Chapter 13 Em Phát Điên Mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HieuThuHai _ Trần Minh Hiếu : Cậu
Cris Phan _ Phan Lê Vy Thanh : Anh
ngokienhuy_Huy ( nhân vật phụ )

* Cái gì hay thì mình để ở cuối =)))) *
_______________________________________

Vy Thanh đang ngồi trên xe để đến trường anh chăm chú lướt điện thoại
" gần đây có phòng trọ nào tốt không nhỉ ? " - Vy Thanh

Vì sắp tốt nghiệp nên anh muốn ra riêng để tự lập

không làm phiền bố mẹ nữa
và một phần cũng là để tránh mặt Minh Hiếu...

Đang mãi nghĩ về chuyện đó thì tiếng gọi của bác tài xế làm anh giật mình

" đến nơi rồi đấy con ơii , làm gì mà kêu mãi không nghe vậy ? " - bác tài xế

Anh vừa gãi đầu xấu hổ vừa mở cửa xe
" dạ cháu xin lỗi ạ , tạm biệt bác "
- Vy Thanh

Nói xong anh chạy như bay vào trường
tới phòng học anh thở hỗn hển đi nhanh vào ghế ngồi

Một vóc dáng cao to đi về phía hàng ghế của anh , chạm nhẹ vào vai
" này , sao đầu tiết tới giờ không thấy mày ở đâu vậy? " - Huy

Ra là Huy người bạn cũ của anh , khi lên năm 3 mới gặp lại

anh quay mặt lại ngước lên
" à ra là mày hả hôm nay tao đi trễ "
- Vy Thanh

Huy cười to
" hahaa , mày mà cũng đi trễ á?? "
" xích qua tí cho tao ngồi với "
- Huy

Anh nhìn xung quanh rồi thở dài
" trời ơii chỗ tao nhỏ xíu vậy nè , mà còn đòi chen vô nữa " - Vy Thanh

vừa nói tay anh vừa chỉ xuống hàng ghế ở dưới , với giọng nói đanh đá :
" nè thấy gì hôngg , ghế ở dưới một đống sao không ngồi đi " - Vy Thanh

Huy không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu lấy tay đẩy anh xích vào
rồi ngồi xuống nói nhỏ :
" thôi , tao muốn ngồi với mày " - Huy

Vy Thanh cầm quyển vở lên quạt cho bớt nóng , miệng không ngừng than vãn :
" trời thì nóng , chỗ ngồi thì hẹp còn thêm mày chen vào nữa " - Vy Thanh

Huy cười , lấy từ trong balo ra 1 chiếc quạt điện mini
" để tao quạt cho mày bớt nóng nè "
- Huy

Anh nhìn thấy chiếc quạt điện mắt liền sáng rỡ , chụp lấy
" waoo , cảm ơn nha mày đúng là vị cứu tinh của tao đó "
- Vy Thanh

Thế là nguyên cả tiết học anh vừa cầm chiếc quạt vừa lắc lư hát vu vơ trông không khác gì 1 đứa trẻ con cả

Huy nhìn dáng vẻ lạc quan của anh không khỏi buồn cười , nghĩ thầm :
* thằng này từ bao giờ lại trở nên đáng yêu như vậy chứ ? * - Huy

đến 11h trưa_ cũng là thời gian tan học

Anh tạm biệt Huy và đám bạn rồi lên xe để đi về nhà

Vừa ngồi vào ghế
mở điện thoại lên anh đã thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Hiếu kín cả màn hình ( cụ thể là 21 cuộc )

Anh chợt nhớ ra lúc còn giận dỗi thằng em của mình
Anh đã tắt thông báo tất cả phương thức liên lạc với cậu

" ôi chếtt , quên gỡ tắt thông báo rồi "
- Vy Thanh

Anh luống cuống vội vàng gọi lại cho cậu , bên kia liền bắt máy

Giọng anh đột nhiên run lên
" a..lo " - Vy Thanh

Giọng Minh Hiếu gắt gỏng
" alo , anh đang ở đâu? " - Minh Hiếu

" à anh đang.. " - Vy Thanh
anh chưa nói hết câu thì bị cậu ngắt lời

" sao không nghe điện thoại vậy hả? "
- Minh Hiếu

" anh có biết em lo lắm không? "
- Minh Hiếu

Đối diện với những câu hỏi dồn dập anh chỉ còn cách kiếm cớ để cho qua chuyện , nên đã nói dối :

" anh xin lỗi , vì điện thoại anh bị cúp nguồn nên không biết em gọi "
- Vy Thanh

Nghe được lời giải thích giọng cậu dịu đi
" thôi được rồi , anh về chưa? "
- Minh Hiếu

" anh đang trên đường về đây cũng sắp tới rồi " - Vy Thanh

" ừm vậy về nhanh , em chờ "
- Minh Hiếu

" oke anh biết rồi "
- Vy Thanh

Nói xong cậu cúp máy *

Bác tài xế phì cười cất tiếng hỏi anh
" haha , em con có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi nhỉ " - Bác Tài Xế

Anh cười nhẹ trả lời :
" dạ tuy hơi nóng tính nhưng thông minh và trưởng thành lắm ạ "
- Vy Thanh

Vy Thanh buôn chuyện với bác tài xế suốt đường đi
đến lúc xe dừng trước cửa nhà

Anh vui vẻ bước ra xe
" con tạm biệt bác ạ " - Vy Thanh

Bác tài xế vẫy vẫy tay để đáp lại lời tạm biệt của anh

Anh đi thật nhanh vào nhà
Vừa mở cửa ra đã thấy bóng lưng của Minh Hiếu ngồi ở bàn ăn

Cậu từ từ quay đầu lại
" anh về rồi à? đi lại đây " - Minh Hiếu

Nghe vậy anh đi nhanh về phía cậu
" ừm.. em về khi nào vậy " - Vy Thanh

Cậu đứng dậy xoay người lại
chầm chậm nhìn anh từ đầu đến chân

--- mô hôi anh đổ ướt cả áo , đôi môi ửng hồng vì trời nóng cộng thêm mái tóc xoăn đặc trưng và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nữa ---

Thấy cậu không nói gì anh hỏi :
" này , em sao vậy.. " - Vy Thanh

Hiếu im lặng vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên má anh rồi nựng nhẹ
" sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy? "
- Minh Hiếu

Anh quay mặt ra hướng khác trả lời :
" chắc tại hôm nay thời tiết nóng quá "
- Vy Thanh

Tay cậu từ từ vuốt xuống cổ luồn qua sau gáy anh
" ừ nhỉ? em cũng thấy hơi nóng rồi "
- Minh Hiếu

Vy Thanh bất chợt cảm thấy rùng mình tai và mặt anh đỏ ửng lên
" à..à vậy.. anh đi tắm trước đây "
- Vy Thanh

Nói xong anh chạy thẳng lên phòng
vô tình làm rơi chiếc quạt điện anh mượn của Huy

Hiếu nhìn theo anh bật cười
" haha chết tiệt! nhìn cái dáng vẻ đó ai mà chịu nổi cơ chứ ? " - Minh Hiếu

Cuối đầu xuống thấy chiếc quạt điện nên cậu nhặt lên xem thử

Trên chiếc quạt viết tên Huy cộng thêm hình trái tim rõ to ở giữa

Cậu trầm mặt lặng lẽ để chiếc quạt mini vào tủ bếp...

--------------------------------------------------------------
cảm ơn các bạn vì đã đọc hếttt ạ💓
fic sau hứa hẹn sẽ có rất nhiều biếnnn nha mấy keo=)))



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris