Chapter 12 Bài Mưu Tính Kế
HieuThuHai _ Trần Minh Hiếu : Cậu
Cris Phan _ Phan Lê Vy Thanh : Anh
Trời tính không bằng Hiếu tính=))
Minh Hiếu mít ướtttt
--------------------------------------------------------------
Quả nhiên khi đi học về nguyên buổi chiều Vy Thanh không thèm nhìn mặt Minh Hiếu lấy một cái
Anh nằm cả buổi trong phòng khóa trái cửa lại gọi thế nào cũng không chịu ra
Hiếu đứng ngoài cửa giả vờ khóc lóc
" anh haii ơiii em biết lỗi rồi mà huhu "
- Minh Hiếu
Anh nghe thấy tiếng khóc của cậu cũng hơi xiêu lòng nhưng vẫn nhất quyết không chịu ra
Ông bà ngày xưa có câu đẹp trai không bằng chay mặt=)
Cậu thảm thiết cầu xin
" anh haiii à.. em xin lỗii" - Minh Hiếu
Anh nằm một hồi.. thấy không còn tiếng động gì nữa cũng dần chìm vào giấc ngủ
Lúc này đã 1h sáng _
Cửa phòng anh bỏng nhiên từ từ mở ra có một hình bóng người đàn ông cao to đang chậm rãi đi vào
Không nói cũng biết đó là Minh Hiếu
Cậu đi đến cạnh giường ngồi xuống nhìn anh , nhỏ giọng :
" Vy Thanh àh~ " - Minh Hiếu
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn
" anh cứng đầu thật đó " - Minh Hiếu
Vừa nói tay cậu vừa trượt nhẹ xuống bờ môi ửng hồng
" phải làm sao thì anh mới chịu ngoan ngoãn nghe theo lời em hả? "
- Minh Hiếu
Nói xong cậu cuối xuống hôn anh
" chụt! "
- í là hôn mà nghe tiếng luôn á=)
Hiếu đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi phòng
Còn anh thì vẫn đang nằm ngủ mê man không hề biết mình vừa bị cưỡng hôn
Sáng hôm sao _
Anh thức dậy mơ màng nhìn đồng hồ
" ôii mẹ ơii trễ giờ rồi!! " - Vy Thanh
Anh hốt hoảng vội vàng thay chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen
Vy Thanh chạy xuống lầu bất chợt nhìn thấy cậu đang ngồi uống cafe
Anh cố tình quay qua chỗ khác không thèm nhìn cậu
Hiếu nghe tiếng bước chân liếc mắt sang nhìn anh thấy cúc áo của anh đã bị cài lệch cậu vô thức phì cười
* anh ấy vẫn hậu đậu như mọi ngày *
- Minh Hiếu
Cậu bỏ tách cafe xuống bàn , đứng dậy tiến về phía anh
Anh thấy cậu đang đi lại gần liền quay người đi nhanh đến phía cánh cửa
Cậu ôm chặt anh từ phía sau
" anh cứ làm vậy em đau lòng lắm.. "
- Minh Hiếu
Anh im lặng không trả lời
Cậu đi đến trước mặt anh nhẹ nhàng cài lại cúc áo bị lệch
Nước mắt cậu tự nhiên rơi xuống tay
Thấy cậu khóc , theo thói quen anh vương tay lau đi giọt nước mắt trên mi cậu
Chợt nhận ra anh liền rút tay lại
Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của anh
dụi mặt vào khóc thút hít
" em.. xin lỗi.. mà em hứa sẽ không làm như vậy nữa.. mà hic.. hic "
- Minh Hiếu
Anh cảm động khi thấy cậu khóc
chưa bao giờ anh thấy cậu khóc nhiều đến như vậy vì cậu rất ít khi bọc lộ cảm xúc
Anh ấp úng
" được rồi.. anh tha lỗi cho em "
- Vy Thanh
Cậu nghe vậy liền vui vẻ
" vậy anh hai có thể ôm em không? "
Anh vương tay ôm lấy cậu
" được thôi " - Vy Thanh
Hai người ôm nhau một lúc thì anh phải đi học
" vậy thôi anh đi học đây " - Vy Thanh
Cậu mỉm cười vẫy tay
" dạ anh đi học vui vẻ " - Minh Hiếu
Sau khi anh đã đi học cậu ung dung tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa
Trên tay vừa cằm một lọ thuốc che tên vừa nghe điện thoại
" alo bao tiền? dùng tốt lắm rơi nước mắt như thật luôn " - Minh Hiếu
" vâng cứ xem như lần này là tôi tặng cậu đi , lần sao nhớ ủng hộ là được "
- wep**
" ừm , giờ tôi bận rồi vậy nha "
- Minh Hiếu
Nói xong cậu cúp máy
" haha sao anh ấy lại dễ tin người như vậy chứ? " - Minh Hiếu
Cậu giơ chiếc chìa khóa phòng lên
" Vy Thanh à.. anh quên là tất cả các phòng ngủ trong căn nhà này em đều có chìa khóa phụ sao? " - Minh Hiếu
Càng nghĩ càng thấy anh quá đáng yêu cậu ngã người ra sau ghế dùng một tay che mặt lại
" hazz phải làm sao đây? " - Minh Hiếu
Các bạn không thắc mắc sao hôm nay chả thấy bác giúp việc ở đâu hả??
- thời gian quay về tối hôm qua -
Minh Hiếu không gọi Vy Thanh ra khỏi phòng được nên đi xuống bếp thì thấy bác giúp việc
Cậu cất giọng hỏi :
" ơ.. sao giờ này bác còn chưa về? "
- Minh Hiếu
Bác ấy vừa lau bàn vừa trả lời :
" à dạ tại tôi thấy chỗ này bẩn quá nên ở lại dọn một tí " - Bác giúp Việc
Cậu nghe xong lấy trong túi ra một cọc tiền đưa cho bác ấy
" đây , bác cứ nhận lấy rồi nghỉ ngơi một thời gian đi " - Minh Hiếu
Bác ấy nhìn cậu lắc đầu
" thôi thôi cảm ơn cậu tôi khỏe lắm ạ "
- Bác giúp việc
Cậu bỏ tay vào túi quần
" nghe bảo bệnh tình của con gái bác chuyển biến nặng rồi mà nhỉ? , hay là bác cứ nghỉ để chăm sóc cho em nó đi "
- Minh Hiếu
Nghe vậy bác ấy mới đồng ý nhận tiền rồi nghỉ một thời gian
--------------------------------------------------------------
Minh Hiếu được hưởng nhiều gen của ba nên gian xảo quá trời=))))
Còn Vy Thanh thì ngây thơ dễ dụ^^
mệt hai ông tướng này ghêêê
Bác bạn cùng đón chờ chapter mới nkaaa cảm ơn rất nhiều ạ💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro