2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào

Đã lên chap như đã order

Đọc truyện vui vẻ

_______________________

Hiếu nhìn Tuấn có chút lo lắng, lần đầu tiên hắn thấy bạn mình nghiêm túc đến vậy. Mắt gã luôn hướng về em trai nhỏ của mình, Hiếu cũng thầm hiểu chắc hẳn việc gã muốn nhờ hắn có lẽ liên qua đến Dương.

"Sao muốn nhờ việc gì. Sao nhìn mày nghiêm túc thế?"

" Hiếu này thì như mày cũng biết tao chuẩn bị có việc ra nước ngoài một thời gian"

"Vì tao sẽ đi cũng phải năm tháng tuy không quá lâu nhưng cũng không phải ngắn mà...tao không thể đưa Dương đi cùng"

Gã nói rồi nhìn Dương, ai xung quanh cũng biết gã rất thương em trai. Có người còn đùa gã cuồng bảo vệ em trai mình, cũng không sai vì gã chỉ có đứa em này là một trong những ngoại lệ của gã. Dương từ nhỏ luôn ở cùng anh trai, bây giờ gã đột ngột để em lại không thể đưa đi cùng. Gã lo chứ cũng vì lo nên mới luôn nhìn chằm chằm em như thể sẽ không gặp lại vậy.

"Với điều kiện hiện tại có nhiều lí do tao không thể đưa Dương đi được. Tao sợ nhỡ nguy hiểm đến thằng bé."

"Bây giờ ngoài mày ra tao không tin tưởng được ai cả... vậy nên chăm sự nhờ mày giúp tao chăm sóc cho bé Dương của tao"

" Đừng để mẹ tao tìm được Dương nếu không bà ta sẽ bắt em tao đi mất, ba tao đang chờ tao tới giúp nên..."

Nhắc tới em... từ nãy đến giờ Dương ngồi rất ngoan bên cạnh anh trai tay cứ nắm chặt lấy mép áo anh. Em biết chứ, em hiểu hết nhưng em không nói gì cả vì anh trai thường nói với em"bé Dương của anh bây giờ lớn rồi 17 tuổi rồi, em sẽ trở thành một thanh niên một người trưởng thành để chăm sóc anh khi anh già và quan trọng nữa là bé Dương của anh sẽ trở thành một người rất đẹp trai hahaha". Dương biết anh trai thương mình em cũng thương anh lắm, em tự hứa sau này sẽ kiếm được nhiều tiền để lo cho anh Tuấn của em nhưng mà...sao anh lại đi mà không đưa em theo, anh em mình đi đâu cũng có nhau mà hay anh không cần bé Dương nữa.

Anh trai không thương bé Dương nữa rồi.

"Chú Giang gặp vấn đề gì sao? Có cần tao giúp không?"

"Không cần lo ba tao chỉ là đang gặp chút rắc rối nhỏ ở công ty, tao qua xem tình hình rồi xem giúp được gì không"

"Ba tao cũng muốn gặp Dương nữa lâu rồi hai anh em tao không đoàn tụ được với ba rồi"

"Nhưng mà tao không thể đưa Dương đi được chỉ có ở đây mới an toàn cho Dương"

"Được rồi mày mà nói nữa chắc nhà tao ngập mất"

"Thằng quỷ mày không buồn khi phải xa tao không được gặp tao nữa hả?"

"Không buồn chi? Bao giờ đi tao cho xe đưa đi "

"Ừm... tầm 15'p nữa "

"Sao vội vậy?"

"Thì tao tranh thủ qua sớm còn lo thủ tục này kia nữa mày biết tao không rành mấy vụ giấy tờ này mà "

"Ừ có gì thì alo về "

"Cứ để Dương ở đây, yên tâm em mày cũng là em tao không phải lo"

Có chắc chỉ coi như em trai?

Sau một màn tâm sự cảm động giữa hai người đàn ông với tình bạn mười năm của hai anh trai 28 tuổi ấy thì cũng đến lúc Tuấn phải đi rồi

Bé Dương mắt em sáng lắm đừng nhìn mặt đất ấy nữa anh trai em đang chờ em tạm biệt anh mà em ơi...

"Bé Dương, em không muốn nhìn mặt hai sao...?"

"Hai... đi mạnh giỏi rồi về với Dương "

"Hai nhớ nói với ba Giang Dương cũng nhớ ba cũng muốn gặp ba lắm "

"Dương sẽ ngoan chờ anh hai về"

"Thành Dương của hai lớn thật rồi huhuhu"

Tuấn bây giờ chính thức bật công tắc xả lũ rồi. Còn vài phút nữa là đi rồi mà cứ ôm em khóc như trẻ con, về phần em nếu hỏi em buồn không?

Buồn chứ

Em muốn khóc lắm nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh mình thì em thiết nghĩ nên thôi không là loạn mất. Hiếu đã quen với cảnh này của gã nên thay vì khuyên gã hắn quyết định đứng nhìn, hắn cảm thấy tự hào về mình khi luôn là người bạn tốt.

"Hai à muộn giờ rồi kìa buông em ra "

"Thôi được rồi hai đi đây bé Dương đừng buồn nha"

"Rồi mày có đi không?"

"Bạn bè mà vậy đó hả? Bây là bè chứ bạn gì"

"Tao đi rồi mà không thèm buồn bạn tồi"

"Anh hai, anh không đi là em chặn số anh đấy"

"Haha anh đi mà đừng giận"

"Bé Dương ở đây chờ hai về nha nhớ ăn uống ngủ nghỉ mạnh giỏi nữa"

"Hai không đi là muộn thật đấy"

"Sang đấy đừng khóc tìm em là được rồi"

"Ơ... Sao em nói vậy chứ hai buồn đấy"

"Tuấn này còn 2'p nữa máy bay cất cánh rồi đấy "

"Ơ từ từ...tao đi đây, bé Dương ở nhà ngoan nha"

Gã là vậy đấy cứ sướt mướt văn vở rồi đến lúc muộn giờ thì lại cuống lên không biết giống ai nữa.

Sau khi gã đi Hiếu và em bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ nên nói gì làm gì cũng không biết cứ đứng im ở cửa không nhúc nhích, cảm thấy không khí có chút hơi căng thẳng gã nghĩ với tư cách là người lớn hơn gã cần chủ động làm thân với bé con này.

"Ừm... Dương này anh gọi em là bé Dương được chứ?"

"Chú muốn gọi cháu thế nào cũng được ạ?"

"Nào bé Dương anh đã nói rồi mà đừng gọi anh là chú"

" dù sao thì anh cũng còn trẻ và đẹp trai nên phải gọi là anh nhé"

"Không được đâu ạ chú hơn cháu 11 tuổi lận gọi là chú hợp lý hơn mà"

Hắn cảm thấy bị tổn thương rất sâu sắc, trái tim như vỡ ra.

Ừ thì hắn công nhận hắn nhiều tuổi hơn em nhưng không đến mức phải gọi là chú đâu. Hắn còn trẻ khỏe đẹp trai chứ bộ nhưng bé con thì lại nghiêm túc và thật thà quá rồi, không sao còn gỡ được cứ từ từ hắn sẽ sửa cho em không gọi hắn là chú nữa.

"Được rồi bé Dương vào nhà thôi em anh cho người dọn phòng rồi từ nay em sẽ ở cạnh anh"

"Chào mừng em đến nhà của Trần Minh Hiếu anh "

"Dạ cảm ơn chú mong chú sẽ giúp đỡ cháu"

Ủa?

Đừng gọi anh là chú nữa mà





"Đã tìm ra Thành Dương chưa?"

" Dạ thưa bà chủ chúng tôi vẫn đang tìm cậu chủ nhỏ "

"Lũ ăn hại bằng mọi giá phải tìm được con trai tôi về "

"Nếu tìm được phải để thằng bé an toàn làm tốt thì có thưởng "

"Thành Dương con nhất định phải về với mẹ nha con"

_________________________

Tg: tencuatolabim

Update:24_2_2024

Gửi cậu NhiThy286 🙆

Tớ đăng sớm hơn dự định một ngày vì mai bận mất rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro