Chương V. Một ngày toàn màu hồng! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 23 : 26 ]

chuông điện thoại

Với tay lấy chiếc điện thoại, liếc nhẹ mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh mà khó chịu. Ai vậy? Biết mấy giờ rồi không mà gọi giờ này, vô duyên vừa thôi.

Nhau mày bấm nghe máy:

- Alo

- a Hiếu hả? Anh Huy nè.

Tỉnh cả ngủ, gì cơ anh Huy á. Vội bật dậy nhìn lại tên người gọi..
'Anh Bắp' haizz là anh thật kìa.

- Anh gọi em có gì không?

- Cũng muộn rồi ý.. có làm phiền em ngủ không?

- Phiền gì chứ, là anh thì chẳng có gì là phiền cả.

- ... à thì trợ lý anh vừa sắp xếp lại lịch trình, sáng mai anh rảnh á nên-

- Dạ, vậy mai mấy giờ ạ?

- ?.. Anh chưa nói hết mà.

- Hì vậy anh nói tiếp đi.

- Sáng anh rảnh nhưng chiều thì không chắc, có lẽ sẽ bận. Lịch chiếu phim là buổi chiều nhỉ?

- Dạ.

- Vậy chắc anh không đi xem phim với em được rồi, xin lỗi em nha, em hẹn người khác đi nhé.

- ...

- Hiếu?

- Dạ, em nghe.

- Anh cũng muốn đi chơi với em cả 1 ngày, nhưng công việc không cho phép, em hiểu cho anh nha.

- Dạ, em hiểu mà... Anh đừng quá sức là được rồi, em không sao..

- ừm cảm ơn em.

- Vậy sáng mai em sang đón anh.. được không ạ?

- Được chứ.

- Vâng, 7h anh ha.

- Tùy em.

- Dạ, muộn rồi anh ngủ sớm đi, anh ngủ ngon.

- Ừm em cũng vậy.

Tút tút..

Nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán mà ngẫm. Sáng mai đi chơi với anh, nhưng không đi xem phim được, tiếc thật đấy rõ là nằm ngoài kế hoạch của cậu rồi. Nhưng thôi kệ, đi khu vui chơi với anh cũng vui.

Mai chắc phải dậy thật sớm để chuẩn bị, không thể xuề xoà qua loa được, phải dữ hình tượng đẹp trai ga lăng trước mặt anh. Giờ thì ngủ thôi, không mai lại thành gấu trúc.

Phía anh.

- haizz, thằng bé này...

Thật ra thì anh cũng muốn dành ra cả 1 ngày để đi chơi với cậu. Việc quản lý sắp xếp lại lịch trình cũng là anh đề nghị, anh cũng không muốn làm khó quản lý nên chỉ bảo giảm bớt thời gian đi quay lại thôi chứ chẳng thể từ chối hết. Quản lý đã giảm lịch trình hết mức rồi, nên đành chịu thôi.

Không hiểu sao, với cậu em tên Trần Minh Hiếu này anh lại có thiện cảm tới vậy, nhiều khi trong vô thức mà thiên vị cậu đến lạ. Nhưng không giống với cậu, anh chỉ coi cậu là 1 người em trai, không hơn không kém.

Vài lần anh cũng nghĩ bản thân thích cậu, nhưng cái suy nghĩ mơ hồ đó đã bị anh gạt đi nhanh chóng. Anh luôn phủ nhận chứ không chấp nhận, không chấp nhận sự thật đó... như cậu.

- Mai sẽ dài lắm đây...

Nhắm ghiền đôi mắt lại, chẳng buồn mà mở ra nữa, anh chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng với đôi môi vẫn nhoẻn cười trong vô thức.

[ 05 : 00 ]

Reng reng..

- Oáppp

Nhanh tay tắt cái báo thức phiền phức đó đi, điếc hết cả tai. Đứng dậy mà đi vscn, làm đủ thứ rồi đến tiết mục hôm nay mặc gì.

- Áo phông ha, nay đi chơi nên chắc sẽ vận động nhiều. Hehe mặc cái áo anh tặng nè.

- Xinh quá trời, thêm cái quần jean này nữa. Chuẩn bài rồi đấy.

- ... Ơ, đâu rồi?

Lật đật chạy xuống bếp, lấy cái đồng hồ nãy để quên lúc tắm.

- Có nên mua quà tặng anh không nhỉ?

- Mua đi cho anh bất ngờ chơi.. hì

Hí ha hí hửng phóng xe đến tiệm bánh hôm bữa, chọn 1 chiếc bánh kem socola, cũng be bé đủ anh ăn thôi. Dặn quán gói ghém xinh xinh xíu cho anh thích chơi. Dù gì thì cũng sắp đến valentine, tặng hôm nay hôm sau tặng tiếp.

.

.

.

[ 06 : 45 ]

- Dạ bánh của anh đây ạ.

- Ừm cảm ơn.

- Tạm biệt quý khách ạ.

Đứng dậy xách hộp bánh ra xe, may thế tầm này đến nhà anh là vừa sát giờ luôn, đỡ vội. Trên đường đi cậu tranh thủ gọi điện cho anh, phải thử xem cái con sâu ngủ này đã dậy chưa.

- Alo

- Anh Huy hả, anh dậy chưa đó?

- Anh dậy rồi nè, đang chuẩn bị ăn sáng.

- Ấy thôi đừng ăn, lát ra ngoài ăn với em.

- Nhưng anh nấu sắp xong mất rồi, sao em không nói sớm để anh còn biết.

- Em cũng đâu có nhớ, thôi anh để đấy đi trưa về ăn.

- Ừ đành vậy thôi chứ sao, mà em đang lái xe hả?

- Dạ, em đang đến nhà anh nè.

- Vậy tập trung lái xe đi, anh đợi đó nha.

- Dạ lát gặp anh.

- Ừm.

Tút tút...

- Giọng anh lúc nào cũng vậy, hay thật đấy.

Vô thức mà nói ra thành tiếng, chỉ khi nhắc đến anh cậu mới có cảm giác bình yên đến vậy. Đối với cậu, anh chính là thiên sứ giáng trần.

[ 07 : 12 ]

.

.

.

- Anh ơi em tới rồi, anh xuống mở cửa cho em với.

- Đây đây anh xuống ngay đây, đợi anh xíuu.

- Dạ

Bịch bịch

Tiếng bước chân vội vã của anh vang vọng, chạy nhanh xuống để mở cửa cho cậu. Hấp ta hấp tấp rồi cuối cùng cũng cầm được vào tay nắm cửa, cửa vừa hé ra thì anh vấp vào cái gì đấy mà ngã nhào về phía trước.

Trời đất ơi cậu ở đâu rồi vậy, tới đỡ anh vớii.

Bịch..

Anh ngã cái bịch, đo sàn. May dễ sợ, trước cửa anh lúc nào cũng để 1 cái thảm nên cũng đỡ, Hên là cái thói kĩ tính của anh cũng đã giúp ích.

Nhưng mà đau thiệt nha, đang loay hoay lúng ta lúng túng đứng dậy phủi bụi ở quần áo thì có 1 vòng tay đỡ anh dậy. Ngước lên thì bắt gặp cái gương mặt shock đến tận óc của cậu khi thấy anh ngã.

Nói thật thì ngại quá trời ơiii, biết là có vụng về tay thối đồ đó nhưng thôi thì bỏ qua, mà đến cái việc đi đứng thôi cũng ngã, chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho rồi.

- Trời đất ơi anh đi đứng kiểu gì vậy? Trầy tay rồi đây này, vội thì vội nhưng cũng phải cẩn thận chứ. Rốt cuộc thì anh còn có thể vụng về tới mức nào vậy hả? Tay bị cứa hôm bữa còn chưa lành đâu đấy.

- Anh cũng đâu có muốn ngã đâu..

- . . .

Cái nét mặt gì kia, anh là đang có cái thái độ gì vậy, dỗi hả? Trời đất, cha mẹ ơiiii..

Anh bị cậu mắng, oan cho anh lắm chứ, anh bị ngã là vì ai hả. Vậy mà không biết còn mắng người ta, đây dỗi cho mà biết. Hứ

Cái nét hờn dỗi kia cũng quá là đáng yêu rồi. Mày hơi nhíu lại, môi bặm nhẹ theo đó là má bánh bao phồng lên. Biết cái lý do hồi nãy cậu gọi cha kêu má rồi đấy.

- thôi được rồi, em xin lỗi.

- Hừm..

- Anh Bắp ơi em xin lỗi mà, để em vào lau tay cho anh nha, để vậy không tốt đâu.

Chợt nhớ lại lần trước mấy anh có nói ' kêu vài lần là quen ' nên tiện test thử xem sao. Phản ứng sau đó của anh làm cậu hối hận vì không kêu sớm hơn.

- ?
Gì, cậu vừa gọi anh là gì cơ? Bắp á, ultr chả thấy cậu gọi anh như vậy trước kia bao giờ cả, hơi bị bất ngờ đấy.

- Anh... Bắp?

- Anh không thích hả?

- À không không anh thích anh thích, em cứ gọi vậy đi, ha...

- Dạ

Nghe cậu hỏi không thích anh vội lắc đầu nguây nguẩy, chối bay chối biến, đúng là anh thích cậu gọi anh bằng cái tên Bắp hơn.

Vào rửa tay cho anh. Bây giờ cậu mới để ý đến đồ anh đang mặc, áo phông và quần jean đen. Ultr cũng là giống cậu quá rồi đó, thần giao cách cảm trong truyền thuyết đây sao. Nhìn anh, áo chùm qua mông, thêm cái quần làm cho dáng anh be bé xinh xinh dễ thương quá trời.

- Đi ăn sáng anh Bắp ơi.

- Ý từ đợi anh xíu.

- ?

Anh chạy vào phòng 1 lúc lại chạy ra, trên tay là 1 cái áo gió, chắc sợ lát lạnh nên mang theo chứ gì, dù anh có không mang thì cậu cũng có chục cái nhé, anh thích loại nào có loại đó luôn. Nói chứ anh bé nhà cậu sợ lạnh lắm.

- Rồi đi thôi.

- À dạ.

Anh đứng đó khoá cửa nhà còn cậu ra lấy xe, khoá xong thì anh lại lon ton ra chỗ cậu. Định mở cửa xe thì cậu kêu lên, làm anh giật cả mình.

- Ấy, anh định làm gì?

- Thì vào xe, chứ em nghĩ anh định làm gì?

- Hôm nay anh chỉ cần ngồi đó thôi, phục vụ cứ để em.

- Hả?

Hành động hơn lời nói, nhanh tay mở cửa cho anh.

- Làm màu quá trời, mở cửa xe thôi mà.

- Nhưng mà vui.

- Chịu em.

Rồi xe cũng lăn bánh, trên đường đến quán ăn.

- Quán này em mới biết, hơi xa chút nhưng chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh.

- Vậy hả, mong ghê anh đói lắm rồi đây.

- Từ từ rồi sẽ được ăn thôi anh.

- Ừm.

- Mai là valentine anh nhỉ.

- Ừ đúng gòi, mà sao tự nhiên hỏi vậy? Híu có bạn gái rồi hả?

Anh chọc

- Dạ, em có rồi.

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro