Vừa gặp đã ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư hôm nay lão phu nhân ra ngoài cô có đi chung không? - Tiểu Liên hỏi
- Hôm nay bà nội ra ngoài? - Tôi đứng lên hỏi
- Dạ! - Tiểu Liên trả lời
- Tốt quá! - Tôi nói
- Tốt chuyện gì? - Tiểu Liên hỏi
- Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm. - Tôi nói
- Mua sắm? - Tiểu Liên hỏi
-Thì là ra ngoài mua đồ hay nữ trang đó. - Tôi trả lời
- Thì ra là vậy! Mà dạo này tiểu thư hay nói những từ kì lạ quá. - Tiểu Liên nói
- Có đâu cô suy nghĩ nhiều quá thôi! - Tôi nói
- Dạ! Tiểu Liên nói
-Đừng nói nhiều nữa chừng nào bà nội đi? -Tôi hỏi
- Khoảng giờ thân. - Tiểu Liên nói
- Là chừng nào? - Tôi nói
- Khoảng 1 canh giờ nữa. - Tiểu Liên nói
- Được! - Tôi nói
   Một canh giờ sau
- Nhanh lên! - Tôi nói
- Tiểu thư đi chậm thôi lỡ trúng vào xe ngựa thì sao. - Tiểu Liên nói - Không có đâu! - Tôi nói
- Đúng là con nhà nghèo mà. - Một cô nương lạ nói
- Tiểu thư là con của hình bộ thượng thư tên Uông Mỹ Lệ nổi tiếng nhất kinh thành. - Tiểu Liên nói
- Nói người ta không biết nhìn lại  mình. - Tôi nói
- Hỗn láo! - Mỹ Lệ nói
- Hình như tôi đâu nói cô. Thì ra là tự nhột! - Tôi nói
- Con nhà nghèo đúng là con nhà nghèo.  Không có phép tắc. - Mỹ Lệ nói
- Đúng rồi tôi  đâu phải con nhà giàu nên cái gì cũng không hơn cô được cái biết phải trái đúng sai. - Tôi nói
- Cô! - Mỹ Lệ nói
- Thôi chúng ta về. -Tôi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro