CHÌA KHÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn a già rồi. Những vai như thế này phải để cho bọn trẻ các cậu mới hợp chứ
- E không nghĩ như thế đâu - Tiểu Lộc xua tay cười trừ
Nhưng bất ngờ thay. Vai nam chính lại được giao cho cậu. Cậu sững sờ 1 lúc nhưng rồi cũng nhận lời bởi cậu cũng muốn thử sức ở 1 vai diễn hành động. Thậm chí càng biến thái càng tốt
Sau khi nhận kịch bản. Cậu gọi Lão đến đón. R bất giác chợt nhớ ra điều gì. Cậu vội quay vào sảnh tìm kiếm cô. Vì lúc ấy khi cậu đang bước ra ngoài. Cô đã hỏi nhỏ cậu
- A vẫn không nhớ tôi là ai sao?
Câu hỏi cô gái ấy là ai cứ hiện diện mãi trong đầu cậu. Khiến cậu không thể thôi nghĩ đến chuyện đó.
Sau hôm đó. Lịch trình quay kéo dài rất lâu nên mọi hoạt động của cậu đều dừng lại để phục vụ cho quá trình quay phim. Quay giữa thời tiết tháng 1 như thế này quả thật là 1 cực hình rồi. Trời Bắc Kinh rất lạnh. Tuyết bắt đầu rơi. Thấm thoát đã ngót nghét chạm ngưỡng 28 rồi. Cậu nghĩ trong đầu mà thở dài
- Haizz. Sắp u30 đến nơi rồi mà vẫn ế. Tết năm nay lại bị mắng nhiết cho xem
Tại trường quay..
Buổi đầu tiên quay thuận lợi diễn ra. Các diễn viên cũng không phải quay lại nhiều lần 1 cảnh. Sau giờ nghỉ ngơi. Mọi người đến chào hỏi nhau. Chỉ có duy nhất cô là ngồi 1 mình. Cậu ngước mắt nhìn cô. Đứng dậy và bước tới để chào hỏi cô. Ấy thế mà chỉ mới đứng lên. Nam diễn viên phụ đã đến bắt chuyện trước rồi.
- Gì chứ. Sao cô ta lại có thể nc vui vẻ với người khác như vậy. Mà với mình lại không. Mình k đẹp trai à. Hay mình có thù oán gì với cô ta? 
Cậu cứ ngồi lẩm nhẩm trong miệng những câu hỏi mà chỉ mình cậu hỏi mình cậu tự tl. Mọi người xung quanh bắt gặp được điều đó. Họ chỉ nghĩ được ở mức cậu đang học lại kịch bản. Thật siêng năng!!
Kết thúc buổi quay ai nấy đều trở về nhà. Lão đến đón cậu. Chợt thấy cô đứng loay hoay 1 mình trong trường quay. Lúc ấy mọi người đều về cả rồi. Hình như cô đang kiếm gì đó. Cậu nhíu mày bước vào.
- Nhóc tìm gì à?
- À ừ. Tôi tìm 1 thứ đánh rơi mất thôi
- Là cái gì. Để a tìm phụ cho
- À không. Được rồi để tôi tự tìm
- Haizz cái cô nhóc này. A đã vào đến đây tìm giúp rồi sao cứ phải cư xử như vậy mới được chứ.
- Đó chỉ là 1 chiếc móc khóa thôi.
Cậu mỉm cười đắc ý r ra lệnh cùng tìm. Chợt cậu gọi to
- Này nhóc. Có phải cái này không?
Cô chợt hoảng sợ chạy đến giật lại trên tay a chiếc móc khóa ấy.
- Đưa cho tôi.
Cậu thoáng chốc nghĩ ra trò đùa với cô. Cậu cười nham hiểm
- Nào. Muốn lấy lại thì nhóc phải xin lỗi a vì cái vụ điện thoại và cái vụ đồng hồ đấy nhé. 
- A nhỏ nhen như vậy sao?
Cậu quay sang chỗ khác.
- À v thôi k trả. Để a xem chìa khóa này đẹp như thế nào. A có thể móc vào balo của a cũng được. A còn chưa kể chuyện Miu đại nhân của nhóc ngày nào cũng sang nhà a tá túc đấy nhé
- Không. Đừng xem. Trả lại cho tôi
Chợt mọi không gian đều im lặng hẳn. Trên móc khóa là kí hiệu LH7 và bên trong còn mở hẳn được 1 ngăn nữa. Cậu giơ cao tay định mở ra thì cô đã đá vào chân cậu 1 cái rõ đau
- A mau trả cho tôi
- Không trả. Nhóc mau dừng hành động bạo lực lại với a đi. Bây giờ ở đây vắng người nhưng a có thể la lên để cảnh sát tới bắt nhóc vì tội đá vào chân ngôi sao hạng A nha nha nha
Cô vẫn cố với nhảy lên để lấy nó. Mặc cho cậu để tay lên cao. Vì cậu và cô đều cao ngang ngửa nhau. Nên việc cô nhón lên thế này cũng làm cậu mệt thật sự
- À ha. Nhóc là fan a. Lh7 chẳng phải logo của a sao. Ơ..
Cậu chợt dừng lại. Cô cũng bất giác dừng lại không đưa tay lên đòi chiếc móc khóa nữa.
- Sao lại có hình a và nhóc chụp chung. Đây là a từ bao giờ nhỉ??
Cô giựt mạnh chiếc chìa khóa. Mắt đỏ hoe và bước đi. Cậu chợt nắm tay cô lại
- Trả lời cho a biết. Cái hình đó là như thế nào. Nhóc và a quen nhau từ trước rồi sao. Nhưng a không thể nhớ nỗi nhóc là ai cả. A thật sự chưa bao giờ tò mò về bất cứ người con gái nào. Trừ nhóc
Cái nắm tay của a khiến cô khựng lại. Cô nhìn a.  Khẽ mở miệng trả lời
- Tôi..
- Tiểu lộc. Về thôi - tiếng Lão gọi cậu. Cậu quay ra cửa. Lão đã bước vào. Cậu vội buông tay ra. Cô cũng gật đầu chào r bỏ về rất nhanh. Cậu định chạy theo thì Lão hỏi
- chuyện gì thế?
- tớ có 1 số chuyện cần được biết. Cậu đứng đây đợi tớ 1 chút
- Không được. Bây giờ trễ rồi. Chúng ta đi về thôi
- không. Cậu biết tính tớ mà. Tớ k rõ chuyện gì tớ sẽ không ngồi yên đâu. Cậu biết không. Cô gái ấy có cái tấm hình từ thời trẻ của tớ. Tớ và cô ấy đã chụp chung. tớ còn hôn trán cô ấy nữa.
Lão khựng lại. thở dài 1 tiếng r nói với cậu.
- Tớ cũng không muốn giấu cậu nữa. Lên xe đi tớ sẽ kể hết cho cậu nghe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro