, những câu thuyết phục, những quan tâm như xưa. Trái tim tôi từ lạnh lẽo mà ấm áp trở lại. Mỗi ngày trở về với gương mặt cáu kỉnh nhưng thật ra tôi lại cố nén nụ cười. Cảm giác Vinh theo đuổi vẫn còn như mới hôm qua. Tôi đã nghĩ trái tim sẽ chết vì những gì Vinh làm trước đó nhưng hóa ra tôi sai lầm, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng mỗi lần Vinh xuất hiện. Cái cảm giác hạnh phúc quay trở về sao ngọt ngào đến thế. Vậy mà, đúng lúc tôi quyết định cho anh một cơ hội thì tôi nhận được tin anh kết hôn rồi. Cái cảm giác chơi vơi trước vực sâu được một người dang tay giữ lấy nhưng rồi lại bất ngờ thả tay ra. Đau lắm. Nhưng đau thương thì được gì? Tôi vẫn phải sống, phải tiếp tục cuộc sống mà bố mẹ đã trao cho  tôi. Ngày anh kết hôn nào đâu cũng là ngày tôi bảo vệ lễ tốt nghiệp. Vui mừng muốn gọi điện báo cho anh vậy mà....

- Mày đã dự định xin vào đâu chưa?

- Chưa. Tao còn muốn hưởng những ngày tháng thảnh thơi thêm 1 thời gian nữa.

- Mày sướng gớm. Rồi đến lúc các công ty tuyển hết người thì mày có muốn nộp đơn cũng chả được nữa đâu. Bây giờ đang là lúc các công ty tuyển nhân viên ồ ạt, không mau mà tranh thủ.

Những điều Bảo Bảo nói ko phải không có lí nhưng lúc này tôi lại chẳng có tâm trí mà nghĩ đến những điều đó. Đầu óc tôi còn bận tìm cách chữa lành vết thương vốn đã lành chẳng may bị nứt toác.

- Tao thật ko hiểu mày đang nghĩ gì nữa. tên đó đáng để cho mày thế này ư?

- Thế này là thế nào, Giờ tao đang rất ổn. Chỉ là muốn đi du lịch thêm 1 thời gian thôi.

- Chắc số tiền mày tích kiệm mấy năm từ việc làm thêm sắp tiêu hết rồi hả.

- Thì tao kiếm tiền cũng chỉ để đi chơi mà.

- Tao kệ mày. Mày muốn thế nào thì muốn. Bao kẻ tốt thì không yêu lại đi đâm đầu vào cái thằng dở hơi.

Cũng chẳng lâu sau, Thảo và Bảo Bảo nhờ nỗ lực nộp hồ sơ xét tuyển mà chúng nó cũng tìm được việc, tuy lương khởi điểm hơi thấp nhưng như vậy cũng coi như tạm ổn. Chỉ còn tôi vẫn nhởn nhơ hàng ngày đi đây đó. Thời gian gặp nhau cũng ít đi, Vì chúng nó phải đi làm, phải nỗ lực chứng minh bản thân, chúng nó còn trong giai đoạn thử việc, sao có thể nơ là. Nhìn chúng nó vất vả tôi lại thấy mình thật hèn nhát. Mọi người ai cũng phấn đấu tiến về phía trước chỉ có tôi vẫn dậm chân ở đó nhìn về quá khứ. Cũng sắp hết mùa thu rồi. Chả mấy nữa đông lại đến, rồi xuân về. Cây lá đâm chồi nảy lộc, tôi cũng nên làm mới bản thân thôi. Quá khứ cũng qua rồi cơ mà. Nhưng bây giờ chẳng công ty nào lại tuyển nhân viên cả. Tôi có muốn nộp hồ sơ cũng chẳng thể. Bảo Bảo nói đúng, đó là kết quả do tôi chọn. 

- Này. Thử công ty này xem, tôi có một vài người bạn làm trong đó nói có một nhân viên phòng kiểm định của họ vừa xin nghỉ vẫn chưa tìm được người thay thế, thử nộp hồ sơ xem thế nào.

Tôi nhìn Việt bằng ánh mắt hình dấu hỏi. Cầm tập thông tin Việt đưa. Trời ạ, tập đoàn Việt Tín, đây là 1 trong số những tập đoàn hàng đầu về thực phẩm trong nước. Đâu phải nói muốn vào là vào được, lại còn là phòng kiểm định chất lượng sản phẩm. Muốn thách thức tôi sao. 

- Chưa thử sao biết được. Họ ko đăng thông tin tuyển dụng nên chắc cũng ko có nhiều người biết đâu. Về làm hồ sơ đi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Cậu đúng là tốt đột xuất đó.

- Này. Xưng hô cho đúng đi.

- Được. Anh lần này thật tốt bụng đó. Ta xin nhận ơn huệ này.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ việc viết CV xin việc lại khó đến vậy. Viết đi viết lại mà vẫn cảm thấy không ổn, đã vậy còn yêu cầu CV tiếng anh mà tôi thì ... dốt đặc khoản này. Lên mạng tìm kiếm các thông tin hữu ích, các cách để nhà tuyển dụng hứng thú với hồ sơ xin việc của mình. Ôi, đau đầu thật.

Mất cả gần 1 tuần mà tôi vẫn chưa làm xong, cuối cùng lại phải vác mặt đến trường nhờ tên thầy giáo cũng như bạn bè ấy. Xấu hổ ko còn chút mặt mũi nào, hẵn chỉ nhìn tôi lắc đầu rồi cũng bắt đầu hướng dẫn này nọ. Sao khi hắn nói tôi lại cảm thấy bản thân mình ngốc đến vậy. Có 1 vài chỗ đơn giản đến nỗi học sinh cấp 1 cũng sẽ trả lời được vậy mà tôi. Haizzz. Còn cái khoản tiếng anh phải nói hắn đúng là thiên tài, ko hổ danh dân du học. Tôi ngước đôi mắt hình trái tim nhìn hắn ko chớp mắt.

- Cất cái cặp mắt thâm quầng đấy đi, nhìn mà phát khiếp.

Đúng là miệng c..hó không mọc được ngà voi mà. -_- dám chê tôi sao, nhưng thôi nhẫn nhịn là sở trường của tôi mà. Vì tương lai có 1 CV xin việc hoàn hảo. Phải chịu nhục. Phải chịu nhục. Tôi tâm đắc gật đầu với kế hoạch của mình.

Đến lúc cầm được bộ Cv hoàn chỉnh trên tay tôi cảm thấy thật vô cùng sung sướng. Tâm trạng vô cùng tốt vì vậy tôi quyết định rủ hắn đi ăn. 

- Eo. Liệu có vấn đề gì không?

- Vấn đề là vấn đề gì?

- Hôm nay rủ tôi đi ăn, ko phải em định hạ độc tôi chứ?

- Anh đang tưởng tượng đó hả? Thế có đi ko?

- Được ăn miễn phí thì phải đi rồi.

Thế mà ăn xong người thanh toán tiền vẫn là hắn. Lí do hết sức đơn giản như tất cả những lần trước đây. Vì hắn đã đi làm kiếm đc tiền còn tôi thì chưa.

- Sắp tới có dự định gì?

- Chắc là sẽ về nhà.

- Về nhà.

- Ừ. Lâu rồi chưa về nhà mà.

- Bao giờ về. 

- Định mai về luôn đó.

- Đi gì?

- Xe bus.

- Ừ. Có muốn thuê xe ôm không?

- Xe ôm? Miễn phí? 

Tôi đưa ánh mắt dò hỏi và đầy thích thú nhìn hắn. Ai ngờ hắn gật đầu lại còn làm như đó là chuyện vô cùng bình thường. Thế là tôi nghiễm nhiêm có xe ôm miễn phí đưa về tận nhà. Bố mẹ tôi rất vu mừng dẫn hắn vào nhà nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Mà có vẻ hắn chả biết ngại là gì. Đây là nhà tôi. Đâu phải nhà hắn. >"<

- Này. A định ở đây đến bao giờ? ko về hả? Mai ko phải đi dạy hả?

- Tôi xin nghỉ việc rồi. 

- Nghỉ?

Tôi hét lên khiến bố mẹ tôi cũng phải giật mình mà chạy lên tầng hỏi có chuyện gì. Hóa ra trước hắn chỉ là dạy hợp đồng vì do trường thiếu giáo viên. Và cũng vì trước đây hắn rất được lòng thầy viện trưởng nên khi viện trưởng đề ra yêu cầu hắn đã đồng ý dạy ở trường đến khi giảng viên mới được điều đến. Thế mà trước đây toi cứ tưởng hắn đang trải qua từng giai đoạn của việc trở thành giảng viên chính thức. Mà nhớ lại thì đúng là thời gian đó hắn làm rất nhiều việc. trợ giảng mà được đứng lớp, còn được hướng dẫn thí nghiệm, lại cả hướng dẫn đồ án chuyên ngành.... Hóa ra là vì có nguyên do, giảng viên đặc biệt có khác.

- Vậy giờ a làm ở đâu? @@

- Thất nghiệp.

- Nên a ở nhà tôi ăn bám hả?

- Đâu có. 2 bác giữ tôi lại chơi đấy chứ.

- Hừ.

Hắn ở nhà tôi đến ngày t3 thì cũng chịu nhấc mông rời khỏi. Mà thật ko ngờ tôi cũng nhận đc thông báo đến phỏng vấn. Thế là tôi lại có xe ôm miễn phí lên Hà Nội. :3

Hồi hộp đứng trc phòng phỏng vấn. Không ngờ đúng là không đi không biết. Mặc dù lần này thông tin tuyển dụng ko đc công khai rộng rãi nhưng số lượng người đến phỏng vấn cũng ko nhỏ. Nhìn những anh chị xung quang mà tôi thấy thật tự ti. Ai cũng có dáng dấp 1 nhà quản lí chất lượng. chỉ có tôi nhìn như 1 con bé bụi đời, quần jean, áo cánh rơi.  Ôi trời ơi, đây là đi phỏng vấn mà, sao tôi lại quên cơ chứ. :((

Cuối cùng tên tôi cũng vang lên. Nhớ kĩ những gì được Việt dặn, Tôi gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào, tôi đứng thẳng người, mỉm cười 1 cách tự nhiên đi vào. Cúi người chào 1 cách chuyên nghiệp ( đó là theo tôi nghĩ ) và ngồi vào vị trí của mình. Không như trong tưởng tượng của tôi đoàn phỏng vấn là những người còn rất trẻ. Người lớn tuổi nhất chắc cũng chỉ chưa đến 40.

Lần lượt trả lời từng câu hỏi. Đến vòng hỏi đến kiến thức chuyên ngành đa số đều sử dụng tiếng anh, tôi cảm thấy như sắp nổ tung. Chẳng biết những gì tôi nói có đúng ko nữa, mà có khi họ còn ko hiểu tôi nói gì ấy chứ. :((

Rời khỏi công ty với 1 tâm trạng ủ rũ ko thể ủ rũ hơn. Nhắn cho hắn với 1 biểu tượng mặt mếu. Lang thang trên con đường chẳng có nổi 1 bóng cây. Sao hôm nay lại nắng thế không biết. Những ngày sau đó tôi sốt li bì, nằm 1 chỗ. Chị tôi cũng phải e ngại. May mà chị là điều dưỡng nếu ko chắc tôi còn vật vã hơn. Chị cũng phải xin đổi trực để ở nhà chăm sóc tôi. 

- Chị ko hiểu nổi. Chẳng nhẽ đi phỏng vấn bị dọa sợ đến nỗi này hay sao hả.

- Không phai...Em đi năng ...xong tôi đo bị dinh mưa....

Tôi thều thào trả lời, giọng bị khản đặc. Chị tôi chỉ biết đưa mắt lườm tôi rồi lắc đầu. Tên Việt xấu xa thì chả biết biến mất tăm tích ở đâu. Đến khi bệnh tình của tôi đã hết hắn cũng chưa xuất hiện. Không phải lại là đi lang thang tì việc rồi chứ. Hay vì thất nghiệp mà đi xuất khẩu lao động rồi. Nhưng tự dưng nhắn tin hỏi thì có vẻ mình nhớ hắn. Không thể. Thế là tôi quyết định kệ hắn. Trước hết phải tìm thông tin xem còn công ty nào đang tuyển dụng hay không chứ Việt Tín chắc rượt rồi. 

Lang thang trên các diễn đàn kinh tế, cũng có 1 vài công ty đăng tin tuyển dụng nhưng không có công ty nào theo chuyên ngành tôi học. Mà những công ty có khả năng thì họ đều yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Lại ủ rũ, tôi quyết định ra ngoài hóng gió. Mấy ngày ở trong nhà sắp mốc lên rồi. Nào ngờ tôi lại quên điện thoại ở nhà. Mà cũng không sao. Giờ này chắc chẳng có ai gọi.

- Cho mình 1 ly cafe sữa nhé. 

Ngồi sau của kính ngắm nhìn đường phố ngoài kia, chút tĩnh lặng này đã lâu rồi không có. Bỗng trời đổ mưa lất phất.. Bỗng bên tai vang lên câu nói:

- Mưa rất ngọt, sưa rất trắng, cà phê rất đắng, lộc vừng rất đỏ.

Tên này là ma hay sao mà có thể xuất hiện bất thình lình như vậy chứ. Phá vỡ mất không gian yên tĩnh vốn có của tôi. Nhìn hắn bằng 1 ánh mắt không mấy thiện cảm tôi khẽ quay mặt đi như không nhìn thấy kẻ vô duyên đnag ngồi đối diện tôi lúc này. Tiếp tục đắm mình vào không gian. Từng hạt mưa tí tách, tí tách. Mùi cafe hòa quyện với hương ngọc lan trong quán tạo nên điều gì đó rất riêng biệt.

-  Sưa đang độ nứng xuân, trắng tĩ tã cả cây rồi. Từ đây có thể nhìn thấy những màu trắng tinh khôi phía xa xa. Chẳng nhìn thấy lá đâu nữa, cả cái tán trắng muốt, thi thoảng vài cái cánh lả lướt bay xuống bám hờ hững lấy vai, gợi tình thế không biết, cũng may là người ta không trồng bọn này thành hàng như hoa sữa, không lại khổ mấy chú cảnh sát áo vàng, đứng lùa đám trẻ mải chụp choẹt mà tắc đường thì khổ.haizz

Tên này bị sao vậy nhỉ. Tự dưng nói cái gì mà nứng xuân với cả gợi tình. Bộ bị điên hay sao. Cái không gian vốn thơ mộng biết mấy mà chỉ vì cái tên điên dở này trở nên biến mất. 

- Ồ. Cô thấy thế nào? Cách miêu tả ấy hay chứ?

- Ha ha. Rất hay đúng không. Đây. Còn cái đoạn này nữa. Để tôi đọc cho cô nghe. Đã tới lúc phải về với cái máng lợn, hoa lộc vừng tuy ngai ngái khó chịu, nhưng may thay mấy cái lá sắp nghoẻo của nó thì mê hồn, đỏ rực, choe choét cả góc trường, như thu muộn màng đang lấn ná ở lại. 

- Quá hay. Cái tên này viết văn hay thật.

Hắn tâm đắc ngồi tự mình hưởng thụ. Đúng là tên điên. Tôi đứng lên không ngoảnh mặt trở lai. Nhưng rồi câu nói ấy bỗng vẳng đến bên tay. Ko hời hợt. Không bỗ bã. Rất nghiêm túc.

-  Ngày hết rồi, hãy ngồi nhẩn nha nhâm nhi mảnh thời gian đã trải, từng miếng từng miếng, nhiều thứ đã qua, nhiều điều sắp tới, rồi nó sẽ như vị cà phê chiều nay, đắng rồi sẽ ngọt. 

Bước ra khỏi quán trời cũng bắt đầu trở lạnh hơn. Kéo chiếc áo mỏng, lang thang trở về. Câu nói ấy cứ in sâu vào trong tâm trí tôi. Để rồi sau này ngẫm lại bỗng thấy câu nói ấy sao mà đúng. Cà phê đắng rồi sẽ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro