Đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nó đã trở thành 1 đứa không rảnh rỗi nữa. Những tháng ngày vào khuôn khổ cũng bắt đầu. Không ngờ nó lại được Việt Tin gọi đi thử việc. Nó đã thấy vô cùng ngỡ ngành nhưng trên hết là vui quá độ. Không ngờ tên hâm ở tiệm cafe lại là thần may mắn của nó. Ko bõ công ra ngoài. Đúng là 1 ngày hoàn hảo. Lúc về đến nhà thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là số máy bàn ở Hà Nội. Không biết ai nhưng nó cũng gọi lại. Vậy mà không có người nhấc máy. Đến hôm sau số đó gọi lại và thế là nó hét ầm nhà lên. Rất may kiểu điện thoại văn phòng của họ có chế độ hiện số. Nếu không thì nó đúng là bỏ phí cơ hội này rồi.

Ngày đầu tiên đi làm. Lần này nó đã cẩn thận hơn mặc 1 bộ quần áo rất bình thường và đậm phong cách công sở. Mặc dù vẫn là jean vì nó không có quần âu. Nhưng nó đã mặc 1 chiếc áo somi trắng. Coi về tổng thể có thể ăn đứt hôm phỏng vấn. Đến công ty theo như hướng dẫn nó vào thang máy lên tầng 17. Cả tòa nhà to đùng cao 25 tầng này đều là của Việt Tin thật hoành tráng quá đi. Đợi đến khi nó được nhận chính thức nó sẽ thông báo cho bọn Bảo Bảo và Thảo biết. Chắc tụi nó sẽ hét ầm lên cho coi.

Đang lúc của thang máy chuẩn bị khép lại thì có 1 người xuất hiện. Bước vào bên trong. Trong thang máy chỉ có 3,4 người nhưng họ đều cúi đầu chào người mới vào. Theo phép lịch sự tôi cũng cúi chào người đó. Nhưng không ngờ người đó bỗng mỉm cười với tôi. Mà nhìn người này rất quen. Bỗng anh ta mỉm cười với tôi làm tôi lúng túng. Đến tầng 17 tôi liền bước ra ngoài. Trong thang máy cũng chỉ còn mình anh ta. Không ngờ con số hiện lên trên bảng điện tử lại là 25. Anh ta chắc chắn là cán bộ cấp cao của công ty rồi. Tận tầng 25 cơ mà. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra. Đây chính xác là người tôi gặp ở tiệm cafe hôm đó. Nhưng vì hnay a ta mặc bộ đồ công sở lịch sự nên tôi không nhận ra. So 2 người với nhau đúng là rất khác. Không ngờ tên điên đó lại cùng công ty mà lại còn là cán bộ cấp cao nữa. Thật kinh dị. Đúng là kẻ càng lập dị thì lại càng có quyền có thế.  Thật may vì tôi đã ko làm gì đắc tội với hắn hôm đó. Thở phào. Tôi tìm đến phòng kiểm định điểm danh. Cùng vào với tôi đợt này còn mấy người nữa. nhưng tôi được chia nhóm với 2 người, 1 nam 1 nữ. Cả 2 đều hơn tuổi tôi. Họ đã có kinh nghiệm làm việc đến 3 năm ở những công ty khác. Vì vậy tôi bỗng thấy lần này mình tiêu rồi. 

Tôi được đưa 1 tập tài liệu dày cộp về những điều cần biết trong công ty, cũng như những gì cần biết về phòng kiểm định. Tôi sẽ có 5 ngày để học hết chúng và sẽ có 1 bài test nhỏ sau đó. Và về việc trang phục. Tất cả nhân viên nữ  đều mặc 1 đồng phục là: sơ mi trắng, vest đen ngắn tay cùng " chân váy đen " 1 công ty rất thời trang. khác hẳn với các công ty khác. Nhưng chân váy. trời ạ. :(( Tôi không quen mặc váy đâu nha. CHúng tôi sẽ được miễn phí 1 bộ đồng phục. Còn nếu muốn lấy thêm thì sẽ phải đóng tiền. Tôi thì lựa chọn phương án chỉ cần 1 bộ đấy thôi. :3

Trong ngày đầu tiên này chúng tôi cũng được giới thiệu về bộ máy quản lí của công ty. Nhưng nói thật nó quá phức tạp và tôi thì không nhớ nổi. Tôi chỉ biết rằng sau khi chị ý thao thao bất tuyệt 1 hồi thì tôi đã hỏi : chị ơi chị tên là gì ạ?

Và hậu quả là tôi bị chị ý lườm đến cháy da mặt những ngày sau đó. Phòng kiểm định có 22 người. Trong đó a Chính là trưởng phòng và người mà ngay ngày đầu đi làm tôi đã nhỡ chọc giận chính là chị Phương, phó phòng. 

Tôi về nhà niệt mài nghiên cứu tập hồ sơ dày hơn giáo trình hóa lý. Cố nhồi vào đầu ít nào hay ít đấy. Đúng là không khác gì những ngày ôn thi, ngày đi học việc, tối về dùi mài kinh sử. Thậm chí còn mệt hơn là bởi vì tôi suốt ngày được làm chân pha cafe với photo tài liệu. Đúng là đau chân muốn chết. huhhuhuhu. Mà cái kẻ thường ngày để tôi ca cẩm không biết biến đi đâu. Đến nay cũng đã gần 1 tháng rồi. Hắn vẫn chưa thèm xuất hiện. Không chịu nổi tôi liền nhấc máy gọi cho hắn. Thế mà giọng nữ ngọt ngào lại vang lên.

- Thuê bao quý khách vừa gọi đã chuyển vùng di động. Quý khách vui lòng nhập mã vùng quố tế để thực hiện liên lạc.

Chuyển vùng quốc tế. Hắn không ở trong nước. Không phải thật sự đi xuất khẩu lao động chứ. @@ Tên này cũng thật là không thèm nói gì. Nhưng có khi nào hắn bị bắt cóc không nhỉ. o.O cũng có thể lắm chứ. Trong phim vẫn chẳng có những trường hợp bị bắt cóc xong moi gan, moi thận, moi tim đấy còn gì. ( em lạy chị....==' ) Không nhẽ bị bắt bán cho mấy kĩ viện nam. (-V-) Trông hắn cũng được cái đẹp mã. Cao ráo. Trời ơi. Ko lẽ vậy. Nhưng mà thôi kệ xác hắn. Đi ăn đã. ( ối thiên địa ơi. đúng là bạn thân thân ai người ấy lo mà. haizzz )

Hôm nay, ngày tôi phải làm bài kiểm tra về những gì đã hiểu về công ty. Giống như những bài kiểm tra hồi tiểu học. Hồi hộp. Lo lắng. Tim đập rộn ràng. ( Giống kiểu sắp có người yêu vậy nhở :-? )

Hóa ra những câu hỏi cũng ko có gì nhiều. Xoay quanh các quy định chung của công ty và quy định của phòng kiểm định mà thôi. Tôi tất nhiên là xuất sắc vượt qua và vì thế nên tôi nghiễm nhiêm tiếp tục các công việc pha cafe và photo tài liệu. Nhưng sau 1 tháng làm việc ở đây tôi băt đầu thấy có gì đó ko ổn. 2 a,c cùng nhóm với tôi đã được đi xuống phân xưởng và các cơ sở sản xuất để học tập, chỉ riêng tôi vẫn làm các công việc của 1 đứa chạy bàn. Tôi cũng ko thắc mắc gì nhiều vì dù sao tôi vẫn được nhận lương như họ. Chỉ khác ở công việc được giao phó mà thôi. 

Trở về nhà nhìn quyển lịch để bàn. Hnay đã là 15 tháng 4 rồi. Cũng tròn 2 tháng từ ngày tên đó biến mất. Hắn đi đâu rồi ko biết. Lại 1 lần nữa câu trả lời của tổng đài viên vang lên. Tôi ủ rũ. Dù chẳng biết hắn có nhận được hay không nhưng tôi vẫn nhắn 1 tin và gửi đi. Vứt điện hoại vào một xó. Tôi chìm vào giấc ngủ. Mai là chủ nhật. Tôi ko phải đi làm.

Đinh đong....đinh đong......

Tôi dịu dịu đôi mắt. 

- Chị ơi chị. Ra mở của đi. Chuông kêu nhiều lắm rồi kìa.

- Chị ơi....

Chị lại đi đâu rồi ko biết. Mò mẫm bò dậy. Tôi quên là chị lại đi công tác rồi. Nghe đâu là tận Điện Biên. Trên đó hình như có dịch bệnh.  Mà ai ko biết. Ấn chuông gì mà ghê vậy. Rõ ràng đóng điện nước rồi mà. >"< Ai thì cũng phải đứng đó mà đợi nhé. Tôi còn bận đánh răng rửa mặt. ( Ôi, bá đạo. )

 - Ai vậy ạ?

Vừa mở cửa ra, suýt tí nữa thì tôi hét lên. May là tim tôi làm bằng đá chứ chẳng phải đùa. 1 cái cùi trỏ vẫn đang chình ình trước mặt. 

- Anh làm cái gì thế hả? Bỏ cái tay xuống.

Tôi bình tĩnh ko thể bình tĩnh hơn cất tiếng nói. Mà thật ra là tôi sợ đến nỗi hét cũng chẳng hét nổi. Còn nói được là tốt lắm rồi.

Em. Em...Tôi..Tôi..Em.

- Em em tôi tôi cái gì hả.

- Em...không sao chứ?

- Tôi thì có thể bị làm sao hả? Hừ

- Tại gọi mãi mà em ko nghe máy, đã vậy tôi ấn chuông đến 10' rồi mà ko thấy ai nên....

- Giấc ngủ của tôi....hừm. Mà khoan.

Lúc này tôi mới thật sự tỉnh ngủ. Hắn. Là hắn. Hắn trở về rồi.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- EM, làm sao? Đau chỗ nào.

- Bỏ cái tay của anh ra. Ha ha ha

Tôi cười như con điên nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn. 

- Cậu về rồi. Ha ha ha. Về rồi.

Hắn cũng ôm lấy tôi. Cái ôm rất chặt. Nhưng lúc đấy tôi nào đâu để ý. Tôi chỉ biết hắn đã về. Hắn còn sống và không mất bộ phận nào. Thế là tôi lại có người để kêu than rồi. 

Lúc này hắn đang ngồi trước mặt tôi, cười một cách quỷ dị. Đưa đôi mắt chăm chăm nhìn tôi. Sờ sờ lên mặt mình, ngó trước ngó sau. Bỗng thấy hơi dùng mình.

- Này, này. Nhà tôi có ma hả? 

- Không. Tôi đang nhìn em.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Mặt tôi....còn rửa chưa sạch hả? Tôi rụt rè hỏi hắn.

- Không, làm gì có. hắn cười cười lại còn xoa đầu tôi nữa chứ.

- Hôm nay bị sao hả? Tôi nghi hoặc nhìn biểu hiện khác lạ của hắn nãy giờ.

- Đã bảo bao lần gọi tôi là anh xưng em rồi hả?

- Không quen. Cái đấy tùy hứng. 

- Uk. 

Hắn ko phản bác cũng ko tức giận. Đúng là hắn bị sao rồi. @@

- Anh..Anh thật sự không sao chứ.

- ^^

- Anh. Không phải thật sự bị bắt cóc đi làm .....

- Làm gì? Việt tò mò.

- Thì làm nghề đó đó.

- Nghề đó là nghề gì? 1 tia trào phúng xuất hiện trong mắt hắn mà tôi ko để ý.

- Thì....thì làm trai bao đó.

- Cái gì. ( -U- ) Em nghĩ cái gì vậy hả.

- Thì...Thì tại anh biến mất hẳn 2 tháng, tôi gọi không được, lại còn kêu chuyển vùng quốc tế...nên tôi..

- Trời ạ. Vì thế mà em nghĩ tôi đi làm cái nghề đó. 

- Thì....

Tôi cúi mặt không dám nhìn hắn. Hẳn là hắn rất tức giận rồi. Ai ngờ hắn lại lấy tay xoa đầu tôi như xoa đầu 1 con thú cưng nào đó. Cái giọng sủng nịnh vang lên.

- Đồ ngốc. Em thật sự rất ngốc.

- Anh nói ai ngốc chứ. Tôi không ngốc. Tôi nhíu mày.

- Ừ. Em không ngốc. Mà là đại ngốc. Ha ha ha

Rồi hắn tiến đến kéo tôi và ôm tôi vào lòng. Tim tôi bỗng đập thình thịch. Có cái gì đó ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Nhưng lúc đó tôi lại không hề phát hiện, chỉ biết rằng tôi cứ thế bất động mặc hắn làm gì thì làm ( Thế mà anh này chả biết tận dụng muốn làm gì thì làm đi. :3 )

- Tôi cũng nhớ em lắm.

Hắn, hắn nói hắn nhớ tôi. Chẳng nhẽ là vì tin nhắn hôm qua. Hắn nhận được tin nhắn của tôi. Không phải hắn đang ở nước ngoài hay sao. Là hắn vừa trở về thì thấy tin nhắn nên chạy đến đây. Đến khi làm xong đồ ăn sáng thì cũng đã đến giờ trưa, Vậy là bữa cơm trưa đạm bạc vậy. Thôi kệ không sao. Tôi tặc lưỡi.

Lúc mang đồ ăn ra ngoài thì hắn đã lăn ra ngủ rồi. Chắc hắn mệt mỏi lắm. Lúc này tôi mới để ý gương mặt hắn tiều tụy hẳn. Râu ria cũng lún phúm chưa cạo, tóc thì hơi rối. Trước đây chưa từng thấy hắn như vậy. Vì là phòng trọ nên giường cũng bé. Thành ra lúc này trông hắn như tên khổng lồ vậy chiếm cả 1 chiếc giường. Định bụng gọi hắn dậy ăn mà lại thấy không lỡ. Hay là cứ để hắn ngủ thêm 1 chút nhỉ. Nghĩ vậy tôi ngồi nhìn đống thức ăn đang bốc khói trên bàn. Bụng bắt đầu kêu réo ọt ọt. Tôi chả được tích sự gì ngoài việc rất chăm chỉ nấu ăn và giặt quần áo. Chị tôi phải đi cả ngày, đã vậy nhiều khi phải trực đêm thế nên cứ về nhà là bà ấy lăn ra ngủ, tôi phải chịu trách nhiệm nấu ăn giặt rũ thành thói quen. Cũng nhờ vậy mà tay nghề cũng ko thể nói là tồi. :3 Hắn đã ngủ được hơn 2 tiếng rồi. Đói quá đi. 

Tôi mò mẫm bước qua phía giường gọi hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích. 

- Này. Dậy đi chứ. Dậy nhanh lên.

Vẫn không nhúc nhích. Tôi ghé sát mặt xuống nhìn hắn. Lông mi của hắn dài thật, lại cong nữa  chứ. Trời ơi, môi hắn hình trái tim đó. Còn đẹp hơn cả con gái ấy chứ. Hừm. Bất ngờ chân tôi bị trượt thế là cả người ngã xuống. Cái cằm tôi đập vào ngực hắn. Đau quá đi. Đúng lúc này hắn liền mở mắt nhìn tôi như vật thể lạ. Không lẽ hắn đang nghĩ...Không. Không phải thế. Tôi định bụng giải thích nhưng hắn lại lên tiếng hỏi.

- Anh ngủ bao lâu rồi?

- Hả? À. Hơn 2 tiếng rồi.

- Sao không gọi anh dậy?

- Thì đang định gọi đây.

- Ừ. 

Nhìn mặt hắn nhợt nhạt tự dưng tay tôi lại đưa lên đặt vào trán hắn. Lúc phát hiện ra hàng động này cả tôi và hắn đều bất ngờ. Tôi cười gượng o khan 2 tiếng.

- Anh...Hình như sốt rồi. hờ hờ. Mau rửa mặt rồi ra ăn cơm. Nhà có thuốc. hờ hờ

Lúc ăn cơm nhìn hắn ngấu nghiến ăn như kiểu bị bỏ đói vài ngày vậy. Không hề giống người đang mệt mỏi chút nào. Loáng 1 cái cả mâm cơm bỗng biến mất. Biết vậy nãy chạy ra ngoài mua thêm đồ ăn cho rồi. 

- Anh..muốn ăn nữa không? Tủ lạnh hình như còn trứng gà. 

- Anh no rồi. :D

Ăn hết cả không no sao được chứ. Hừm hừm. Đã vậy ăn xong hắn lại chả thèm động đậy. Tôi lại phải rửa bát chứ. Lấy cho hắn 2 viên thuốc rồi mang đống bát đũa đi rửa. Thật là. Ngày chủ nhật của tôi. :'( Tôi không hề biết rằng hắn đang cười rất rạng rỡ ở phía sau.

- Chúng ta lúc này thật giống vợ chồng mới cưới.

Tôi sặc nước.

- Anh có cần ác vậy không hả. Tôi đang uống nước đó.

- Tí nữa tôi đưa em đi chơi. 

- Đi chơi? *O* Mắt tôi sáng như sao. Chơi ở đâu. He he

- Ừm. Do em quyết định.

- Ồi. Đã biết là tôi ko biết chỗ nào chơi mà. Đúng là. 

- Vậy thì cứ ra đường thích đi đâu thì đi vậy.

- * gật gật * Đầu tôi gật như gà mổ thóc miệng thì cười toe cười toét. Hẳn là nếu đưa tôi 1 chiếc gương thì tôi sẽ vì cái biểu cảm trên mặt lúc này mà chết đứng. 

Trên đường đi tôi luyên thuyên với hắn đủ thứ. Nào là về công việc mới, rồi nào là về dạo gần đây có những nỗi ấm ức nào mà tôi chưa có ai để xả. Đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc chúng tôi dừng lại ở rạp chiếu phim tôi mới giật mình.

- Sao lại ở đây?

- Tự dưng muốn xem phim.

Mà cũng lạ thật, từ lúc tôi và hắn quen nhau cũng đã gần 2 năm rồi thế mà chưa từng 1 lần đi xem phim chung. Đây là lần đầu tiên đi xem phim chung với nhau. Hắn cho tôi lựa phim, rồi hắn đi mua vé, đi mua cả bỏng ngô với nước uống nữa. Phim tôi chọn còn chưa đến giờ chiếu, chúng tôi đi loanh quanh rạp chiếu phim 1 lúc. Tôi cũng ko ngờ phim tôi chọn lại là phim ma. Cái tên ... rõ ràng đâu có tí ma nào đâu. Huhuu.

- Muốn đối phim ko?

Tôi lắc đầu.  - Thôi, ko cần đâu, mua vé rồi mà.

- Ừ. Vậy thì nếu sợ thì cứ nhắm mắt vào là được.

- Ừ.

Hóa ra cũng không đến nỗi sợ. Có nhiều đoạn còn buồn cười ơi là buồn cười nữa. Tôi cứ cười như con điên. Bỗng cả rạp chiếu phim bị tối thui. Phim đâu cũng không thấy. Cảm rác rùng rợn khiến mấy bạn trẻ hơn trong rạp bắt đầu xì xầm. Còn có vài người mạnh miệng bảo là chắc là ma từ phim xuất hiện. Từ bên ngoài những nhân viên của rạp bước vào nói xin lỗi, bỗng nhiên có sự cố mất điện. Rạp đang khắc phục vì vậy mong mọi người thông cảm và để xin lỗi về vấn đề này mỗi người sẽ được tặng 1 vé xem phim 2D miễn phí.

Trong bóng tối những tiếng xì xầm vang lên. Một vài người bật đèn flast lên, ánh sáng loáng thoáng. Vì rạp cũng chỉ có chưa đến 15 người nên cảm giác lành lạnh khiến tôi gai hết người. Bỗng có cánh tay kéo tôi lại gần, mặt tôi bị kéo quay 90 độ. Còn chưa kịp hét lên môi tôi đã bị bao phủ bởi sự mềm mại và ấm nóng. Lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại càng cuồng dã. Tôi không phải chưa bao giờ hôn. Nhưng từ khi chia tay Vinh, tôi chưa từng môi chạm môi với ai. Lúc này đây, nụ hôm như bị kéo dài. Môi tôi bị cắn nuốt. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đến khi cảm giác được sự khó nhọc nơi tôi thì kẻ đó mới buông tôi ra nhưng giường như còn tiếc nuối lại kéo tôi lại hôn nhẹ 1 lần nữa mới chịu buông. Đúng lúc này màn hình bắt đầu sáng trở lại. Sự cố được khắc phục. Quay sang bên cạnh hắn vẫn ngồi đó nghiêm chỉnh. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện vừa rồi...Tôi muốn hỏi mà lại không dám cất lời. Thôi thì kệ đi vậy. Từ lúc đó đến khi bộ phim kết thúc tôi không hề tạp trung, không biết bộ phim kết thúc ra sao. Đầu óc tôi cứ bùng nhùng. Thật là đáng ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro