5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ ạ 🙆

________________________

"C-cậu chủ"

"Là ai để em ấy vào bếp?"

"Chú..."

Hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi và không báo trước. Ngay cả bác Vương cũng không nghĩ hắn sẽ về sớm đến vậy, vừa bước vào nhà hắn đã nhìn thấy em thân đeo tạp dề mang thức ăn lên bàn, hắn nhìn có chút tức giận. Trước khi đi làm hắn đã dặn rõ mọi người nhưng về lại thấy em vào bếp, ánh mắt tức giận nhìn mọi người mà quát lớn. Đây là lần đầu hắn giận đến vậy, mọi người trong nhà cũng biết khi giận hắn sẽ thế nào nên không ai dám lên tiếng. Cô giúp việc đang toát mồ hôi thở cũng không dám thở mạnh đang thầm cầu nguyện trong lòng.

Từ hôm em đến chưa lần nào thấy hắn giận dữ đến vậy. Hiếu thấy mình hình như đã làm em sợ nên vội điều chỉnh tâm trạng.

"Xin lỗi, làm em giật mình rồi"

"Chú Hiếu... chú đừng giận mọi người, là do cháu muốn làm "

"Chú đừng trách mọi người là do cháu cả"

"Cháu?"

Hắn nhìn em nhưng không nhíu mày, chỉ là giọng điệu có chút không hài lòng. Em cũng nhận ra mình lại quên rồi, nhưng cũng do đã quen với kiểu xưng hô kia nên chưa sửa được.

Nhưng không sao em là "bạn của mọi nhà" mà. Một em bé xinh yêu không đáng trách.

"Chú... là em năn nỉ cô giúp việc cho em vào bếp "

"Anh biết nhưng anh nói rồi mà bé Dương, em không cần động tay làm gì cả mọi thứ anh đã sắp xếp rồi "

"Dương biết chú muốn tốt cho Dương nhưng mà... ở không một chỗ rất chán em chỉ muốn làm gì đó thôi "

"Chú không thích sao ạ?'

Em ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tròn của bé thỏ long lanh không rời khỏi hắn. Em nói với hắn với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút mong chờ hắn sẽ suy nghĩ lại.

"Không phải chỉ là anh không muốn bé Dương phải vất vả thôi dù sao anh cũng đã hu..."

Em nghe là biết hắn muốn nói gì rồi. Em giơ ngón tay lên môi hắn để hắn không nói nữa. Hiếu có chút bất ngờ khi em làm vậy nhưng mà...

Tay em thơm thật đó hí hí

"Chú dù sao anh hai cũng không ở đây nên lời hứa tạm thời vô hiệu"

"Chú nói em muốn gì chỉ cần nói với chú"

"Vậy mà bây giờ chú lại không đồng ý là sao"

"Bé Dương an..."

"Đề nghị chú im lặng "

"Tóm lại bây giờ chú có đồng ý để em vào bếp nếu muốn không?"

Thật là hắn bất lực rồi bé con một khi bật công tắc nghiêm túc thì hắn có nói được gì đâu dù trước giờ chẳng ai nhảy vào mồm hắn nói ngoại trừ bé con này thôi.

Cũng đúng bao năm học sinh giỏi hùng biện của em đâu phải để gọi vui chứ.

Còn nhiều cái chú chưa biết đâu.

"Thôi được rồi anh sẽ để em vào bếp nếu em muốn "

"Chỉ cần hứa với anh đừng để bị thương được chứ?"

Em nhìn hắn cười gật đầu đồng ý ngay. Chỉ cần không bị bắt ở yên một chỗ là được rồi.

"Vậy ngoại trừ vào bếp ra em không cần làm gì nữa được chứ?"

"Không ạ"

"Ơ hay"

"Chú đồng ý rồi mà sao lại còn ngoại trừ "

"Nhưng anh đâu nói đồng ý để em làm hết "

"Chú... cháu không nói với chú nữa "

"Ơ bé Dương "

Ơ cái chi? Người ta giận rồi đấy chú ơi.

Em nói không lại hắn nên mặc kệ hắn đứng bơ vơ ở bếp. Bác Vương cùng những người làm khác chỉ biết nhìn nhau cười thầm, kì này mọi người có dưa để hóng rồi.

Lần đầu hắn bị ai đó giận đấy nên mọi người mong chờ kết cục lắm. Bé Dương cũng là lần đầu giận ai đó đến mức ấm ức thế này rồi.

Hừm không biết ai sẽ xuống nước trước đây.

Ông chú 28 tuổi với chấp niệm muốn bé con 17 tuổi gọi bằng anh kia liệu ai mới là người dỗ ai.

"Vậy là giận à?"

"Mình nói có sai đâu chung quy là muốn tốt cho ẻm mà tự nhiên giận"

"Để lên google hỏi thử"

"Ơ hay vậy mà bảo gú gồ cái gì cũng biết "

"Để lên mạng hỏi thử lần nữa"

"Gì đây... Gia trưởng mới lo được cho em theo nhà hiền triết Ninh Anh Bùi cho hay "

"Ủa là phải lập công ty rồi làm gia trưởng mới làm bé Dương hết giận à?"

"Công ty thì mình có đấy mà gia trưởng thì..."

"Vậy là phải dỗ à..."

"Thôi đành vậy bé Dương giận mình thì Tuấn nó biết lại kêu ca"

Sau khi hắn ngồi mày mò thì quyết định sẽ đi dỗ bé con dù sao cũng đã hứa sẽ chăm sóc cho em với tư cách là một người anh trai trong thời gian Tuấn không ở đây, hắn không cho phép mình thất bại.

Đứng trước cửa phòng em, hắn phân vân không biết nên vào không nhưng vẫn quyết định gõ cửa .

"Bé Dương, anh vào nha"

"Sao lại lạnh vậy?"

Hắn bước vào phòng em mà rùng mình vì lạnh nhìn điều khiển thì thấy tận 15 độ. Hắn vội chỉnh điều hòa không là Dương ốm mất, nhìn lại giường hắn thấy em bọc kín người người thành một cục tròn ủm thiếu điều là thành tổ luôn rồi.

Lần đầu hắn thấy mặt giận dỗi này của em vừa dễ thương mà cũng bất lực lắm, hắn cười cười không biết phải làm sao với bé con này đây. Mới đầu gặp em cứ ngại ngùng mãi thôi, hắn trước giờ cũng không tự nhiên thoải mái với ai cả chỉ từ khi gặp em hắn mới dễ tính đấy.

"Dương em vẫn giận chú hả?"

"Cháu buồn ngủ thôi"

"Thôi mà bé ngoan đừng giận chú nha "

Hắn không muốn tự nhận mình làm chú đâu nhưng mà thôi kệ dỗ người trước nào ẻm hết làm ổ trong chăn thì hắn sửa xưng hô sau.

"Cháu không giận chú chỉ có trẻ con mới giận"

"Rồi rồi em nói sao thì là vậy"

"Ra ngoài đây nào em chùm kín như vậy sẽ khó thở rồi ốm mất"

"Cháu khỏe lắm chú đừng bận tâm"

"Sao lại không bận tâm được em bị ốm chú sẽ lo"

"..."

"Sao lại không nói gì rồi"

"Ngoan em ra đây em nói gì chú đều nghe em hết"

"Thật là..."

Hắn chịu rồi đành vậy giờ lạc mềm không được thì phải buộc chặt thôi.

"Lê Thành Dương em ra đây ngay cho tôi"

"Em giận dỗi cái gì tôi chẳng phải muốn tốt cho em sao"

Như vậy đã đủ gia trưởng chưa?

Em nằm trong chăn mà giật mình. Hắn thật sự là tức giận rồi. Không, phải là rất tức giận, hắn quát to khiến em có chút sợ không biết nên làm thế nào nữa.

"Em là vẫn không chịu ra phải không?"



















"Bà chủ chúng tôi tìm được nơi cậu chủ nhỏ đang học rồi còn cậu Tuấn chúng tôi chưa điều tra được "

"Tốt canh khi nào thằng bé xuất hiện thì đưa nó về đây nhưng không được để nó bị thương "

"Còn Tuấn tiếp tục điều tra nó đang ở đâu "

"Dạ rõ "

_______________________

Dù mới chỉ là những chap đầu chưa đâu vào đâu nhưng Bim nghĩ được kha khá drama cho các chap sau này rồi

Cứ hưởng thụ những giây phút còn lại của bình yên đi

Lần sau các cậu muốn bim lên chap ở bạn nhỏ nào của bim thì cứ note lại order bên dưới nha nhưng bim không thể cố định chắc chắn thời gian đăng nên mong mọi người chờ chút nha

16_3_2024

Tg: tencuatolabim

❤️🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro