Chương I. "em thích anh, anh Huy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì anh Ngô Kiến Huy vẫn là nhất thôi!

Cậu xem đi xem lại đoạn phỏng vấn nọ. Thật sự là cậu đã bày tỏ hết lòng mình trên sóng truyền hình, vậy mà anh không nhận ra sao? Bao nhiêu năm lặn lộn trong nghề, trải qua bao mối tình mà cái tình cảm này anh thật sự không nhận ra? Đúng, cậu thích anh. Không biết từ bao giờ, nhưng cái thứ tình cảm này cậu dành cho anh là thật lòng. Cậu thật sự rất yêu anh, rất rất yêu anh, mãi mãi là vậy!

Mệt mỏi nằm vắt tay lên trán suy tư rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi lết cái thân to lớn ra khỏi giường đi vscn, ăn sáng rồi đi đến trường quay.

Hê có vẻ cậu đến sớm quá rồi, hiện giờ chả có ai cả ngoài ekip. Ngồi ở phòng chờ đợi mọi người đến thôi chứ sao bây giờ. Cậu thầm mong rằng người đến tiếp theo sẽ là anh, để 2 người có không gian riêng tư 1 chút.

- Sao anh hay ra dẻ wuá à!

Chưa thấy người đã thấy tiếng là Lê Dương Bảo Lâm. không biết đang nói chuyện với ai mà nghe giọng có vẻ cọc dữ.

Khoan! Nghe cái điệu cười này quen lắm nha, dù hơi nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một. Vâng, còn ai trồng khoai đất này nữa, là Ngô Kiến Huy anh bé của cậu chứ ai. Vui vẻ ra khỏi phòng chờ, đi đón anh vô thôi. Vừa thấy anh mắt cậu sáng cả lên, môi cong lên 1 đường, trầm trồ không ngớt, trong đầu đã có ngàn lời khen dành riêng cho anh rồi. Mọi hôm đã đẹp rạng ngời rồi mà nay còn đẹp đến chết người. Nay anh làm tóc xoăn lơ bồng bềnh trông mềm mượt dữ lắm chỉ muốn xoa xoa cho rối hết lên thôi, lúc đó anh cười cười lúng túng chỉnh lại tóc, aaa cưng xỉu. Khi đó cậu đã có cớ để chạm vào tóc anh rồi, để sửa lại tóc cho anh, lí do chính đáng hehe.

Đang cười với Lâm anh lia mắt qua thấy Hiếu đang đi về phía này, thầm cảm thán thằng bé chăm chỉ thật đấy, đi sớm thế cơ mà. Môi xinh hiện lên 1 nụ cười tươi.

- A Hiếu! Nhớ Hiếu wuá à.

Anh đi đến dang tay ra ôm cậu. Theo phản xạ cậu dang tay ôm lại anh, phần là vì cậu cũng đã có ý định chủ động ôm anh rồi, sau đó khen anh đẹp trai khiến anh đỏ mặt ngại ngùng, dễ thương biết bao. Nhưng cậu không ngờ anh lại chủ động, kế hoạch làm anh ngại ngại xấu hổ thất bại ngược lại người đỏ mặt tía tai lại chính là cậu. Thôi chả sao, được anh ôm là vui rồi, cuộc đời này chỉ cần vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi. A anh ấy còn nói nhớ cậu, sao mà chịu nổi đây. Anh bé ơi anh thành công đánh cắp trái tim em rồi đó. Bắt đền anh!

- Em cũng nhớ anh Huy lắm.

- Haha vậy sao.

Anh cười khoái chí, vỗ vai cậu rồi lại đi tiếp.

- Rồi chắc tui là không khí luôn rồi!

Lâm trề môi, nhìn 2 con người kia khinh bỉ. Coi tui đây là không khí nãy giờ để 2 người có không gian ôm ấp sao? Hạnh phúc quá ha? Tui vẫn còn sống đấy nhé.

- 2 ngừi sao hay ra dẻ wuá à.

- haha tui xin lỗi mà mình ơi, ta zô nhà thôi.

- mấy ngừi tình tứ bỏ tui mà.

- tui nào có dám đâu mình.

2 người khoác tay nhau vào phòng chờ, nói chuyện rôm rả vui vẻ lắm kìa. Cậu đi đằng sau nhìn 2 người họ, muốn chen vào lắm nhưng sợ anh nghĩ cậu vô duyên nên chẳng dám. Thật sự cậu ghen với anh Lâm rồi, rất ghen nhé! Anh bé là của cậu mà! Không cho ai đụng vào anh bé của cậu hết!
1 lúc sau thì mọi người cũng đã đến hết. Mọi chuyện vẫn như mọi ngày. Chơi trò chơi để chia đội, trao con bé Jenifer về với chủ,..v...v... Theo lời cậu đã nói 'hôm nay có vẻ là ngày may mắn của cậu'. Được chung đội với anh nhé, thắng liên tiếp nhiều trò liền, còn được anh Huy ôm, nắm tay, xoa đầu... Mê vảii.

Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Có 1 thử thách khá bất thường, này là chơi riêng để giành bữa ăn trưa ngon miệng.

- Hãy nói những lời thả thính ai đó nếu họ đỏ mặt, bạn thắng.

- Ai cũng được hả?

Kiều Minh Tuấn thắc mắc hỏi lại, nếu vậy thì ai chơi với anh đây.

- Ai cũng được ạ.

PD và biên tập trả lời anh.

Lần lượt từng người lên chơi. Anh Huy được chọn làm đối tượng nhiều dữ lắm nha, hết anh Giang rồi tới anh Lâm cũng chọn anh bé của cậu. Chắc là tại anh dễ dãi quá nên mọi người mới nhắm tới anh. Sau khi anh Tuấn chơi, anh Tuấn chọn Cris nên chẳng lạ lẫm gì khi anh thua chổng vó. Đến lượt anh rồi, nhìn 1 lượt rồi bước ra giữa. Tay dơ lên, môi xinh định nói gì đó nhưng đã dừng lại.

- Anh chọn ai ạ?

PD hỏi lại vì thấy anh chọn đối tượng lâu quá.

- ...Bé Lâm nhà mình nha mọi người.

Vừa dứt câu, cậu trố mắt nhìn anh. Lúc nãy khi anh đang đưa mắt chọn người, tim cậu như muốn nhảy phọt ra ngoài. Cậu mơ mộng rằng anh sẽ chọn cậu, chắc chắn là vậy. Nhưng đâu ai ngờ người anh chọn lại là anh Dương Lâm. Tức chết cậu rồi.
Cứ nghĩ rằng anh mà chơi với anh Lâm thì thua chắc rồi. Nhưng kết quả còn khiến cậu bất ngờ hơn, anh...thắng rồi? Đúng anh thắng rồi, anh Lâm đỏ mặt khi được anh Huy thả thính sao? Không! Anh Huy chọc anh Lâm tức đến đỏ mặt luôn, và biên tập cũng chỉ bảo 'người đó đỏ mặt, bạn thắng' vậy nên mới có màn vừa rồi. Anh cười khoái chí chạy đến chỗ cậu mà dơ tay lên, hiểu ý cậu đập tay với anh. Thôi, anh được ăn ngon là ổn rồi. Còn anh Lâm thì sao? Đương nhiên là vẫn đang qoạu, nhưng anh Huy ra chọc xíu đã hết luôn mà tươi cười rồi.
Cuối cùng cũng đến lượt cậu, không suy nghĩ cậu chọn anh Huy.

- Anh Ngô Kiến Huy ạ!

Cậu rõng rạc nói sau đó quay sang nhìn anh. Thấy anh nghệt ra đó rồi lại cười phớ lớ đi ra phía trước, nắm tay cậu:

- Cố lên nha Hiếu.

Vừa nói vừa cười, anh thật sự là đang có ý gì đây?

- Bắt đầu!

Biên tập hô để trò chơi bắt đầu.

-...

-...

Mặt đối mặt, chẳng ai nói câu nào. Cậu cần vài giây đầu cân bằng cảm xúc nên cứ để vậy đã. Anh hoang mang, cậu là đang làm gì vậy? Sau 1 hồi lặng tiếng, cậu mở lời trước. Từng câu từng chữ cậu nói, không đơn thuần là trò chơi mà đây là cả tấm lòng của cậu. Nó không phải thả thính, nó là bộc lộ, nói ra tình cảm của bản thân dành cho anh, để anh biết cậu yêu anh nhường nào.

- Em thích anh, anh Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro