Chương IV. "Chỉ là anh em thân thiết thôi ạ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy... cũng thích mình mà...

Nằm trên giường, nước mắt chảy ngang sống mũi rồi chảy vào mắt bên kia, nhuộm ướt cả chiếc gối, ngạt mũi mà không ngừng sụt sịt. Cậu vừa gặp ác mộng, cậu thấy anh quay lưng về phía cậu, cậu thấy đôi mắt của anh... nó sắc như dao, từng câu từng chữ anh nói ra.. khiến tim cậu như bị anh bóp đến vỡ vụn. Dù chỉ là 1 giấc mơ, cậu biết nó không phải sự thật, nhưng sao mọi thứ từ ánh mắt, lời nói của anh tại sao tất cả đều chân thật đến vậy? Tại sao?

- Không... không phải đâu, chắc tại dạo này bận quá.. n-nên bị stress thôi... chắc vậy rồi.

Thở hắt ra, loạng choạng đứng dậy đi rửa mặt. Cơn trấn động đó khiến cậu chả thiết tha ngủ nữa, dù gì lát cậu và các anh cũng cùng đi ăn sáng nên dậy sớm chuẩn bị cũng tốt. Thì do hôm nay mọi người đều không có lịch quay gì cả, cho nên hẹn nhau sáng nay đi chơi tâm sự.

- Không biết nay anh mặc gì?...

- Sơ mi?

- Hay áo phông?

Thử hết bộ này đến bộ khác, thầm đoán xem nay anh sẽ mặc gì. Cuối cùng cậu chọn mặc đơn giản thôi, áo phông và quần bò lửng.

- Chắc anh cũng mặc áo phông ha?

Chớp mắt 1 cái đã đến giờ, lật đật lấy xe phóng đến điểm hẹn, do là không đi quay nên cậu cho quản lí nghỉ có việc gì gấp mới gọi cậu. Trong lòng dào dạt như sóng biển, trên môi nãy giờ vẫn là nụ cười ấy. Chải chuốt từ sáng giờ, chỉ chờ đến lúc gặp anh thôi.

Đến nơi, cậu thảnh thơi bước vào, thấy anh em rồi nhưng chưa thấy người ấy. Không lẽ, anh còn đến muộn hơn cậu. Vừa đặt mông xuống ghế, cậu liền hỏi ngay thứ đang thắc mắc:

- Anh Huy chưa tới nữa ạ?

- Thằng bé bận rồi, có nhắn trên nhóm mà, em chưa đọc hả?
'anh Tuấn liền trả lời cậu'

- À dạ, sáng đi vội nên em chưa kịp đọc.

Đôi mắt thoáng buồn, cứ nghĩ sẽ được gặp anh nhưng sự thật làm cậu thất vọng rồi. Lôi điện thoại từ trong túi ra, vào nhóm chat của 2N1Đ, cậu thấy anh nhắn có việc đột xuất nên xin lỗi mọi người không đi được. Bộ xin lỗi là xong hả, đến đây đi rồi mới tha cho anh.

- Mọi người gọi món hết rồi, em ăn gì thì gọi đi Hiếu.
'Cris nhắc nhẹ cậu, biết là buồn vì ai đó không đi rồi nhưng đừng có thể hiện ra mặt như vậy được không.'

- À vậy cho em...
Gọi món rồi, giờ làm gì nữa đây.

- Thì hẹn mọi người đi ăn cũng không phải tự nhiên.
'Anh Giang cất tiếng khi đang chờ đồ ăn ra'.

- ?

- Ở đây thiếu ai thì nói về người đó, không phải em rõ nhất sao, Hiếu.

- ?

- Không cần ngại, có gì muốn nói thì nói hết đi.

- Dạ? Có gì đâu anh.

- Xời, chứ tưởng đang tương tư ai đó?

- Dạ?
Nhìn các anh nghi hoặc, mọi người là đang mưu mô tính kế gì vậy.

- Em có tương tư ai đâu anh.

- Chắc không đấy, nghi lắm.

- Em nói thật đấy.

- Ò là zậy đó ha, zậy đó ha.

- Chứ không phải đang nhớ Qui hả?

-....
Sững người, gì cơ anh Giang vừa nói gì, bộ việc cậu thích anh nó lộ liễu lắm hả.

- Mấy đứa tụi bây cứ dấu dấu diếm diếm, nói thẳng ra đi chứ việc bây thích ai ai chả biết.

- Viết hết lên mặt rồi mà còn tưởng mình dấu kĩ lắm zậy.

- Thiệt ra á, đến giờ việc em thích thằng Qui cũng chẳng lạ gì, ai cũng biết hết, có mỗi chính chủ là lơ ngơ thôi.

- Kh.. không phải đâu ạ.

- Vẫn chối à? Sao mà lì quá vậy hả.

- E..em không có, anh Huy...anh Huy.. em chỉ coi anh ấy...
Ngượng ngùng không nói tiếp được, cổ họng nghẹn lại, thật sự thì cậu coi anh là cả thế giới, cả sinh mạng, mất anh cậu sẽ mất cả bầu trời. Giờ đây khi nói trước mặt người khác, chỉ có thể nói anh là người anh em thân thiết mà thôi.

- Coi là gì?

- Chỉ là anh em thân thiết thôi ạ!

- Chắc chưa?

- Không hơn không kém?

- Tui là tui ghét mấy ngừi nói dối lắm.

- ...

- Đến giờ vẫn gọi là anh Huy? Nói thật thì chưa thấy Híu gọi anh Bắp là Bắp bao giờ.

- Ngại à?

- Dạ... tại em không quen nên không kêu thôi..

- Có gì mà không quen, kiu vài lần là ghiền luôn chứ gì đâu mà.

- À.. vâng.

- Mệt wuá trời mệt, em ơi là emmmm, sao em cứ phải làm lằng nhằng như zậy chii.

- Thì em có thích đâu mà nhận hả anh...

- Không thích hả, chứ mấy cái hint trên mạng là gì?

- Chỉ là tạo hint cho fan ship thôi ạ...
Tông giọng trầm xuống có chút run rẩy, chẳng thể nói thêm câu nào nữa, mọi người chạm đúng điểm yếu của cậu rồi.

- Thôi thôi được rồi, bọn anh chỉ hỏi thế thôi. Nhưng nếu sau này cần giúp hay gì đó thì cứ gọi, bọn anh sẽ giúp nếu có thể.

- À.. dạ, cám ơn mấy anh.

- ừm.

Rồi thì mọi người cũng ăn sáng, ngồi chơi 1 lúc thì ai về nhà nấy. Khi cậu cũng định về thì anh Giang gọi cậu lại.

- Hiếu.

- Dạ? Anh gọi em.

- Qui nó đang ở XXX ấy, nếu muốn gặp thì tới nha, anh về đây.

- Vâng, em cảm ơn anh. Anh đi cẩn thận.

- Rồi rồi.
*Vậy cũng đòi dấu, lộ hết trơn rồi còn đâu.*

Vừa nghe đến anh, mắt cậu như chứa cả dải ngân hà, sáng quắc như đèn pha oto. Đang định đi quanh quẩn tìm anh luôn đó, anh Giang đúng là đỉnh nhất. Theo địa chỉ mà tìm đến nơi, đây là 1 tiệm bánh ngọt, từ ngoài nhìn vào đã thấy anh rồi. Ngồi 1 mình cạnh cửa sổ, cơ hội của cậu tới rồi. Mở cửa tiến vào trong, thản nhiên ngồi đối diện anh, thành công làm anh bất ngờ.

- Sao em lại ở đây?

- Em đi mua bánh, thấy anh nên em vào chơi.

- Mua bánh? Quán này xa vậy, em cũng biết à?

- Xời, em là khách quen của tiệm luôn đó anh.

- Vậy sao mấy lần trước anh vào không thấy em.

- Chắc tại mấy hôm đó em bận, không tới được.

- Ồ ra vậy.

- Mà anh đi đâu đây.

- À anh vừa đi gặp đối tác, định về mà ghé vô đây ăn bánh đã.

- Anh có tâm hồn ăn uống ghê.

- Bánh ở đây ngon lắm ấy, anh ăn 1 lần ghiền tới giờ luôn.

- Vâng, em biết mà..

Chống tay nhìn anh mà ngẩn người, nụ cười này đẹp thật đấy, đúng là thiên sứ được ông trời phái xuống đánh cắp trái tim cậu mà. Đúng là thiên sứ, chỉ để ngắm chứ chẳng thể yêu!
Bất giác mà đưa tay sờ tóc anh, mềm thật đấy.

- Gì đây? Làm nũng đấy à.

- Anh.

- Hả?

- Xoa đầu em đi!

- Gì? Em nói gì?

- Anh xoa đầu em đi.

- ...
Vươn tay xoa đầu cậu, cũng mượt lắm nha, mùi dầu gội thơm thơm mà anh hay ngửi thấy khi đứng gần cậu, quen thuộc thật đấy.

- Được chưa hả cậu bé?

- Dạ được rồi, cảm ơn anh.
'Chưng ra đôi mắt long lanh'

- ... ý gì đây? Muốn gì nói đi, anh nghe.

- ... Mai anh rảnh không?

- Hừm... sáng anh bận rồi, chiều nhé?

- E..em chưa nói mục đích mà.

- Còn gì ngoài hẹn anh đi chơi nữa, đúng chưa?

- Có anh là hiểu em nhất, chiều mai đúng không ạ.

- Ừ chiều mai.

- Bạn em cho 2 vé xem phim của bộ phim mới ra, anh có hứng không?

- Còn hỏi, chả lẽ giờ bảo không?

- Hì hì, đây vé của anh, mai mấy giờ anh nhắn em nhé.

- Ok.

- Anh về luôn không, em đưa anh về.

- Thôi, anh có xe rồi.

- À vậy em về trước nha.

- Ừ, anh cũng về luôn đây.

- Dạ

- Về cẩn thận nha.

- Vâng, anh cũng thế ạ. Hẹn anh chiều mai nha anh Huyy.

- Rồi biết rồi, chào nhé.

- Chào anh.

Trên đường về mà lòng cậu hưng phấn tột cùng, khoé miệng không 1 giây thả lỏng, tủm tỉm suốt chặng đường về nhà. Mai được đi chơi riêng với anh đó, vui quá đi thôiii!

Mọi người biết cảm giác háo hức mà không ngủ nổi chưa, là cậu ngay bây giờ đấy. Chẳng ngủ nổi nữa rồi, cứ nghĩ tới là cười không ngớt, vậy thì không ổn nếu không ngủ mai thành gấu trúc sẽ mất mặt lắm cho coi. Đành dùng biện pháp mạnh, thuốc ngủ. Mở ngăn tủ lấy 1 vỉ thuốc đã dùng được một nửa, đứng dậy lấy ly nước, vừa định cho vào miệng thì bỗng dừng lại, dù gì thì tự ngủ vẫn tốt hơn. Đành vứt viên thuốc đi, nằm xuống giường cố gắng ngủ trong cơn vui sướng. Lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được, mong là cậu sẽ có 1 giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro