Hồi tưởng và chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình đang ở công viên trên đường đến quán cơm mà ? - Tôi thắc mắc nói
- Đúng rồi! - Tôi nhớ ra
- Lúc đó có cô bé đang đứng giữa đường. Xe tải đang chạy đến nên mình... - Tôi suy nghĩ
- Nhưng tại sao mình lại ở đây? - Tôi hỏi
- Sự va chạm mạnh đã đụng đến sóng điện não. - Tôi suy nghĩ
- Mình vượt thời gian rồi. - Tôi đứng lên nói
Ngày Mai
- Tiểu thư cô thức dậy đi phải thỉnh an lão phu nhân rồi. - Tiểu Liên nói
- Cho ta ngủ chút nữa đi thỉnh cái gì mà thỉnh? - Tôi nói với giọng buồn ngủ
- Nếu tiểu thư không thức lão phu nhân sẽ không cho cô ăn cơm đâu đó. - Tiểu Liên vừa nói vừa kéo tôi lên
- Không ăn cơm? - Tôi bật dậy hỏi
- Đúng vậy! - Tiểu Liên nói
- Thay đồ mau! - Tôi đứng lên nói
- Dạ tiểu thư! - Tiểu Liên nói
- Doãn Tâm con đến rồi sao ngồi xuống ăn chút cháo đi. - Bà nội nói
- Chào bà nội. - Tôi nói với giọng vui vẻ
- Tiểu thư cô nói gì vậy? Là thỉnh an. - Tiểu Liên nói
- Doãn Tâm ngồi đi con còn yếu nên không cần thỉnh an đâu - Bà nội nói
- Dạ! - Tôi ngồi xuống nói
- Tiểu thư cháo đây. - Tiểu Liên nói
- Thank you! - Tôi nói
- Gì vậy Doãn Tâm? - Bà nội thắc mắc hỏi
- Ý con là đa tạ. - Tôi nói
- Ăn xong thì đi dạo hít thở một chút rồi về phòng luyện chữ rõ chưa! - Bà nội dặn dò
- Dạ! - Tôi nói
- Con no rồi con đi trước vậy? - Tôi hỏi
- Được con đi đi! - Bà nội nói
- Bye bà nội ! - Tôi nói
- Tiểu thư cô lại nói gì vậy? - Tiểu Liên hỏi
- Con... - Tôi nói
- Thôi con đi đi! - Bà nội nói
- Dạ! Tôi nói
Đến Tối
- Tiểu thư chăn gối của người xong rồi mau lên ngủ đi! - Tiểu Liên nói
- Vậy cô ra ngoài đi! - Tôi nói
- Dạ! - Tiểu Liên nói xong rồi ra ngoài
- Sao nóng quá vậy ? Tôi muốn có máy lạnh! - Tôi la lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro