3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nghe nhạc đọc truyện vui vẻ nha
_________________

"Hừm không biết bé Dương thức chưa nhỉ"

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến nhưng Hiếu cảm giác buổi sáng hôm nay rất đặc biệt. Có lẽ đây là buổi sáng đầu tiên ở trong nhà hắn nhưng không chỉ có một mình hắn nữa, phải chăng có sự hiện diện của em ở đây nên căn nhà của hắn hôm nay mới tràn ngập ấm áp cùng những tia nắng vàng sáng sớm chiếu vào nhà. Từ nay hắn sẽ không phải một mình nữa phải thôi vì từ nay hắn sẽ có em ở bên cạnh hắn. Từ khi hắn ra ở riêng, rất lâu rồi hắn mới vui như vậy.

Thành Dương em thật đặc biệt đấy !

*Cốc cốc*

"Bé Dương em dậy chưa anh vào nhé"

*Cạch*

"Ủa bé Dương chưa dậy hả?"

Hắn bước vào phòng lại gần chiếc giường trắng nơi có một bạn nhỏ đang ngủ. Hắn định gọi em dậy nhưng dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật nên cho em ngủ nướng một chút cũng không sao đâu ha .

Hiếu lại gần em, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên giường. Hắn cúi thấp người nhìn em, hắn cứ nhìn chằm chằm em ngủ như thể trên người em có lực hút khiến hắn bị hút vào. Hình ảnh em nhỏ đang ngủ nằm gọn trong tầm mắt hắn, lần đầu hắn gặp người đẹp đến độ không rời mắt thế này đấy dù bình thường xung quanh hắn nào ong, nào bướm bu quanh nhưng hắn có để ai vào mắt đâu chưa liếc cho là may đấy.

Nhưng mà có lẽ từ khi gặp bé con này hắn đã nhận định em là ngoại lệ duy nhất rồi.

"Sao mà em đẹp quá vậy bé Dương?"

"Ngủ thôi mà cũng đẹp nữa... chỉ có điều em toàn gọi anh là chú"

"Má ẻm mềm quá được cắn một cái chắc đã lắm ha"

Vừa nói hết câu hắn tự véo má mình một cái. Cảm thấy bản thân mất hết nghiêm túc của một CEO ngầu lòi trên thương trường đứng đầu dàn nhân viên chỉ vì cái sự dễ thương kia người ngoài nhìn vào chắc hẳn đội quần quá .

"Không được Trần Minh Hiếu ẻm mới 17 thôi "

"Nhưng mà muốn cắn...à không muốn thơm một cái "

"Mà có sao đâu nhỉ ẻm đang ngủ mà đây là nhà mình mà ai mà thấy được "

"Cứ coi như anh trai thương em trai thôi có sao"

Hiếu đang tự đắc với suy nghĩ của mình. Định cúi người thơm má em thì em lại xoay người làm hắn muốn rớt tim ra ngoài rồi, chỉ thơm một cái thôi mà cũng không làm được thì còn ra thể thống gì đàn ông phải nói được làm được.

"Bé Dương cho anh thơm một cái nhé? chỉ một cái thôi "

"Ưm..."

"Thịch" bé Dương đừng như mèo con vậy chứ tâm hồn của ông chú 28 tuổi kia sắp rụng rời rồi bé à.

"Coi như em đồng ý đấy nhé "

*Chụt*

"Hehe mình làm được rồi"

Chú à liêm sỉ đâu nhặt lên đi

Liêm sỉ là gì có ăn được không ai mà quan tâm chứ

"E hèm giờ gọi ẻm dậy thôi nhỉ"

"Bé Dương dậy nào trời sáng rồi bé ơi "

Dương đang ngủ ngon bị đánh thức có chút khó chịu. Em nhăn nhó nhưng chợt nhận ra đây không phải nhà mình, giọng nói kia không phải của anh hai liền bật người dậy thì...

*Cộp*

"Ui da đau"

Hiếu thấy em bật dậy có chút giật mình thì lại bị đầu nhỏ của em va vào cằm một cái rõ đau.

"Ơ... cháu xin lỗi chú có sao không ạ?"

"Ahaha không sao anh khoẻ lắm bé Dương không đau chứ "

" Cháu không sao ạ"

Thật ra thì em có chút ngại vì đây là lần đầu được ngoài khác ngoài anh Tuấn gọi mình là "bé Dương" em có chút không quen lắm nhưng cũng không ý kiến gì.

"Bé Dương này ừ thì em chưa quen thì gọi anh là chú cũng được nhưng mà đừng xưng cháu được không em tại...ờm anh cũng chưa đến tuổi có cháu đâu"

"A Cháu...à em... sẽ sửa ạ"

"Bé Dương ngoan thật đấy "

"Dạ..."

Hắn công nhận là bạn nhỏ này ngoài việc hay gọi hắn là chú ra thì em ngoan lắm đẹp nữa nên chẳng vấn đề gì phải tiếc lời khen với em cả.

"Bé Dương đêm qua ngủ ngon chứ?"

"Cháu...à em có chút hơi lạ nhà nhưng ngủ vẫn ngon ạ"

"Không sao trước lạ sau quen cứ coi như đây là nhà em đi thoải mái không sao đâu "

"Dạ vâng "

Cũng phải do lạ nhà nên hôm nay em thức muộn hơn mọi khi chứ bình thường em dậy sớm lắm dù là cuối tuần đi nữa lại còn chăm chỉ dọn nhà nấu đồ ăn sáng còn anh hai thì chỉ việc thức thôi.

Em bé nhìn vậy thôi chứ hơi bị ngoan đấy nhé.

"Được rồi vậy em vệ sinh cá nhân đi nhé anh cho người nấu đồ ăn sáng cho em"

"A... Không cần đâu ạ em tự làm được mà"

"Không được anh hứa với Tuấn là sẽ chăm sóc em rồi nên bé Dương không cần làm gì cả người của anh không thiếu đâu đừng lo nhé bé con"

Hắn cười cười nhẹ giọng nói với em còn tiện tay xoa đầu em nữa.

Ông chú cơ hội.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng bé Dương nghe lời"

"Hôm nay chủ nhật nhưng anh còn chút việc ở công ty nhưng buổi trưa vẫn sẽ về"

"Bé Dương ở nhà cứ chơi vui nhé số điện thoại của anh đã được lưu ở điện thoại em rồi có gì phải gọi anh không được dấu"

"Hôm khác sẽ bù cho em dẫn e đi chơi sau"

"Vậy chú đi làm...vui vẻ ạ"

"Được anh sẽ về sớm ở nhà ngoan nha có gì em không biết cứ gọi anh hoặc không thì có thể hỏi quản gia "

"Dạ được"

"Vậy anh đi đây"

"Dạ"

Hắn xuống dưới nhà lấy áo vest đã được chuẩn bị sẵn thì em từ trên lầu cũng đã xuống tới nơi. Hắn nhìn bác quản gia cẩn thận dặn dò.

"Bác giúp cháu chăm sóc cho Dương nhé, còn nữa đừng để ai lạ mặt nhìn thấy Dương"

"Dạ được cậu chủ đừng lo"

Nói xong hắn nhìn em cúi người xoa đầu rồi dặn em .

"Bé Dương ở nhà đừng ra ngoài một mình nhé"

"Nếu muốn đi đâu nói với bác quản gia... mà thôi tốt nhất gọi thẳng cho anh "

"Em nhớ rồi chú đi cẩn thận "

Hiếu nhìn em rồi cười sai đó cũng rời đi đến công ty





"Lũ ăn hại tại sao gần một tuần rồi vẫn không có tin tức gì của Thành Dương hả "

"Bà chủ thông cảm chúng tôi đã tìm được địa chỉ nhà của cậu Tuấn và cậu chủ nhỏ nhưng không có ai ra ngoài cả "

"Làm gì cũng được phải tìm bằng được thằng bé về đây "

"Tuấn à con rốt cuộc định đối đầu với mẹ đến bao giờ "

"Con có trốn thì trốn cho kỹ đừng để mẹ tìm được con và Thành Dương "

_____________________

10_3_2024

Tg:tencuatolabim

❤️🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro