Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu lộc à! Dậy đi không chúng ta trễ giờ mất
Không biết tự bao giờ Lão Cao đã trở thành cái đồng hồ báo thức của Lu nữa. Cũng khá lâu rồi cái con người này luôn gắn bó với cậu, nghe cậu tâm sự chứng kiến từng nỗi vất vả,  từng giọt nước mắt cậu rơi. Ấy thế mà cũng 4 năm trôi qua rồi..
- Chết tớ quên mất. Tối qua mãi cày game nên chẳng còn nhớ gì cả
- Cậu nên bớt chơi game lại đi rồi lo thời gian tìm 1 người bạn gái cho mẹ cậu. Cậu quên cậu từng nói với truyền thông rằng 28 tuổi cậu muốn lấy vợ sinh con à ??
- Haizz. Đâu phải muốn là được. Duyên tới thì tới thôi. Còn không tới thì..  Tớ sống với cậu cũng được hahaha
Lão Cao bỗng chống im lặng nhìn Tiểu Lộc. Xong lại lắc đầu thở dài ngao ngán vì phải nc với cái người nhạt nhẽo này. Ngày nào mà Lão không bị mẹ cậu nhắc nhở rằng phải để ý xem có cô nào hợp với Lu thì tán thành cho 2 đứa nó. Ấy vậy mà cái người này chưa chịu nghĩ tới việc đó thì Lão cũng bó tay...
Trưa hôm ấy tại trường quay
- Các cậu vất vả rồi
Tiếng đạo diễn hô to kèm tiếng thở phào nhẹ nhõm của các diễn viên. Hôm nay thật sự rất vất vả. Phải quay đi quay lại giữa trời lạnh vì cũng sắp sang xuân rồi. Cậu ngồi 1 góc chơi game đợi thức ăn Lão Cao mua. Vô thức đang say xưa chơi thì đột nhiên ánh mắt cậu bất chợt xựng lại
- Bộp
Tiếng điện thoại cậu rơi xuống nền 1 cách bất ngờ. Trong vô thức cậu nhìn lên. Là 1 người con gái. Cũng bình thường thôi vì dù rớt thì điện thoại cậu cũng không hư. Nhưng cái khiến cậu bực trong lòng là tại sao cái con người này không biết xin lỗi mà vội vàng bỏ đi. Thậm chí quay nhìn cũng không
- Haizz. May mà k sao. Cô ta là ai vậy nhỉ. Tiền bối của mình chăng?  Sao chẳng có chút lịch sự gì nhỉ.
- Thức ăn của cậu đây - Tiếng Lão vang lên.
- Ờm. 
- Sao vậy Tiểu Lộc?
- Không. À. Trong đoàn làm phim của mình có diễn viên nữ nào mặc áo blazer dài màu hồng không?
- Tớ k biết. Sao vậy - Lão ngơ ngác.
- À vừa đụng đt tớ nhưng bỏ đi luôn không thèm xin lỗi cũng chẳng quay lại nhìn
- Ơ. Lại vẫn còn có người thái độ như vậy à. Không biết cậu là ai sao?
- Thôi bỏ đi
Ăn xong cậu và Lão đi về. Do Lão có công việc riêng nên Lu phải về 1 mình. Fans của Lu rất dễ thương nên dù Lu có đi ăn uống mua sắm 1 mình cũng không làm phiền tới idol của mình ❤️❤️
Cậu nghé ngang tiệm đồng hồ và dừng lại 1 lúc. Trong lúc lựa đồng hồ. Vô tình cậu lại gặp người con gái mặc áo blazer màu hồng bước vào. Trực giác rất nhạy. Cậu nhận ra ngay cái dáng vẻ ấy. Lúc nãy đang ngồi nên k nhìn thấy mặt. Còn bây giờ thì cậu có thể nhìn thấy rõ. Cậu nói thầm
- Cô ấy xinh thật. Lại cao nữa. Nhưng sao tính tình khó ở vậy không biết !
Cậu lại tiếp tục lựa cái đồng hồ cậu thích. Khi đã chọn được. Cậu bảo nhân viên lấy ra cho cậu.
- Tôi lấy cái này.
Cậu sững sờ nhìn qua. Là cô gái ấy. Ơ cái con người này. Là cậu lựa trước mà. Cậu vẫn tỏ thái độ lịch sự. Quay qua và nói
- Này nhóc à. Đồng hồ này a lựa trước rồi mà
- Nhưng a chưa trả tiền đúng k. Tôi lấy. Tiền đây
- Ơ trời. Thể loại gì vậy ??  Cậu thầm nghĩ trong lòng. Cậu là 1 ngôi sao. Nên k thể hành xử nhỏ nhen với con gái được. Nhưng cái cô này đúng là..  K thể chịu nổi mà!
Cô gái sau khi thanh toán xong thì vội vàng bỏ đi. Cậu bất ngờ đi theo và gọi lại.
- Này nhóc
- Anh gọi tôi à?
- K lẽ a gọi ma à
Cô quay lại nhìn a với ánh mắt sắc lạnh và 1 câu nói khiến a rợn người
- V a k nghĩ tôi k phải là người à !
- Nhóc nói điên gì vậy. Này này. Cậu móc điện thoại ra. Cái điện thoại a bị nhóc làm cho hư hại này. R h nhóc dành luôn cái đồng hồ a thích nhất. Hình như a thấy nhóc cố tình muốn gây sự với a thì phải
- Tôi k rãnh. H tôi có việc rồi. Hẹn gặp lại à.. Thôi tạm biệt a
Nói rồi cô gái vội vã bỏ đi. Cậu vẫn đứng ngẩng người ra.
- Kì thật!  Cậu tự nhủ
Rồi công việc hằng ngày với chuyện say mê chơi game cũng khiến cậu quên bẵng đi chuyện cô gái kì lạ nọ
Tối hôm đó cậu mặc áo hoodies quần sort. Tự do tự tại đạp xe dạo quanh bờ hồ cạnh nhà. Thoáng chốc. Cậu nhớ về 4 năm trước. Khoảng thời gian thật đẹp..  Khi 4 người cùng đạp xe dạo quanh bờ hồ cùng hát bài Growl. Cậu khẽ cười nhạt r đậu xe cạnh bờ hồ. Xung quanh chỉ còn lác đác vài người đi bộ. Cũng ít ai nhận ra được cậu. Cầm lon coca nốc nhẹ 1 hơi. Chợt 1 giọng nói vang lên làm cậu giật mình
- Nhà anh gần đây à
- Ai vậy??
- Trái đất này hẹp thật. Lại gặp a nữa rồi
- Sao nhóc.. Lại xuất hiện ở đây?  Nhóc là anti fan của a à?
- A bị điên à? Có anti fan nào quấy rối a lịch sự như tôi không. Tôi k phải fan cũng k phải anti. A không cần khó chịu đâu
- Nếu như a khó chịu. A đã như vậy lâu rồi. 
Chợt cậu im lặng r bất giác quay qua hỏi
- Nhưng khuya rồi. Nhóc làm gì ở đây. Con gái ban đêm k sợ ba mẹ lo lắng sao. Mau về nhà đi.
Cô vẫn ngồi yên trên chiếc xe đạp của mình. Nhìn ra xa. Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp
- Nhóc làm ở trường quay à
- Không!
- Vậy sao nhóc vào đó được.
- Tại vì.. A có muốn nghe thật không?
- Nếu nhóc muốn nói
- Vì để làm nhiệm vụ.
- Nghe có vẻ hình sự nhỉ?
Cô cuối xuống trầm ngâm. R cô quay sang hỏi a.
- Khi con người ta yêu nhau. Họ mới hôn nhau được sao?
Cậu không hiểu rõ cô đang nói gì.
- Thật ra a cũng k rõ. Vì a chưa từng yêu ai bao giờ. A rất dở trong chuyện này. Nhóc biết yêu rồi à
- Không. Chỉ là..  Đang tìm 1 tình yêu thôi. Nếu như có tình yêu của người tôi đang tìm thì tôi sẽ được trở về nhà
- Nghe khó hiểu nhỉ. Nhưng khuya rồi. Nên về nhóc à.
- Ùm
Cậu tạm biệt cô rồi dắt xe ra. Trước khi đi. A quay sang nhìn cô
- Nhóc tên gì?
- Hiểu Đồng
- Này. Dù nhóc có là antifan hay fan của a thì a cũng sẽ rất giận vì giờ này nhóc còn ngoài đường. Nên về nhà nhé. Về cẩn thận đó!
Nói xong cậu bỏ về. Cô ngồi lại nhìn a. Bất giác suy nghĩ
" Người e tìm là a. E tìm được rồi. Có thể a đã quên rồi. Nhưng e sẽ lại 1 lần nữa thương a. Để cùng trở về nhà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro