4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc truyện vui nhé

______________________

"Bác quản gia ơi cho cháu hỏi bác tên gì vậy ạ?"

"Cháu cứ gọi là bác Vương nhé"

"Vâng ạ, mà bác có cần cháu giúp gì hay có gì cho cháu làm không ạ?"

"Cảm ơn cháu nhưng mà cậu chủ dặn bác rồi cháu không cần làm gì cả cứ nói với bác là được"

"Không sao đâu bác dù sao thì ở yên một chỗ chán lắm "

"Bác để cháu giúp gì đi mà bác "

Sau khi Hiếu đi làm, em cũng ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách lấy sách học bài. Em thông minh lắm đó chỉ đọc qua đề bài thôi là đã biết làm rồi, cuối cùng cũng chỉ mất 20 phút để giải quyết hết số bài tập đó cùng với một tập đề dày ơi là dày, ngồi mãi cũng chán em không biết nên làm gì nên mới có cảnh em ngồi năn nỉ bác Vương để em giúp làm gì đó. Em nhìn bác Vương với ánh mắt nài nỉ mà long lanh lắm ấy, được bác Vương gật đầu đồng ý thì lại cười tươi với chiếc răng khểnh xinh xinh cảm ơn bác.

"Vậy cháu có thể giúp gì ạ?"

"Cháu giúp bác cho mấy bé mèo con của cậu chủ ăn được chứ "

"Chú ấy có nuôi mèo sao ạ?"

"Phải cậu chủ thích động vật lắm từ lúc bác đến đã thấy có hẳn mấy bé mèo nhỏ trong nhà rồi "

Nghe đã thật đó em cũng thích mèo lắm mà chưa nuôi bé nào cả. Không ngờ có ngày sẽ được cho mèo ăn mà không phải một mà hẳn một lứa luôn. Em không nghĩ hắn sẽ nuôi nhiều mèo vậy đâu, ai à có ngờ một CEO nhìn thì khó gần lại là người thích mèo vậy chứ.

Em được bác Vương dẫn tới chỗ các hoàng thượng mà không thể không bất ngờ. Nhiều mèo thật đó, vậy là ở nhà em sẽ không sợ buồn chán nữa tận 8 hoàng thượng thế này mà. Bác Vương nhìn em chơi với mèo cũng bất giác cười, kiếm đâu ra một bạn nhỏ ngoan ngoãn hiếu chuyện như này chứ.

"Dễ thương quá nè, mấy đứa có tên chưa ta"

"Hay để anh đặt tên cho nha... ừm tên là... để coi có 8 bé vậy đặt theo số từ 1 đến 8 ha"

Cứ như thế em ngồi đó vừa đùa, vừa tâm sự với các mèo đang ngồi quanh em.

*Reng reng*

"Hửm Thanh gọi mình "

'Alo tớ nghe đây'

' Dương hả, mấy nay cậu làm gì mà tớ gọi đi học lại không được vậy hả?'

'gọi cho cả anh Tuấn cũng không được '

'thôi mà bớt giận nhé'

'vậy trình bày đi cậu không nói rõ là tớ xử cậu đó '

'mà khoan cậu với anh Tuấn đi đâu mà tớ không thấy ảnh gọi tớ gì cả '

'hẹn tớ đi chơi để thêm mặn nồng vậy mà cho tớ leo cây cả tiếng'

' nhưng mà tớ nói cậu đừng giận anh hai nhé thật ra hai có lí do bất đắc dĩ '

'được cậu nói đi xem hợp lí không'

'thật ra anh hai ra nước ngoài rồi'

'hả ra nước ngoài?'

'ừm'

'vậy là cậu cũng đi sao?'

'không có hai không cho tớ đi cùng'

'vậy giờ cậu ở đâu?'

'tớ ở nhà bạn thân anh hai '

'huhu...sao cậu không nói tớ biết hả? còn cả anh Tuấn nữa vậy mà nói yêu người ta'

'hai người tồi lắm '

'thôi mà cậu đừng khóc mai là thứ hai đi học tớ sẽ mời cậu ăn trưa được không?'

'hức... cũng được nể tình cậu nên tớ bỏ qua chứ không phải vì đồ ăn đâu '

'tớ biết'

'vậy sao tự nhiên anh Tuấn lại đi nước ngoài, rồi sao không cho cậu đi '

'thật ra công ty của ba Giang của tớ có chút rắc rối nên anh Tuấn phải qua đó '

'còn về phần tớ... hai nói... chỉ có ở đây mới an toàn cho tớ nếu để tớ đi cùng... mẹ tớ sẽ có thể phát hiện... tớ '

'Dương tớ biết rồi đừng buồn nhé cậu còn có tớ mà...mà mẹ cậu sao lại cứ phải cố chấp vậy chứ '

'mà cậu ổn chứ ở đó tốt không '

'tớ ổn nhà chú Hiếu tốt lắm còn có nhiều mèo nữa '

'chú Hiếu? Là bạn thân anh Tuấn hả?'

'ừm tớ ở đây được một hôm rồi '

'vậy cũng tốt ha anh Tuấn phải rất tin tưởng chú này mới để cậu ở đây '

'hay bảo chú Hiếu gì đó cho cậu ở với tớ đi cho đỡ buồn '

'haha không được đâu hai sẽ lo đó '

'xì kệ anh Tuấn tớ bảo kê '

'mà Dương này mấy hôm nay lúc tớ đi qua nhà cậu ấy tớ thấy có một cái ô tô đen to lắm cứ đậu ở trước nhà cậu không đi luôn '

'có sao?'

'ừm có đó cứ ở đó mà không đi luôn ấy mà tớ thấy có nhiều người mặc áo đen như lực sĩ ấy nhìn sợ thấy tổ tiên luôn ấy '

'chắc là... không phải như tớ nghĩ đâu '

'ý cậu là... bọn họ là người mẹ cậu à'

'tớ cũng không biết... nhưng cũng có khả năng lắm '

'vậy cậu tính sao?'

Kết thúc cuộc gọi sau màn tâm sự cùng người bạn thân. Em tắt điện thoại ngồi nhìn ra ngoài một cách vô định, em không biết nên làm sao nữa khi nãy lúc nhắc đến mẹ em đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi. Từ bé tới giờ em chưa bao giờ gặp mẹ chưa bao giờ cả, em chỉ có anh Tuấn và ba Giang thôi. Em nhớ ngày bé cứ hễ em hỏi mẹ là ba Giang sẽ né tránh câu hỏi của em lủi thủi một mình, em thấy ba Giang khóc nhưng em không biết vì sao cả. Anh Tuấn thì cứ hễ nghe em hỏi mẹ là bắt đầu cau có nhưng không nỡ nặng lời với em, anh chỉ nói "bà ta không xứng làm mẹ chúng ta" rồi ôm em lâu rất lâu. Em chỉ thắc mắc tại sao bây giờ mẹ mới tìm em và anh hai.

"Dương à vào nhà thôi cháu ngồi ngoài nắng lắm"

Nghe bác Vương gọi em mới thôi suy nghĩ. Dù sao thì bây giờ em rất ổn những người không nên nhắc thì cứ quên cho rồi, dù sao phải có lý do anh Tuấn mới bảo vệ em như vậy dù em thắc mắc lắm chứ.

"Nhanh vậy sao đã 10 rưỡi rồi"

"Bác Vương, bác cứ để cháu làm cho ạ"

"Không sao đâu Dương đã có giúp việc trong nhà rồi chờ cậu chủ về là có thể dùng bữa trưa rồi"

Bác Vương nói xong chỉ xoa đầu em rồi rời đi. Em nhìn vào bếp nơi người giúp việc đang làm bữa lại chạy vào.

"Cô ơi cho cháu giúp được chứ ạ?"

"Hửm, cậu chủ nhỏ sao cháu lại vào đây"

"Cháu không phải cậu chủ nhỏ đâu ạ , cô cứ gọi cháu là Dương đi ạ"

"Nhưng mà nhìn cháu rất giống cậu chủ nhỏ đấy cậu chủ nói từ nay cứ coi cháu là người trong nhà nên cô gọi cháu như vậy nghe cũng hay mà đúng không"

"Vậy cháu có thể giúp chứ ạ"

"Cái này thì không được rồi cậu chủ có dặn không thể để cháu bị thương được"

"Cô đừng lo cháu biết nấu ăn nên là sẽ không sao đâu ạ "

"Cô cho cháu giúp đi mà "

Vẫn với ánh mắt và nụ cười này, em lại một lần nữa thành công làm cho cô giúp việc mềm lòng rồi. Đứa trẻ này thật biết cách làm người khác không kìm lòng khiến họ chỉ muốn mang về nuôi thôi.

Ai mà biết được cậu chủ của họ cũng bị bé con này hạ gục rồi còn đổ hay không thì...

Tự đoán đi.

"Là ai để cho em ấy vào bếp vậy hả?"

_________________________

Mọi người thấy chap này ổn chứ ạ ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

13_3_2924

Tg:tencuatolabim






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro