Chương II. "Em là nam châm sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích anh, anh Huy!

Rồi rồi tới rồi, cậu hít sâu tay chân bủn rủn như vừa tỏ tình. Mắt không chớp lấy 1 cái, chỉ đợi người kia đáp lại thôi.

Chăm chú nhìn anh, hình như... má anh hồng lên, phải không hay do cậu bị sảng vậy. Mất bình tĩnh, cậu vội dụi mắt rồi lại nhìn anh. Đúng rồi, rõ là cậu không nhìn nhầm mặt anh đỏ lên thật kìa. Khoé miệng giật giật rồi 1 nụ cười hạnh phúc hiện ra, anh... anh đỏ mặt vì cậu đó, mọi người thấy chưa!

Về phía anh, cậu vừa dứt câu anh cảm giác tim mình hẫng 1 nhịp. Đơ tại chỗ, không giống lần trước. Khi nghe 2 người thả thính mình anh chỉ biết cười khùng, thật sự là cười chảy cả nước mắt. Vậy mà lần này, cậu dõng dạc không vấp chút nào, thanh âm đều đều không hề có chút e thẹn hay xấu hổ. Hay do cậu làm rapper nên điều chỉnh nhịp thở tốt? Lạc vào đống suy nghĩ, anh không biết rằng trên má đã có vài đường gạch hồng hồng rồi. Liếc nhẹ cậu 1 cái, ánh mắt đó là có ý gì kia? Mong chờ? Ha bọn trẻ giờ đáng yêu thật đấy. Anh bật cười, nhân tiện chả biết nói gì thôi thì cứ trách nó vài câu cho đỡ ngại chứ sao.

- Trời ơi, Híu em có biết thả thính không vậy? Sao lại nói thẳng tuột ra thế kia, ít nhất cũng phải văn thơ này nọ chứ.

Anh đánh nhẹ vào tay cậu, cười ngại mà quay đi.
Thấy phản ứng của anh, cậu thậm chí không thất vọng. Tại sao? Vì lúc cậu vừa dứt câu, luôn là nhìn anh không chớp mắt. Bao nhiêu hành động hay phản ứng của anh, cậu đều nhìn thấy hết. Thấy má anh dần chuyển ánh hồng, thấy anh mông lung suy nghĩ mà đơ ra, thấy cả cái  sự ngượng nghịu của anh, cậu thấy hết. Thậm chí cái cách mà anh trách cậu vài câu cho đỡ ngượng cũng bị cậu nhìn thấu, còn ai hiểu anh hơn cậu chứ. Nhìn anh cưng chiều, thầm nghĩ nếu anh chịu cưới cậu, cậu sẽ cưng anh như sinh mạng của bản thân, đặt anh lên hàng đầu cho coi. Cậu hứa đấy.

Đáp lại anh bằng chất giọng ume:

- Em chỉ mộc mạc vậy thôi, đỡ lòng vòng mất thời gian. Vậy mà vẫn thắng đó.

- ...

Anh im bặt, cười cười chứ chẳng biết làm gì hơn.

- HIEUTHUHAI, thành công!

Sau đó là màn vỗ tay từ thiện của mọi người, ai cũng ngán ngẩm vì đi lạc vào nhầm thế giới của 2 người nào đó mất rồi. Muốn nhắc cho bọn nhỏ nhớ ở đây vẫn có người nhé, nên tem tém lại. Rồi thì cũng ăn trưa, cậu vẫn vậy, ngồi cạnh anh ăn cơm mới ngon được. Trong lúc ăn cậu còn tạo ra nhiều moments để đời, khiến con dân gào thét muốn cháy cả cuống họng. Nào là gắp đồ ăn cho anh, còn định đút nữa mà anh không chịu nên bỏ lại vào bát cho anh tự ăn, chỉ vậy thôi mà cũng bị mọi người nhòm muốn lác con mắt. Anh thì đã ngửi thấy bất thường rồi, nhưng cũng chẳng quan tâm mà vùi đầu vào đống đồ ăn.

Sau đó thì cũng chẳng có gì đáng nói, ngoài việc cậu út cứ bám riết lấy anh ở mọi nơi, mọi chỗ. Bất lực nhìn cậu em, sao lại bám người đến vậy cơ chứ. Anh cứ nghĩ mãi, từ trước khi chơi cái trò kia cậu đâu có vậy sao giờ lại như cục nam châm bám lấy anh thế. Cậu là đang làm nũng đấy à? Dù là chỉ đi theo thôi, đôi khi nói vài câu chứ không có đụng chạm hay gì hết nhưng anh bị ngại á trời, tâm lí chưa ổn định sau cái trò chơi chết tiệt kia mà cậu cứ bám riết lấy anh, làm anh không tập chung chuyên môn được. Rồi cái gì đến cũng đến, lúc không ai để ý anh liền hỏi nhỏ cậu:

- Hiếu.

- Dạ? Em nghe.

- Em là nam châm sao?

- Dạ?

- Em bám người thật đấy, bây giờ anh mới biết.

- Hả?

- Không phải nãy giờ em bám anh như nam châm 2 cực sao?

- À...
- ?

- Tại anh cứ hút em lại đấy chứ.

- ... hả?

- hì

- Ah.. à anh Tuấn anh gọi em hả?

- Hả? Đâu có đâu.

Anh Tuấn ngơ ngác quay ra, đâu có gọi mà tự nhiên kêu zậy trời.

Mặt anh bỗng nóng ran, ch*t rồi! Làm sao vậy. Thằng bé này chỉ được cái ghẹo anh là giỏi thôi.

Tìm đại lí do gì đó rồi quay đi, chẳng dám quay đầu lại. Thật sự, anh đã đánh giá thấp cậu em này rồi. Thằng bé ghê gớm quá.

-....

Chưa kịp nói anh đã quay đi rồi, cậu có chút hụt hẫng nhưng cũng phấn khích bội phần. Vì sao ư, vì cậu đã thấy, thấy đôi tai đỏ lên vì ngại của anh, vội quay đi để tránh ánh mắt cậu. Theo nhà tâm lý học phân tích, nếu crush ngại ngùng đỏ mặt khi bạn nói những câu mật ngọt với họ thì % họ thích bạn rất cao. Rất giống với tình hình lúc này. Vậy là, cậu có gì vọng rồi, phải không?


______
Thật ra đoạn cuối này là mik lấy ý tưởng từ 1 bạn khác. Mik thấy đoạn đó hay quá nên cắt ghép vào bộ này luôn. Mik cũng chưa có xin phép nên nếu bạn đọc đc thì cho mik xin ý tưởng nha, xl luôn vì chưa xin phép đã lấy ý tưởng của bạn r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro