Mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. Đói chưa?

- Hả?

- Anh hỏi em đói chưa?

- ờ, cũng đói mà không đói lắm.

- Là sao?

- Là, không biết đó.

- Vậy lên xe đi.

Mặc dù hiện giờ bụng đang sôi ùng ục mà ko dám nói là đói. Tôi bị sao vậy trời. Hắn đưa tôi đi ăn đồ nướng. Trời ơi là trời. ( cô kêu tôi gì lắm vậy hả. >"< Để yên tôi còn làm mưa làm gió chứ. ) Khói chết đi được. đã vậy đợi thịt chín nữa lâu ơi là lâu. Sao ko đi ăn nướng trong nhà bằng bếp điện chứ. Lại cứ thích nướng ngoài trời làm chi. Người tôi ám mùi khói rồi này. ( Được ăn lại còn lắm chuyện -_- ) Cơ mà cũng ngon thật. he he. Tôi ngấu nghiến ăn, còn hắn phải chịu trách nhiệm lật thịt lên lật thịt xuống, :D Khi đã cảm thấy cái bụng trở nên no tĩ tã thì tôi ung dung ngồi nướng thịt cho hắn ăn. Hắn ăn gì mà khỏe vậy không biết, ăn mãi mà không xong. hừm ( Cô ăn hết phần ông ấy rồi còn đâu, ông ấy giờ mới được ăn mà cô còn kêu. haizz ) Thôi kệ hắn ngồi đây, Tôi phải tranh thủ đi vệ sinh mới được. he he. ( ==" ) 

- Giờ chúng ta đi đâu?

- CÓ muốn đi đâu nữa không?

- Hay là quya lại xem phim đi. :D

- Thật là muốn?

Sao hắn nhìn tôi như vậy. Chợt trong đầu tôi xuất hiện lúc chìm trong bóng tối. Chẳng có nhẽ hắn...hắn muốn...

- Ko. Không muốn. 

- Ha ha. 

- Này, đi ăn kem đi.

- Umh. Cũng được.

Hồ Tây.

Nhưng sao hắn lại cất xe máy đi. Chẳng phải sẽ đi ăn kem sao. À há, quán kem gần đây. Nếu cất xe đi còn có thể đi tản bộ quanh hồ nữa. 

- Này. Thcish đi xe đạp ko?

- o.O

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn chạy đi đâu đó sau đó lôi từ đâu ra 1 cái xe đạp đôi rất đẹp.

- Này. Lên đi. Đi vòng quanh hồ 1 chút.

- o.O

Thế là 2 đứa thong dong đạp xe quanh hồ. Công nhận không khí ở đây tốt thật. Gió hồ thật lớn có thể thổi tung mái tóc rối của tôi. Đường cũng rất ít người qua lại. Có cảm giác gì đó rất yên bình. 

Bỗng hắn hát hơi mấy cái. Tôi chợt nhớ ra hắn đang ốm. Luống cuống tôi liền đòi về. Hắn cười. Nhưng cũng đồng ý. Có lẽ hắn biết hiện giờ sức khỏe hắn không tốt đây mà. Trở về nhà. Tôi đưa thêm thuốc cho hắn. Nhà tôi cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu thuốc mà thôi. 

- Hnay ngủ sớm đi. Mai gặp lại.

Mai gặp lại. Nhưng mai tôi đi làm từ sáng đến 6h mới về mà. Chắc hắn quên. Nhưng sáng ngủ dậy tôi đã 1 phen hốt hoảng. Hắn đang đứng dựa người vào chiếc maybach đen trước của nhà tôi. Khi tôi hỏi lại còn dùng lí do rất tự nhiên, đến đưa tôi đi làm. Trời nhưng hắn không cần khoa trương vậy chứ. Hắn lại đi ô tô. Lại còn là maybach nữa. Dù tôi rất ngu về mấy lĩnh vực này nhưng lại có thể biết được đâu là BMW, đâu là Mec hay Nimo... Vì hắn đã dạy tôi mà. 

- Này. Ăn đi. Biết nga sẽ ngủ dậy muộn mà.

- Gì chứ. Vẫn sớm mà. 8h mới vào làm mà giờ mới 7h thôi.

- vẫn đi bus hả?

- Ừ. Không biết đi xe máy.

- Vậy từ nay tôi đưa em đi làm.

- khụ khụ.

Tôi bị sặc bánh mì. Không phải mới sáng sớm hắn đã dọa tôi chứ.  Hắn còn vướt vuốt tay sau lưng tôi.

- Lái xe. Tôi không muốn chết sớm. Vì sao muốn đưa tôi đi làm.

- Là vì muốn. Hỏi lạ.

- Nhưng a đâu biết công ty tôi.

- Đừng quên tôi là người giới thiệu cho em công ty này.

- ờ. Quên. Nhưng..

- Không cần nhưng nhị gì cả. Tôi quyết định rồi. Cứ vậy đi. Dù sao tôi đi 1 mình 1 xe cũng tốn bằng ấy xăng, thêm 1 người cũng ko khác gì.

Là do a nói nhé. Vậy là đỡ tốn tiền đi xe bus, lại còn đỡ tốn công dạy sớm. he he. Đi ô tô nhanh hơn xe bus là chắc. :3 Nhưng bây giờ là giờ tắc đường. haizzz. Vì thế khi đến công ty cũng gần 8h rồi. Thật may nhờ cái bánh mì buổi sáng của hắn mà cả ngày tôi đủ năng lượng để chạy đi chạy lại. không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi cái sự nghiệp chân sai vặt đây. Dù biết là nhân viên mới thì cần cố gắng chăm chỉ nhưng mà những người cùng vào với tôi đều được nhận việc mới, được học các bước tiến hành thẩm định 1 sản phẩm nào đó rồi. Cứ thế này tháng sau làm sao tôi có thể thi qua vòng phân loại đây. Nếu tôi thi không qua tôi bị loại khỏi công ty là cái chắc. hic hic.

Tự dưng bị đau bụng, biết có chuyện chẳng lành tôi liền cầm theo bạn đồng hành vào nhà vệ sinh. Vậy là dì cả đến thăm. Ở trong nhà vệ sinh tôi bỗng nghe được câu chuyện bên ngoài. lại là chuyện nói xấu sau lưng ở công sở. Và lại chớ trêu như phim từng nói. Tôi là nhân vật chính. Trời ạ. Nhưng thật không thể tin nổi. Sao họ lại nói tôi là nhờ chân trong mà vào chứ.

- Này. Thấy chưa. Vì nhờ quen biết mà vào nhưng cũng bị trưởng phòng ghẻ lạnh đó thôi. Suốt hơn 2 tháng mà cũng chỉ vẫn chạy giấy tờ với pha nước. Ha ha

- Ừ. Cũng đáng. Chúng mình vất vả lắm mới được vào. Cô ta không có thực lực thì chấp nhận thôi chứ sao. 

Lúc này tôi chỉ muốn khóc. Tôi đâu quen biết ai mà cũng đâu nhờ vả ai chứ. Oan uổng quá. Tôi không có thực lực ư? Họ không cho tôi cơ hội sao tôi chứng minh được đây. 

*Tam làm thì gọi tôi.*

Hic. Có khi tên này là kẻ duy nhất làm tôi vui vẻ lúc này thôi. Nghe đâu Thảo vừa đi công tác trong HCM. Bảo Bảo cũng lên Thái Nguyên thì phải. Chán thật. Cứ nghĩ là mình may mắn vì được tuyển chọn nhưng thế này thì...huhuhu. Oan uổng quá mà.

- Làm sao mà mặt lại xị như cái bị vậy hả?

- * Lắc lắc *

- Hơ. Lại còn không nói nữa hả?

- * gật gật *

- Bị mất tiếng rồi hả?

- * Lắc lắc *

- này còn lắc nữa là tôi đuổi xuống xe cho đi bộ về đó nha.

- * Gật gật *

- Này.

- Thì anh bảo không được lắc lắc nữa nên tôi mới gật gật mà.

- Em. Thật là tức chết thôi.

Thế là tôi lại tuôn từ đầu đến cuối chuyện ở công ty cho hắn nghe. Nói về việc mình nghe được. Nói những gì họ nói. Hắn chỉ im lặng. tâm trạng tôi vì thế mà cũng lại trầm tư theo. Những ngày tiếp theo cũng không có gì thay đổi. sáng sớm tôi xuất hiện ở công ty đúng giờ làm việc. Chăm chỉ chạy giấy tờ và pha nước. Chẳng nói chuyện với ai được cũng chẳng ai thèm tiếp chuyện dù tôi đã cố gắng như thế nào. Cuối ngày lại trở về nhà trên chiếc maybach đen. Chị tôi thấy cũng hỏi nhưng sau khi biết kẻ đưa đón tôi là ai lại mừng ra mặt. Còn thi thoảng mời hắn vào ăn cơm. Và kẻ làm cơm lại là tôi đây.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi. Hắn là thích tôi phải không? Không thì sao bỗng thay đổi 180 từ khi trở về nhỉ. Mà hình như không phải trước đây hắn cũng rất quan tâm tôi mà. Nhưng mà tôi không dám hỏi. Mà nhỡ đâu hỏi hắn hắn lại bảo không phải thì đúng là mất mặt. Hic. Thôi thì cứ tự mình đa tình vậy. 

* Ngủ đi, đừng nghĩ nữa, chỉ là họ chưa nhận ra năng lực của em thôi. Cố Lên, :) *

Cái tên hâm này, tự dưng lại thấy cảm động quá đi. Òa òa. Thế là cứ thế tôi nức nở như mưa. Thật may hắn ko biết ko thì mất mặt chết mất. hix hix. 

- Này, anh bảo.

- uk.

- Anh yêu em.

- o.O

- Anh nói anh yêu em. 

Trời đất giấc mở gì lạ vậy. Đến mơ mà cũng ngọt ngào chết mất. Nhưng sao tôi không thấy mặt của hoàng tử vậy. Này, quay đây tôi nhìn chứ. Ơ này..đi đâu đấy. Này này...

Trời ạ, đnag mơ đẹp mà sao lại bị cái đồng hồ quái gở đánh thức. Hừm hừm. Trời ạ. Đã 7h rồi. Ôi trời ơi, tôi còn phải đi làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro