QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng..
Cậu giật mình tỉnh dậy người ướt đầy mồ hôi. Vừa trải qua 1 cơn mơ làm cậu phải giật mình. Cậu mơ thấy người con gái lạ lẫm đó. Mơ thấy 1 khung cảnh kì ảo mà trước giờ cậu chưa từng đặt chân đến. Cậu ngồi dậy đi đến mở tủ lạnh lấy 1 cốc nước lọc uống vào. Rồi lại nằm xuống giường. Đặt tay lên trán. Ngẫm nghĩ 1 hồi lâu. Hình ảnh cô gái kì lạ đó lại xuất hiện trong đầu..
- Hiểu đồng sao. Cái tên này nghe thật quen.. Cứ ngẫm nghĩ 1 hồi lâu r cậu thiếp đi lúc nào không hay..
Nhắm mắt được 1 chút. Cậu lại giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Lão
- Tiểu lộc. Hôm nay k có lịch quay buổi sáng nên cậu cứ thoải mái. Nhưng nhớ tối nay 6h đi dự sự kiện nhé. 5h tớ đến đón
Mờ mờ mắt hé nhẹ mở ra. Cậu nhìn đồng hồ đã 7h sáng. Dù gì cũng k thể thiếp đi được nữa. Cậu đi ra vườn. Ánh mắt xa xăm hướng về thiên nhiên. K biết bao lâu r cậu mới được cảm giác như thế này..
Meooo..
- Ơ. Mèo ở đâu ra thế này.
Là 1 con mèo màu xám. Là giống mèo ba tư cực mắc. Nó đang ở trên chậu hoa trước nhà cậu. Cậu khẽ ngoắc nó vào. Hình như nó cũng hiểu cậu đang muốn gì. Nó khẽ vờn lưng vào người cậu. Khẽ nguẩy nguẩy nhẹ đuôi.
- E từ đâu tới. E bị lạc sao? 
Nó cứ meo meo hưởng ứng theo cái con người nhạt nhẽo ấy. Cậu nhìn xung quanh nhà cậu và thầm nghĩ chắc do nhà nào vô ý để e mèo bị xổng ra mất rồi.
- Chắc là đói rồi. Vào nhà với a nhé. A cho ăn rồi a sẽ nhờ người ẵm e ra trạm cảnh sát để tìm nhà cho e
Sau khi cho mèo ăn. Cậu gọi điện thoại cho Lão để giúp bé mèo này tìm nhà. Nhưng ẵm mãi nó chẳng chịu đi. Cứ đứng lì trên nóc cao không thể ẳm xuống.
- Chắc nó thích cậu rồi. Thôi cứ nuôi đi. Khi nào nó đi thì đi - Lão bảo
- Vậy cũng được sao?
- Dĩ nhiên được. Mèo mà. Bản tính của nó sẽ quay về với người nó yêu thương và nuôi nấng nó thôi
Cậu nhìn lên nóc. Mỉm cười nhìn nó
- Miu đại nhân à. Sau này a sẽ gọi e như vậy. A cho e tá túc nhà a vài hôm. Nhưng nhớ k được phá hoại cái gì của a hết. K là a cho ra trạm ngay lập tức
Lão Cao cũng bật cười trước sự trẻ con của cậu. R chợt nhớ ra điều gì. Cậu vội nói với Lão
- À này. Cậu có nhớ hôm qua k. Tớ nói tớ có gặp 1 người con gái trong trường quay. Tối hôm qua tớ lại gặp cô ta ở công viên gần sông. Nhưng cô ấy lại k phải antifan hay fan gì của tớ cả. Kì lạ thật
- Có duyên quá nhỉ - Lão cười đắc ý
- Haizz. Tớ k đùa đâu. Ban đầu tớ thấy sợ sợ. Nhưng khi nc lại cảm thấy rất thân thuộc. Cứ như là đã biết nhau từ trước rồi ấy
Lão chợt khựng lại. Bất giác lại đứng dậy thật nhanh rồi vội bảo có việc cần làm rồi đi. Trước khi đi vẫn nhìn lên con mèo ấy r nói khẽ
- Cuối cùng cô ấy cũng đến
Tiếng xe của Lão mất hút. Cậu nhìn lên con mèo đáng yêu ấy. Cậu ngoắc tay bảo nó xuống. Có lẽ nó hiểu nên đã nhảy xuống và leo lên đùi cậu. Thật ngoan ngoãn
5h chiều.. Cậu chờ hoài chẳng thấy Lão đến. Gọi điện thoại thì Lão bảo hôm nay lịch trình dự kiện lại dời lại vì thời tiết không tốt. Cậu khá bực mình. Vì đã chuẩn bị hết cả rồi. Ấm ức trong lòng. Cậu lại định chạy xe đạp đi vòng quanh cho thoải mái.
Khu cậu ở là 1 khu tách biệt. Xung quanh cũng có rất nhiều nhà của các nghệ sĩ khác. Mọi thứ đều được bảo mật cả. Cậu vừa dắt xe đạp ra vừa nhìn Miu đại nhân và nói
- Lạ nhỉ. Nếu e là của các tiền bối khác. Họ đã gọi hoặc qua hỏi thăm rồi. E từ đâu tới.
- Meoozz
- Haizz. Bây giờ a phải đi ra ngoài r. E có muốn đi theo không?
- Meozz
Cậu để Miu trên rổ xe phía trước. Vừa chạy ra bờ hồ công viên. Vừa ngồi nhìn vừa cầm đt chơi game. Chợt Miu kêu thật to rồi chạy nhanh về phía sau cậu. Cậu giật mình quay lại. Lại là cô gái ấy..
- Lại là nhóc à. Nhà nhóc gần đây sao?
- Um đúng rồi
- Ơ. Sao Miu đại nhân có vẻ thích nhóc nhỉ
- Vì đây là mèo của tôi mà
Cậu choáng váng. Sao lại cứ trùng hợp như vậy nhỉ. Bất chợt trực giác cậu lên tiếng
- Thật ra...  Nhóc là ai?
Cô đứng lặng nhìn a. Ánh mắt xa xăm k nói lên lời. Cô khẽ nói
- A.. Thật không nhớ tôi là ai sao?
Câu hỏi của Hiểu Đồng ( sau này mình sẽ viết tắt là HĐ nhé ) khiến cậu ngập ngừng. Chau mày 1 chút. Cậu nhìn cô thật rõ.  Đúng là cô rất đẹp. Đẹp tới mức cậu k thể nhìn trực tiếp vào gương mặt ấy qúa lâu nữa. 1 cô gái k bao giờ cười. Ánh mắt khi nhìn cậu lúc này như ngấn lệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy??
- Tôi cũng sắp gia nhập làng giải trí r. Tên tôi là Hđ. Hi vọng sẽ có dịp được hợp tác với a
Cậu nhẹ người thở phào nhẹ nhõm. À hóa ra cô ấy chỉ là 1 diễn viên mới vào nghề thôi. Cậu cứ sn xa xăm làm gì k biết.
- A trả Miu cho nhóc. Nhóc chăm sóc cho tốt vào. Đừng để chạy ra đường như vậy nữa. 
Nói xong cậu dắt xe ra về. Cái cách cậu lạnh lùng bỏ đi khiến mọi thứ như lặng hẳn.
- Gặp r sao?
Giọng nói của 1 người đàn ông vang lên. Rất quen thuộc..
- Um. Có lẽ như a ấy k còn nhận ra tôi nữa
- Thuốc đó k có khả năng khiến cậu ấy nhớ lại nữa đâu. Nên cô phải tự lực thôi. Tôi k thể giúp gì được cho 2 người ngoại trừ bảo vệ cho cậu ấy suôt ngần ấy năm.
- A đã rất vất vả rồi. Hình xăm đó. Vẫn còn chứ
- Vẫn còn. Nhưng cậu ấy k hề nhớ đó là gì.
- Đã 4 năm rồi..
- Tôi biết cô đã chịu khổ nhiều rồi. Ngày đó cô đã vì sự nghiệp của Tiểu Lộc. Mà dám sẵn sàng để cậu ấy uống thuốc mất trí nhớ để quên đi chuyện tình cảm của cô và cậu ấy. Để cậu ấy chuyên tâm đi Hàn quốc thực tập. Nhưng cô biết không..  5 năm rồi..  Cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì dù k còn nhớ gì cả
Nói xong. Người đàn ông vội vàng bước đi trong im lặng. Chợt giọt nước mắt cô rơi.. Chẳng hiểu rơi vì điều gì. Vì sự chờ đợi mòn mỏi suốt khoảng thời gian đó sao. Vì sự hèn nhát đến hôm nay mới dám xuất hiện trước mặt người mình từng yêu thương nhưng k thể gọi tên,  k thể nắm tay sao? Còn gì đau hơn như vậy nữa..
Cậu trở về nhà. Mở tivi lên và xem. Bất giác tiếng meoo của Miu lại xuất hiện. Cậu bước ra và thở dài
- Miu đại nhân à. Sao e k chịu về nhà mà cứ theo a hoài vậy. Chủ của e rất kì lạ r. Giờ còn tới e nữa
Miu cứ đứng nhìn Lu ngoắc đuôi nhẹ nhàng qua lại 1 cách yểu điệu. Cậu bế Miu vào. Khẽ áp mặt mình vào mặt Miu. Cậu nói
- Phải chi mà chủ của e cũng dịu dàng và ngoan ngoãn biết lẽ phải như e.
- Meozz..
Sáng hôm sau..
Cậu đang có mặt ở sự kiện. Cậu đang ngồi nc vui vẻ với mọi người thì bắt gặp từ xa cô cũng xuất hiện. Cô mặc váy màu đỏ xòe bồng bềnh như 1 nàng công chúa. Trang điểm thật đẹp. Thật sắc. Cô đi cùng 1 người đàn bà. Bà ta là người có tiếng trong truyền thông Bắc Kinh. Cậu thầm nghĩ chắc là do dẫn dắt của bà ta nên cô mới bước chân vào đây
- Chào cậu Tiểu Lộc. Người đàn bà bước đến dắt theo Hđ
- Vâng chào bà. Chào nhóc
- 2 người có quen nhau sao?
Cô k tl chỉ cười nhẹ. Cậu thì gật đầu.
- vâng. Trong 1 số tình huống khi đi mua sắm. Chẳng hạn như mất đồng hồ trong tầm tay ạ
Người đàn bà quyền lực k hiểu gì khi nghe cậu nói như vậy. Chỉ chau mày ngẩn người ra.
1 lúc sau.. Sự kiện quảng bá chuẩn bị casting phim mới Đường mật bạo kích được bắt đầu. Bà dắt cô lên sân khấu. Hôm nay thật sự cô rất đẹp. Cô là gương mặt mới nên được rất nhiều người quan tâm vì khuôn mặt lạnh như tờ nhưng vẫn đủ để người khác cảm giác nó dường như trải qua nhiều khó khăn như thế nào sau bao nhiêu giông bão..
- Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi thay mặt nhà sản xuất bộ phim ĐMBK giới thiệu với mọi người đây là diễn viên nữ chính sắp tới của chúng ta. 1 gương mặt hoàn toàn mới - cô Quan Hiểu Đồng.
Tiếng vỗ tay tiếng người la hét hàng vạn ánh mắt ngước về cô. 2 ng đàn ông đứng cạnh cậu chợt nói thầm cùng nhau
- Cô ấy xinh nhỉ. K biết đã có bạn trai chưa
Tiểu lộc chen vào
- E nghĩ là có rồi ạ. Các a định casting vai nam chính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro