Chương III. "Thật sự không sao mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Huy!

- H-hả? Sao thế?

- Anh nghĩ gì à, sáng giờ cứ thấy nghệt người ra suốt.

- À có gì đâu, haha mấy chuyện linh tinh ý mà. Em không cần lo.

- ... Vâng.
*Nói thì nói vậy, chứ thấy anh như thế sao em không lo cho được*.

Thật sự thì từ sáng đến giờ, hồn anh cứ như trên mây vậy, đứng đây vậy thôi chứ không biết đứng làm gì đâu. Hiện tại thì vừa quay xong 1 cảnh của chương trình, mọi người đang ngồi nghỉ để chờ ekip chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Nhân tiện thì cậu cũng lân la sang hỏi chuyện anh chứ sáng giờ thấy anh vậy cậu lo lắm. Từ sau hôm cậu cố gắng nói lòng mình với anh, thì anh lúc nào cũng nghĩ ngợi gì đó miết, dù là chẳng ai để ý nhưng sao mà cậu không biết cho được. Cậu sợ anh đang cố né tránh cậu, thật sự rất sợ.

Nghĩ gì thì nghĩ chứ trong mấy trò chơi thì anh vẫn có tinh thần hơn thua bất khuất nha, không có nghĩ gì ngoài ăn gian hết và cũng chẳng có kết quả nào tốt đẹp cho 1 kẻ ăn gian cả, anh thua rồi!

Và trưa nay anh phải cùng đội mình tự nấu bữa trưa, nguyên liệu thì có sẵn đấy chỉ cần nấu thôi. Đội cậu thì được ngồi hưởng thụ, không cần nấu, lát mọi người nấu xong thì lại và ăn thôi. Anh thua rồi đấy, vậy mà vẫn cười cười tươi lắm kìa, anh có biết là mình thua rồi không vậy?
Chơi chơi giỡn giỡn 1 lúc thì cũng đến đoạn kết, anh dẫn kết rồi biện tập hô cắt, vậy là xong rồi vô chuẩn bị sau đó ra phụ anh nấu bữa trưa thôi.

Trưa nay ăn gì thì cậu không biết, tại có phải nấu đâu. Là là đến cạnh anh, à ra là cá. Là cá sống, tươi nguyên mới chịu đã thế còn rõ to nữa chứ. Vậy mà cho anh chế biến con cá, sao anh làm được. Còn con gà với bầy rau củ quả mọi người nhận hết rồi, tại anh ra sau nhất nên mới còn con cá đó. Lề mề riết quen, giờ mới biết cực nè, khổ cái thân chưa. Sắn tay áo, rửa tay rồi ngồi xuống cạnh anh, tay cầm con dao.

- Để em phụ anh 1 tay.

- Thôi, em thắng mà lên kia ngồi đi. Anh làm được.

- Anh chắc?

- Chắc mà.

- Thế em ngồi nhìn anh làm.

- ...

Anh cười bất lực, thằng bé này, ngoan lắm cơ. Cậu cũng không muốn anh khó xử nên chỉ đành rút lui mà ngồi cạnh nhìn anh làm thôi, có gì còn giúp anh được luôn. Tưởng anh sẽ làm ra hồn ra vía lắm cơ ai mà dè, tay chân lóng ngóng với con cá to quá khổ, hình như nó biết anh sắp giết nó nên nó ra sức mà dãy đành đạch. Không may đuôi nó hất vào con dao anh đang cầm mà cứa vào tay anh, tạo thành 1 đường dài ngay mu bàn tay phải.

(Ko bt là có pk mu bàn tay hay ko nhm vết cứa là đúng như này nha vị trí như này luôn đó, trên đây là vết mèo cào còn dao cứa thì nó sẽ khác nó sẽ sâu hơn, vì là dao mổ cá cho nên sẽ to và sắc nên việc cứa sâu, dài vào tay anh là vc rất bth, tuy nhiên ko quá sâu chỉ là chảy hơi nhiều máu xíu)

Máu chảy ra theo dòng, không biết là do cậu hoảng quá hay do máu anh loãng mà nó cứ tuôn mãi. Tay chân luống cuống vớ đại cái khăn định lau cho anh thì lại bị anh tát cho 1 cái.

- Lau bằng cái đấy nhiễm trùng bây giờ, vào lấy cho anh hộp sơ cứu.

- V..vâng

Vội vã chạy vào hỏi mọi người hộp sơ cứu ở đâu, thật tình thì cái tát của anh cũng làm cậu bớt hoảng đi phần nào. Cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, tay vừa cầm được hộp sơ cứu liền phi ra chỗ anh liền. Thấy anh ngồi hỏn lọn ở đằng xa, máu từ tay đã rớt vài giọt xuống đất, tim cậu thắt lại. Vội vã cầm máu cho anh nhanh nhất có thể, sau khi đã cầm máu xong cậu bắt đầu băng bó cho anh. Cậu vừa băng mà nghe tiếng anh rên rỉ nén cơn đau, mắt cậu bỗng cay cay. Đột nhiên anh cất tiếng:

- Xin lỗi em nha Hiếu, nãy tát em, có đau lắm không?

- Dạ... không sao đâu anh.

- Em..khóc à?

- ...

- Hiếu? U là trời? Anh xin lỗi, anh hơi quá tay, đau lắm hả?

- Em không sao..

Cậu thút thít, không phải vì cái tát đó của anh, mà là do cậu thấy có lỗi. Cậu không bảo vệ được người mình yêu, tồi thật đấy. Đang kìm nén, tự nhiên được anh hỏi thăm cậu thật sự yếu lòng rồi. Giờ đây còn để anh ra sức vỗ về an ủi, thật là mặt mũi để đâu bây giờ. Giọt nước mắt bất lực ấy, rơi trên má cậu rồi.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh.

- Hả?
- Đáng ra em nên giúp
anh... chứ không để anh tự làm 1 mình... em xin lỗi.

- Trời, có sao đâu. Còn tưởng thế nào, vết thương bé tí tẹo thế này nhằm nhò gì với anh.

- Anh cũng đau mà... là lỗi của em... em xin lỗi anh.

- Thật sự không sao mà!

Anh cười khổ mà nhìn cậu, thật sự trẻ con quá rồi. Dỗ mãi mới nín, tay này thì mổ giết kiểu gì nữa, ngồi xem bé Híu trổ tài bếp núc thôi chứ sao. Nội tâm Hiếu cay thù con cá này lắm rồi, 1 nhát chấm dứt sinh mạng nó. Này thì làm anh bé của cậu bị thương, mày đáng chết lắm cá ạ. Sau đó thì cũng ăn uống bình thường chỉ tại tay anh bị đau không cầm đũa được nên cần người đút thôi, còn ai ngoài bé út nữa. Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ, tất cả đều cùng cho anh ăn, có món nào ngon là nhét hết vào miệng anh vậy đó. Nói chung thì ai cũng thương anh hết. Không chỉ riêng anh, mọi người ai cũng yêu thương nhau, luôn là như vậy.


_______

Mọi người đang thắc mắc ekip với dàn cast ở đâu lúc anh bị thương đúng không? Anh với cậu và 1 vài ae ekip ở dưới bếp mổ cá, vì cá nó tanh cho nên làm dưới bếp. Còn mọi người còn lại thì ở bếp trên với hiện trường lúc đó cũng không có tiếng động gì lớn chẳng ai hét hay gì cả cho nên không ai để ý. Mấy ae ekip cũng bỏ máy xuống giúp anh cầm máu lúc Hiếu đi tìm hộp sơ cứu. (Vì không muốn lằng nhằng vs ko có kiến thức y học cho nên mik ko viết đoạn khử trùng cho a chứ thật ra là có đoạn đó nha). Đến lúc mà nghe tiếng Hiếu khóc thì Cris vs anh Giang mới ngó xuống xem rồi mọi người mới biết mà xuống hỏi thăm anh và phụ cậu mổ cá. Giúp đỡ nhau từng chút một, anh dù bị thương nhưng vẫn ở trong bếp phụ anh Tuấn bưng bát đĩa trang trí làm này làm kia đồ đó. Dù anh Tuấn , Lâm vs anh Giang có nói mà Huy vẫn cứ là cứng đầu. Gia đình 2n1đ trong lòng tôi vẫn cứ là gắn kết như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro