Hợp đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gọi giúp tôi cô Ly vào văn phòng.

Sao trưởng phòng hnay lại gọi nó nhỉ. Chuyện lạ quá. Nó lật đật đi vào vừa lo vừa sợ.

- Dạ, anh cho gọi em ạ.

- Ừ, cô ngồi xuống đi.

Nó lo lắng chờ đợi những điều trưởng phòng nói. Nhưng có gì không đúng, sao lại là nó được chọn để làm dự án mới lần này. Nó, một đứa thwucj tập chưa được dạy dỗ, sao làm được, mà còn là người phụ trách chính. Đùa sao.

- Anh, anh có nói đùa không vậy ạ? EM, sao có thể?

- Cô không làm được? Vậy cô ở đây làm gì?

- Nhưng...

- Nếu cô không làm được thì ở đây làm gì?

Nó còn chưa kịp nói hết đã bị cướp lời. Nó chỉ còn biết im lặng cho đến lúc rời phòng. Mới mấy hôm trc nó còn là 1 đứa chạy đồ, sao giờ lại đc nhận hẳn 1 dự án trong khi nó thì có biết gì đâu. Những ánh mắt tò mò nhìn về nó. Nhưng tất cả đều mang nụ cười đắc ý. Nó thật sự tủi thân quá. Lấy cớ vào nhà vệ sinh nó lại khóc. Nó muốn gọi điện thoại nhưng lại 1 lần nữa nó nghe thấy những câu chuyện về mình.

- Tôi đã bảo mà, Trưởng phòng không phải không biết đâu. Những người không có thực lực như thế dù có được giao việc cũng sẽ chẳng làm ra gì. Nếu không trưởng phòng đã ko bảo chúng ta làm 1 cách bí mật hợp đồng này.

- Đúng vậy. Để xem cô ta lần này làm thế nào mà thoát. Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi thôi.

- Việc đi cửa sau kết cục chỉ có vậy. ha ha

Nó đau đớn nhưng chỉ biết gục mặt xuống. Nó phải làm sao chứ. Cả ngày nó thơ thẩn như kẻ mất hồn, hóa ra đi làm là như vậy. Rời khỏi công ty gần như sau cùng. Lúc nó bước vào thang máy đã là gần 7h. Có lẽ nó cũng chỉ có cách này mới tránh được ánh mắt mỉa mai của mọi người. Bỗng cánh cửa bị chặn lại bởi 1 bàn tay. Anh ta bước vào thang máy, là người nó gặp ở quán cafe. Lần này a ta cũng ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy nó anh ta liền tỏ ra ngạc nhiên sau đó cười như thể thân quen cô từ lâu vậy.

- Hóa ra cô cũng làm ở công ty này sao? Vậy mà tôi không biết đó. Mà cô làm thêm giờ hả? 1 nhân viên mẫu mực đây.

Nó ko muốn tiếp chuyện nhưng dù gì trong thang máy cũng chỉ có 2 người, nếu nó ko trả lời thì thật vô lễ. Nó cũng chỉ biết cười trừ và trả lời qua loa cho qua. Về đến nhà nó vùi đầu vào chăn cũng chẳng thèm tắm rửa. Ngủ 1 mạch đến hơn 10h mới mò dậy. Ra tủ lạnh sục sạo đồ ăn, bụng nó đang sôi sùng sục lên rồi. Từ lúc nó đi làm chị nó cũng chăm nấu ăn hơn vì ko nấu thì chị ấy sẽ phải chịu đói mất thôi. Nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều của Việt. Không biết có vấn đề gì, trong mồm vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa gọi điện.

- Alo, nãy có việc gì à?

- Hnay ở công ty có việc gì ko?

- Không. Sao hỏi thế?

- Thôi đừng dấu nữa đi. Nói nghe xem nào.

Sao anh ta lại biết được nhỉ. Thật là...Nhưng cuối cùng Nó lại ko đành lòng mà kể ra hết mọi việc. Việt ở đầu dây khẽ nhíu mày. Cậu ko ngờ việc để nó làm ở đây lại khiến nó gặp rắc rối như vậy. Cậu nên mang nó về bên mình. Nhưng ít nhất phải chứng minh cho những người đó thấy nó không dễ bị bắt nạt. Cậu cẩn thận lên kế hoạch.

- Sao. Cậu giúp tôi hả?

- Ừ. Dù sao anh cũng từng là giảng viên của em đó.

- Ờ ha. Quên mất. Vậy lần này có cứu tinh rồi. :D

Nó vui vẻ trở lại. Vậy mà nó không nghĩ ra. Nó còn có phương án B là Việt mà. Từ hôm ấy Việt giúp nó tuần tự các công việc phải làm. Nó cũng từng được Việt hướng dẫn rất nhiều thứ vào nên cũng nhanh chóng làm vào nhịp. Sau khi lên kế hoạch rồi thực hiện một cách chuyên nghiệp nhiều nhân viên khác bắt đầu thay đổi thái độ với nó. Những người từng to nhỏ sau lưng nó tiếp tục to nhỏ nhưng họ hoảng sợ là không ngờ nó lại có kế haochj cụ thể như vậy. 

Bản thân nó vốn rất thông minh nên khi nghe Việt hướng dẫn nó đã biết cách và tìm ra phương hướng, không những vậy còn tìm ra nhiều hơn 1 cách, Việt cảm thấy rất vui khi nó có thể hăng say làm việc như vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc nó đã đưa ra các đánh giá chỉ tiêu thuyết phục và rất cụ thể. Lúc nộp báo cáo đánh giá và số liệu các chỉ tiêu thu được của mẫu nghiên cứu cho trưởng phòng xong nó cảm thấy thật vui mừng, nó đã làm được. Trưởng phòng cũng khá ngạc nhiên. Anh từng lo sợ nó không thể làm được nên bí mật giao cho 1 vài nhân viên khác để đề phòng nhưng xem ra bản báo cáo của nó còn chi tiết và chính xác hơn nữa. Có lẽ do anh đã quá ác cảm khi biết nó có quen biết giám đốc mà xem nhẹ nó. Lần này anh phải đánh giá khác về nó rồi. 

 - Này, cảm ơn anh. Nhờ nah mà bản báo cáo ấy rất hoàn hảo đấy. :D

- Vậy hả? Vậy có nên mời anh ăn cơm ko?

- Được. Chuyện nhỏ. ;) Đi nào.

Nhìn thấy nó vui vẻ như vậy thật tuyệt vời. Việt ghét thấy cảnh nó buồn. Cậu muốn mang đến cho nó nhiều nụ cười như thế này. 

Sau lần nghiên cứu đó nó bắt đầu được giao thêm nhiều công việc hơn, mọi người cũng không nhìn nó bằng ánh mắt trc đây nữa nhưng nó biết sau lưng nó những điều ra tiếng vào vẫn ko ít, nhưng nó giả vờ như không nghe thấy, vẫn cố gắng mỉm cười. Ít ra cuộc sống ở công ty cũng tốt hơn nhiều rồi.

- Sắp tới chũng ta có một dự án liên kết với 1 công ty khá thân thiết trc đây. Đó là công ty PL.

- Ồ. PL. Lần này tuyệt đây.

- Như các bạn đã biết 2 công ty hoạt động trên 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng trên thực tế lại có khá nhiều liên kết. Và 2 bên có thể bổ trợ cho nhau phát triển. Chúng ta chuyên về sản xuất thực phẩm, còn họ chuyên về công nghệ thông tin. các sản phẩm của chúng t có thể thuận lời tung ra thị trường là nhờ rất nhiều vào các chiến lược marketing của họ thông qua internets và truyền thông, cũng như dây truyền của chúng ta đnag chạy các phần mềm chủ yếu do họ cung cấp. Lần này 2 bên kết hợp là vì sản phẩm mới của chúng ta. Bánh socola cay.

 Đây có lẽ là buổi họp chính thức đầu tiên của tôi từ khi thử việc, tôi được đưa ra ý kiến, được nêu suy nghĩ làm cách nào để đưa r 1 quy trình QC hợp lí. Mọi người cũng rất hăng say thảo luận. Sản phẩm bánh socola cay là 1 ý tưởng vô cùng lạ. Không ai nghĩ có thể để vị cay trong socola cả. Socola vốn mỗi lần được nhắc đến sẽ làm người ta nghĩ đến vị ngậy ngậy mà đắng, nhưng lại lưu lại chút gì đó ngọt. Nó là sự hòa quyện của các vị giác. Đôi khi người ta có thể thấy vị chua khi socola được thêm vào hương hoa quả nhưng vị cay có lẽ là lần đầu tiên. PL là 1 công ty chuyên về phát triển sản phẩm thông qua mạng truyền thông rộng mở. Tôi cũng được nghe mọi người truyền tai nhau câu chuyện rằng tổng giám đốc PL và sếp tổng của Việt Tín trước đây là bạn thân, Tổng giám đốc của PL cũng từng là người trong hội đồng quản trị công ty tôi. Vốn dĩ không mấy hứng thú với kinh doanh nhưng sau đó đã thay đổi và đứng ra thành lập lên PL. Với xu thế hiện nay, chủ yếu sử dụng internet và các công nghệ truyền thông hiện đại thì PL được thành lập là rất thuận lợi để phát triển. Chỉ trong 3 năm mà từ một công ty mới đã trở thành 1 công ty được tất cả các doanh nghiệp muốn hợp tác. Họ có các bộ phận chuyên trách làm việc cực kì hiệu quả. Dù trên lĩnh vực gì đi chăng nữa khi được họ lên kế hoạch quảng cáo thì đều trở thành các sản phẩm ưa chuộng. Nhưng họ cũng có những tiêu chí nhất định với các công ty hợp tác. Các sản phẩm mà họ quảng cáo cũng là các sản phẩm mà theo họ thấy nó hữu ích. Công ty có thể nhỏ, không vấn đề, miễn là sản phẩm ấy họ thấy được. Có nhiều công ty danh tiếng nhưng vẫn bị từ chối khi các sản phẩm ấy chỉ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận mà chả có chút hữu ích nào, hay như việc công ty có tuân thủ pháp luật hay ko cũng được họ đề cao.

Xem ra đây là 1 công ty rất uy tín. Nó cũng thấy rất hồi hộp. Lần này không biết ai là người được nắm giữ hợp đồng với PL nhỉ. 

- nè, Anh biết PL không?

- ừ, biết. Sao?

- Công ty em mới kí kết hợp đồng với bên đó đấy. Nghe nói họ là 1 công ty rất tốt nha.

- Ừm. CHỉ là nghe nói thôi sao?

- Là sao?

- Thì muốn biết thực hư công ty đó ra sao phải tìm hiểu kĩ càng chứ, sao lại còn nghe nói.

- Ừm. Anh nói đúng. Để em về tìm hiều xem. :D

- Ừ. Thế đã biết ai được phụ trách chưa?

- Chưa biết nữa. Nhưng em thì chắc chắn không phải rồi, chỉ hi vọng được góp mặt 1 chút thôi.

- Ừm. Cũng đúng. Mình là người mới. Vẫn nên như vậy. Mà sao lại đổi cách xưng hô?

- À. Không có gì. Chỉ là hôm qua đọc 1 cuốn tiểu thuyết khá ấn tượng, sau đó thì nghĩ nên đổi thôi.

- Ừm. Một cuốn tiểu thuyết có vẻ có tác dụng hơn so với lời nói của anh nhỉ?

- :D anh nghe câu này xem đúng không nhé.

- Ừm.

- Người ta thường không biết chân trọng những gì đến quá dễ dàng vì người ta coi đó là điều hiển nhiên. Thế nên em thấy em phải trân trọng những người bên cạnh hơn chút. :D

- Mà hnay em đi gặp mấy người bạn hả?

- Chết. anh không nhắc thì em quên mất đấy. hí hí

- Vậy cần anh đưa đi không?

- Thôi, không cần đâu. Tụi em gặp nhau không biết thế nào. Còn đi lung tung nữa.

- ừ.

Thảo với Bảo Bảo khó khăn lắm mới rảnh rang mà có mặt ở Hà Nội. Tụi nó suốt ngày đi công tác với điều tra thị trường. Nghĩ cũng khổ. Nhưng với tụi sinh viên mới ra trường thì đấy cũng là 1 điều sung sướng. Nhân cơ hội này tôi muốn kể cho tụi nó nghe về chuyện của tôi. 

- Cái gì cơ? Việt Tín? Vậy mà mày giấu bọn tao hả? Có chỗ ngon vậy.

- Mày đúng là. hừm hừm. Trâu chậm lại uống nước trong. Không như tụi tao. Haizzz. Mày xem tao này. Trước nõn nà là thế giờ như người châu phi ý.

- Mày còn nói. :'( Trước tao là Bảo Bảo bánh bao vừa trắng vừa tròn. Thế mà giờ thì. Huhu. Bảo Bảo củi khô rồi.

- Thôi. 2 đứa mày thiệt là. Tao còn thử việc đó. Chúng mày không biết tao bị ghẻ lạnh thế nào đâu. Mà tao bị oan chứ. :'(

Cứ thế chuyện này nối chuyện kia. Bao ấm ức trong công việc chúng tôi lần lượt xả hết ra cho nhau nghe. Cả chuyện Thảo bị ông sếp dê xồm nhòm ngó mà không dám kêu với ai. Chỉ biết tránh mặt, phải tìm chỗ đông người mà đi. Bọn tôi khuyên nó nên bỏ chỗ ấy mà tìm chỗ khác chứ làm việc với 1 ông dê xồm thì sao chịu nổi. Rồi cả chuyện tôi bỗng dưng có người quen là 1 ông sếp to đùng từ đâu nữa. Có lẽ tuyệt vời nhất là Bảo Bảo công việc thì vất vả nhất nhưng nhờ đó mà quen 1 anh đồng nghiệp đáng yêu. Đồng nghiệp cũng hòa đồng vui vẻ, giúp đỡ nhau.  Thật không ngờ nó còn tính đến chuyện kết hôn nữa chứ. 

- Mà mày với ông Thầy Việt sao rồi?

- Sao là sao?

- Ông ý theo mày lâu như thế đừng nói mày còn không hiểu đấy nha.

- Chúng mày lại bắt đầu đấy. Vẫn là bạn bè bình thường thôi.

- Mày cứ kén chọn rồi đến lúc ông ý đi lấy người khác thì ngồi đó mà khóc.

- Đúng đấy. Cái Bảo nói chuẩn luôn. Tao chả thấy ai như mày. Mày có thấy thằng đàn ông nào ở bên 1 đứa con gái đến mấy năm mà chỉ nói coi là bạn không?

- Lại còn đẹp trai, giỏi giang, lại còn đang độc thân chứ. Mày biết đấy gọi là gì ko? Nam thần. Nam thần đó. Mấy anh Nam thần trong ngôn tình đó hiểu không.

- Nhưng người ta đâu có nói :( Tao tự dưng đa tình à. Nhỡ đâu không phải thì sao.

- Vậy thì cứ ở đó mà để con rùa vàng ấy đi mất đi nha.

Trở về sau buổi tụ họp, những suy nghĩ ấy lại bắt đầu lởn vởn. Việt đối với tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro