Chapter 15 Kẻ Gây Rối !
HieuThuHai_ Trần Minh Hiếu : Cậu
CrisPhan_ Phan Lê Vy Thanh : Anh
" cái loại tình huống gì đây ?? "
_________________________________________
Như mọi khi , Vy Thanh vác thân thể mệt mỏi đến trường
anh đưa tay xoa bóp vai
" sao lại cảm thấy uể oải trong người thế này chứ ? " - Vy Thanh
Quái lạ là vào phòng học cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Huy ở đâu
Vy Thanh nhìn giáo giác xung quanh
" ủa? sao hôm nay lại không thấy thằng Huy ở đâu nhỉ , không phải là bị ốm rồi đó chứ? " - Vy Thanh
Cả 1 buổi học anh chẳng thể nào tập trung nổi , đôi mắt cứ lờ đờ vì buồn ngủ
tay chóng cằm , đầu gật lên gật xuống
Được một lúc , không chịu nổi nữa anh xin ra ngoài để rữa mặt cho tỉnh táo
Vy Thanh đi chầm chậm dọc dãy hành lang về hướng nhà vệ sinh , ngón tay ấn ấn xoa nhẹ thái dương
Đi ngang qua một góc tối bất chợt có bàn tay vươn ra nắm cổ áo anh kéo mạnh vào trong
Trong bóng tối mờ ảo , thân xác to lớn ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau lưng tay cậu ta giữ miệng anh lại
Anh giật mình " là.. ai..ưmm "
- Vy Thanh
Cậu ta cuối đầu hôn vào má anh rồi cứ dụi dụi đầu xuống vai anh như đứa trẻ
Khoảng cách gần đến mức mà anh có thể nghe rõ được cả tiếng thở đều của cậu ta cơ thể cả hai bắt đầu nóng dần lên vì cọ sát
Bàn tay to lớn kia đang giữ chặt miệng anh cũng từ từ thả lỏng ra
môi anh mấp máy vì sợ hãi
" là.. ai vậy? ăn cướp à? tôi sẽ đưa hết tiền mà xin hãy thả tôi ra đi.. "
- Vy Thanh
Anh vừa dứt lời khoản không im lặng liền tràng vào giữa 2 người
Cậu ta từ đầu đến cuối vốn dĩ không hề mở miệng nói một lời nào , tay thì cứ lặng lẽ trượt qua kéo khóa áo khoác anh xuống
Vy Thanh chắc vì sợ hãi quá đến tay chân cũng không cử động nổi nữa,trong lòng chỉ biết cầu mong trời đất cho bản thân tai qua nạn khỏi
Mồ hôi trên trán anh lần lượt đổ ra không ngừng
Cái cách môi cậu ta cứ áp sát vào cổ khiến anh sởn cả gai ốc
Vy Thanh cắn môi nghĩ thầm :
" không phải là gặp biến thái rồi đó chứ trờii?? " - Vy Thanh
Có vẻ như sợ quá hóa liều , anh vươn cùi chỏ ra dùng hết sức húc về phía sau trúng thẳng vào bụng khiến cậu ta vì đau quá mà buông tay
Thừa cơ hội này anh vùng ra chạy bán sống bán chết về phòng học , khi đã vào chỗ ngồi anh mới thở hỗn hển chấp tay tạ ơn trời đất , ông bà tổ tiên
Mọi người xung cứ liếc mắt qua nhìn vì thấy anh làm những hành động kì lạ nhưng bây giờ anh không quan tâm vì tính mạng của anh là trên hết
Vừa hết tiết học anh đi từ từ ra cổng mà cứ lấp ló như thể sợ tên lúc nãy vẫn còn ở đây
Thấy đã an toàn anh lao thật nhanh ra đường không muốn chờ xe nhà nữa anh vẫy tay gọi luôn taxi về cho nhanh
Khi anh đã về tới nhà thì bác tài xế chỉ mới chuẩn bị vào xe
" ơ kìa , sao cậu chủ không chờ tôi đến đón mà lại đi taxi thế này? "
Anh gãi đầu cười trừ :
" à tại cháu muốn về sớm í mà , nhưng lần sau bác nhớ đón cháu sớm sớm tí "
- Vy Thanh
Bác tài xế cuối đầu
" vâng tôi hiểu rồi , xin lỗi cậu rất nhiều "
Anh vừa đi vào vừa nói
" dạ không sao đâu ạ " - Vy Thanh
Mở cửa ra đã thấy Minh Hiếu ngồi trên sofa xem tivi , anh cất giày thật xanh đi lại cậu
" này , hôm nay em đi học về sớm thế "
- Vy Thanh
Cậu quay đầu lại giọng mệt mỏi
" tại hôm nay trống tiết nên em được nghỉ sớm " - Minh Hiếu
Anh ngồi xuống ghế đối diện giọng nghiêm trọng :
" lúc sáng anh vừa gặp một chuyện rất đáng sợ " - Vy Thanh
Cậu lấy tay xoa bụng hỏi :
" là chuyện gì ? " - Minh Hiếu
" anh gặp biến thái " - Vy Thanh
" biến thái á? " - Minh Hiếu
Anh nở mũi kể lại chiến công của mình
" đúng vậy , cũng may là anh có võ công thâm hậu nên đã cho hắn 1 cước đau điếng luôn , hahaa " - Vy Thanh
Hiếu nghe anh kể xong cười gượng
" ờ.. ờ hay quá nhỉ " - Minh Hiếu
Vy Thanh để ý thấy cậu cứ lấy tay xoa xoa bụng liền hỏi :
" ủa , em bị đau bụng à? sao cứ ôm bụng mãi vậy " - Vy Thanh
Cậu giật mình
" à.. à đúng rồi , chắc sáng nay em ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên mới bị đau bụng thôi " - Minh Hiếu
Anh nghe xong rất lo lắng cho cậu
" ôi trời , em uống thuốc chưa? để anh đi mua thuốc " - Vy Thanh
Anh đứng lên
Cậu vội vàng nắm tay anh lại
" à.. à không sao đâu , em uống thuốc rồi anh không cần lo " - Minh Hiếu
" ừm , vậy em ngồi đây nghỉ ngơi anh đi tắm đã " - Vy Thanh
Nói xong anh xách balo đi thẳng lên phòng
Khi thấy anh đã lên lầu
cậu đập tay lên trán thở dài
" hazz.. mình đang làm cái gì vậy chứ? "
Điện thoại bỏng reo lên cậu với tay lấy chiếc điện thoại nhấc máy
" alo? " - Minh Hiếu
" alo , tối anh rảnh khôngg tút * tút * "
Nghe qua thì chắc lại là mấy cô gái đang theo đuổi cậu ở trường rồi
Còn chưa nghe hết cậu đã tắt máy một cách rất dứt khoát
giọng cậu khó chịu :
" một lũ phiền phức ! " - Minh Hiếu
Cậu gác đầu lên tay ngủ thiếp đi
" Hiếu! , Hiếu ơi nàyy " - Vy Thanh
Khi cậu thức dậy thì trời đã sắp sụp tối rồi , cậu đưa tay dụi dụi mắt nhìn lên trên
Hình bóng Vy Thanh vụt sáng lên trong mắt cậu , anh đẹp đến lạ thường
mái tóc xoăn ướt ướt vì mới tắm , mùi hương sữa tắm tỏa ra như một chất kích thích
Anh lo lắng đưa tay sờ trán cậu
" em có bị bệnh không mà ngủ lắm thế "
- Vy Thanh
Não Minh Hiếu liền nhảy số , vẫn là đôi mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ
Cậu giơ tay lên nắm chặt lấy tay anh kéo xuống hôn một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự điên cuồng trong đó
Hiếu càng hôn càng không dừng lại được cậu hôn từ cổ tay rồi đến bắp tay
Trong lòng anh lúc này có chút bất an cố gắng rút tay lại
nhưng đương nhiên với thể lực của anh thì không tài nào so được với thằng nhóc cấp 3 ngày nào cũng đi tập gym như Hiếu
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí này...
CÒN TIẾP -------->
_________________________________________
Xin lỗi mn rất nhiều vì lâu đến thế mới ra fic mới vì dạo này thi cử khá nhiều , nhưng mình sẽ cố gắng xin cảm ơn ạ💞
" Diễn biến tiếp theo là gì nhỉ?? "
bé Hiếu sắp hóa sói đến nơii rồiii Vy Thanh ơii
fic sau drama hơi bị nhiều nhaa mấy bồ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro