Chapter 16 Món Quà Đáng Ghét (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hieuthuhai _ Trần Minh Hiếu : Cậu
Crisphan _ Phan Lê Vy Thanh : Anh

Vẫn câu nói quen thuộc :
Cái gì hay thì mình để ở cuối ạ=)
_________________________________________

Tiếp chapter sau_

* cốc cốc cốc *
Hiếu quay mặt ra cửa tay bắt đầu thả lỏng anh thừa cơ hội này nhanh chóng rút tay lại
anh chạy vội ra 
" để.. anh ra mở cửa " - Vy Thanh

Cậu thắc mắc
" ai thế nhỉ? " - Minh Hiếu
Cánh cửa vừa hé mở nét mặt anh đã lộ rõ vẻ bất ngờ
" ba.. mẹ.. " - Vy Thanh

Minh Hiếu đang nằm trên sofa nghe được cũng bật dậy
" hả.. ba mẹ ! " - Minh Hiếu

Bà Trần vui vẻ ôm lấy Vy Thanh
" sao hả? 2 cái đứa này thấy ba mẹ về không vui mừng sao? "

Cậu đứng dậy đi về phía anh và ba mẹ
Giọng nũng nịu
" sao mà không vui được chứ ạ "
- Minh Hiếu

Ông bà vui vẻ ôm lấy 2 đứa con trai của mình
Anh hỏi :
" không phải ba mẹ nói 3 tháng sau mới về , sao mới hơn 1 tháng đã về rồi ạ "
  - Vy Thanh

" lúc đầu ba mẹ dự định nán lại chơi một thời gian nhưng để 2 đứa ở nhà một mình ba mẹ không yên tâm "

Minh Hiếu thở dài
" ôi trời ba mẹ không yên tâm cái gì chứ? con với anh hai sống một mình rất tốt luôn đó " - Minh Hiếu

Vừa nói cậu lại nhìn Vy Thanh
" đúng không anh hai? " - Minh Hiếu

Anh cười gượng
" à.. à ừ đúng vậy "
" thôi ba mẹ vào nhà đi rồi hãy nói chuyện " - Vy Thanh

Ngồi xuống sofa ông Trần chợt nhớ ra chuyện gì đó
" à đúng rồi ba mẹ có quà cho 2 đứa nè , mau lấy ra đi em "

Bà Trần lấy trong túi xách ra 2 chiếc chìa khóa
một chiếc chìa khóa thông minh và một chiếc chìa khóa thường

Minh Hiếu mắt sáng rỡ
" chìa khóa sao? chẳng lẽ ba mẹ tặng xe hả " - Minh Hiếu

" hôm sinh nhật con nói muốn có một chiếc xe Audi nên.. "
Bà Trần chưa kịp nói hết câu cậu đã chen lời

" wao! vậy là ba mẹ tặng cho con 1 chiếc Audi thật hả?? " - Minh Hiếu
Nói xong cậu vui vừng cầm lấy chiếc chìa khóa

Bà Trần bật cười
" cái thằng này ! "
Bà giơ chiếc chìa khóa còn lại lên
" à ! còn chiếc chìa khóa này ba mẹ tặng cho Vy Thanh "
Nói xong bà nhẹ nhàng đưa cho cậu

Anh thắc mắc
" đây là chìa khóa gì vậy mẹ "
- Vy Thanh

Minh Hiếu vui vẻ trả lời hộ
" thì là chìa khóa xe chứ còn là gì nữa mà anh hỏi , à mà ba mẹ mua cho anh hai xe gì vậy? " - Minh Hiếu

Ông Trần đánh vào đầu Hiếu cái
* bốp * =)
" cái thằng này , lúc người lớn đang nói chuyện thì không được chen vào biết chưa hả "

Cậu đưa tay xoa xoa chỗ mới bị đánh
" dạ con biết rồi , ba đâu cần mạnh tay vậy chứ " - Minh Hiếu

Ông nói
" đây không phải chìa khóa xe "
Cậu và anh đều thắc mắc
" không phải chìa khóa xe thì là chìa khóa gì chứ? " - Minh Hiếu

Bà Trần tươi cười
" đây là... chìa khóa nhà "

Vy Thanh trợn tròn mắt
" chìa.. chìa.. khóa nhà ạ? " - Vy Thanh
Minh Hiếu cũng bất ngờ không kém
" ba mẹ tặng nhà cho anh hai làm gì? "
- Minh Hiếu

Bà Trần nắm lấy tay Vy Thanh
" Con cũng đã hơn 20 tuổi nên cần một không gian riêng tư chứ đúng không "

Anh vui vẻ ôm lấy Bà
" con cảm ơn mẹ! " - Vy Thanh

Minh Hiếu cau mày nói :
" chẳng lẽ ở đây không đủ riêng tư sao "
- Minh Hiếu

Ông Trần lên tiếng :
" ba mẹ chỉ mua tặng trước , bao giờ con muốn tự lập thì cứ việc dọn vào ở thôi "

Anh vội vàng hỏi :
" Mà nhà ở đâu vậy ba " - Vy Thanh

" là một căn nhà ở trung tâm gần siêu thị và bệnh viện trường học , ba mẹ phải vất vả lắm mới thắng đấu giá được đó "

Anh nghe xong càng trầm trồ hơn
" vậy chắc giá nó phải cao lắm ạ? "
- Vy Thanh

" chuyện đó con không cần quan tâm ba mẹ đã lo cả rồi " - ông Trần

Hiếu ngồi một bên nghe 3 người này nói chuyện lòng thầm nghĩ :
" rốt cuộc ai mới là con ruột đây chứ "
- Minh Hiếu

Đang suy nghĩ thì tiếng Vy Thanh chợt vang lên
" vậy thì ngày mai con chuyển qua sống thử luôn được không ba mẹ "
- Vy Thanh 

Nghe xong câu này từ anh cậu như bị xịt keo ngồi bất động
Bà Trần lo lắng
" nếu con thích thì cũng được nhưng mã ba mẹ sợ con sống không quen "

" dạ không sao đâu , con muốn sống thử trước nếu không hợp thì con sẽ về đây " - Vy Thanh

Ông Trần nghe anh nói thấy cũng được
" nếu con muốn thì cứ cho nó thử đi em anh sẽ thuê quản gia đi theo  "

Bà Trần nghe vậy cũng yên tâm
" ừm vậy cũng được.. "

Bổng Minh Hiếu đứng phắt dậy
vô thức hét lớn
" KHÔNG ĐƯỢC ! " - Minh Hiếu
ông Trần quát cậu :
" thằng này hôm nay bị cái gì vậy chứ "

Cậu chợt tỉnh ra
" à.. à anh hai sống ở ngoài 1 mình lỡ gặp nguy hiểm thì sao " - Minh Hiếu

" hazz con không cần lo sẽ không có chuyện gì đâu " - ông Trần

Vậy là kể từ ngày mai Vy Thanh sẽ sống ở một căn nhà mới một không gian mới , anh cảm thấy rất vui và háo hức nhưng có một người thì lại trái ngược hoàn toàn với anh

Tối hôm đó anh bận bù đầu vì phải dọn đống đồ để chuyển qua nhà mới , may mắn là nhà mới được trang bị nội thất rất đầy đủ nên cũng không vất vả lắm

23h_ tối
Anh đang ngồi dưới sàn để xếp đồ bỏ vào thùng giấy thì bất chợt ở phía cổ có cảm giác lạnh lạnh như có nước nhỏ vào

Theo trực giác anh quay ra sau chợt thấy bóng dáng quen thuộc
vóc dáng cao ráo cùng mái tóc ướt sũng nhỏ giọt
trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm để lộ từng múi cơ săn chắc

Anh căng thẳng nuốt nước bọt chầm chậm ngước mặt lên
thấy Minh Hiếu đang im lặng cuối mặt xuống nhìn mình tim anh như chậm lại một nhịp

Nước còn đọng trên tóc của cậu cứ nhỏ giọt rơi xuống vai anh
* tich tonh * - tiếng nước
Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng lại

Anh quay mặt lại chỗ cũ
" Hiếu hả.. em qua đây có chuyện gì không " - Vy Thanh

Cậu khụy xuống ghé sát người anh nhỏ giọng thì thầm vào tai
" em đúng là có chuyện muốn nói với anh đó " - Minh Hiếu

Vừa nói cậu vừa luồn tay qua eo
mặt áp sát vào sau gáy nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của anh

Anh cố gắng bình tĩnh trả lời
" là.. chuyện gì vậy? " - Vy Thanh

Cậu trượt tay lên cổ anh bóp nhẹ
" chuyện em muốn nói với anh thì dài lắm , em sẽ từ từ mà nói "
" cho em thấy mặt anh đi " - Minh Hiếu

Tay từ từ trượt xuống dưới xoay người anh lại , nhìn thấy nét bối rối của anh cậu mỉm cười
" trời ạ! cái biểu cảm gì đây chứ? "
" tai anh đỏ cả lên rồi này "
- Minh Hiếu

Không chịu nổi cậu cuối đầu vào cổ anh hôn vào rồi lại cắn nhẹ một cái
Vy Thanh ngửi được mùi gì đó
* đây là mùi rượu sao? * - Vy Thanh

Anh lo lắng cất giọng :
" Hiếu.. em say rồi hả " - Vy Thanh
Cậu nhìn anh rồi cười
" đúng vậy , em say anh đó "
- Minh Hiếu

Tay cậu len lỏi vào trong áo anh nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực mềm mại
cơ thể anh bắt đầu tê dại mất hết sức lực không còn cử động nổi

Anh nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ
cậu cưng chiều nậng mặt anh lên
" nói chuyện mà không nhìn đối phương là mất lịch sự lắm đó anh à ~ "

Cậu nắm lấy bàn tay anh giơ lên
" chắc từ lâu anh đã biết , rằng em.. thích anh "
" đúng chứ? " - Minh Hiếu

Nói xong cậu hôn vào tay anh nghe được cả tiếng * chụt * rõ to

Cậu lại xích ra một tí nắm lấy bàn chân của anh giơ lên
" nhưng anh lại giả vờ như không biết "
" rồi phủ nhận nó đi.. " - Minh Hiếu

Nói xong cậu lại ghé xuống hôn vào chân anh 1 lần nữa
" từ lúc gặp anh , trong tim em vốn dĩ đã không còn chỗ nữa rồi "
- Minh Hiếu

Anh rất lâu sau mới lên tiếng :
" cho dù là vậy đi nữa.. chúng ta cũng là anh em chung một nhà và còn.. "
- Vy Thanh

Chưa kịp nói xong cậu đã lao tới bất ngờ hôn vào môi anh , càng hôn càng cuốn

Cậu vừa hôn vừa đẩy anh ngã về sau nằm gọn dưới sàn
anh cố vùng vẫy đẩy cậu ra
" n..ày khoan.. ưm " - Vy Thanh

Chỉ dùng một tay của cậu đã đủ để ép hai tay của anh xuống sàn nhà
Càng làm càng hăng Hiếu xé luôn chiếc quần ngủ dài của anh ra
chỉ còn lại chiếc quần đùi mỏng manh

Ánh mắt của cậu đã dán chặt vào cặp đùi đầy đặn căng bóng ấy
cậu bắt đầu đổ mồ hôi , cơ thể nóng dần lên tay cậu vô thức lướt nhẹ vào cặp đùi

Cái cảm giác mềm mại đàn hồi ấy khiến cậu không bao giờ quên được
cuối người xuống cậu kéo anh lại đưa môi hôn vào từng thớ thịt
đôi tay không ngừng sờ soạn khắp nơi

Đầu óc anh bây giờ trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa , cứ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm
* mình điên thật rồi * - Vy Thanh

Cậu vã lắm rồi định đêm nay sẽ
* ăn sạch * anh luôn nhưng sợ anh chưa chuẩn bị tinh thần sẽ bị đau nên thôi để hôm khác

Hiếu ngồi dậy thở mạnh để trấn tĩnh lại
cậu ôm eo anh kéo lại tay giữ chặt cằm hôn liên tục từ môi dài xuống cổ
Anh cứ nhắm mắt không nói được gì vì xấu hổ

Cậu lau đi giọt mồ hôi trên má anh rồi lại ôm anh vào lòng

" hazz coi như đây là lời tạm biệt của em , từ ngày mai là không còn được gặp anh trong căn nhà này nữa rồi.. "
- Minh Hiếu

Nghe câu này từ Minh Hiếu trong lòng Vy Thanh bỗng thấy có một chút rung động

Cậu nhìn anh đầy âu yếm
" hôm nay em ngủ với anh nhé? "
- Minh Hiếu

Anh dùng hai tay che mặt lại
" đ..ược vậy em ngủ đây đi " - Vy Thanh
cậu bật cười đứng dậy nhấc bổng anh lên đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi lại ôm trong tay ngủ

" chúc anh ngủ ngon " - Minh Hiếu
Anh im lặng giả vờ ngủ không đáp trả

Thế là một đêm dài trôi qua__
sáng hôm sau Minh Hiếu thức dậy
quơ tay qua kế bên cảm giác trống trống cậu giật mình bừng tỉnh không thấy anh đâu...

" haz lại để bé con chạy thoát nữa rồi~ "
- Minh Hiếu
_________________________________________

Thật sự là xin lỗiii mấy bồ nhiều lắm ạ
=(( vì một số lý do nên toii up fic quá trờiii trễ luônn
toii hứa sẽ cố gắng nhanh nhất có thể
cảm ơn mn đã quan tâm và ủng hộ ạ♡
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris