Chương VI. Một ngày toàn màu hồng! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, em có rồi.

- Hả?

- :)

- T-thật hả?

- Anh tin à? Haha em đùa thôi mà.

- Hơ, đùa không vui.

- Em thấy vui mà, anh hồi nãy dễ thương lắm đó.

- Dễ thương cái đầu em.

- Haha...

Cậu nói thật đấy, nãy anh dễ thương lắm luôn. Cái kiểu mà bị shock á, mắt mở to to lên, mặt hoang mang ngơ ngác xinh cực ý. Cái con người gì đâu mà dễ thương quá vậy hả, rốt cuộc anh là yêu quái phương nào.

- Hì hì mà anh có đói lắm không?

- Sắp lả rồi đây.

- Em có mua bánh á, anh ăn không?

- Đâu?

- Em để ở sau kìa.

- À thấy rồi.

- ...

- Ăn được hả? Đẹp vậy tưởng mua tặng...

- ...tặng ai cơ?

- K-không có gì.

- Hửm..

- Được ăn thiệt đó hả?

- Anh cứ ăn đi, em mua cho anh mà.

- Hehe, cảm ơn emmm.

- Không có gì ạ.

Anh đang loay hoay mở hộp bánh, cậu thì vừa lái xe vừa nhìn anh mà cười típ cả mắt, giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi ha.

Cậu lái xe với vận tốc chậm chậm tránh bị xốc bánh lật vào người anh, với đi chậm một chút để anh ăn hết cái bánh đã.

- Woaaa xinh vậy.

- Đẹp đúng không anh.

- Ừ, đẹp lắm.

- Hì hì anh thích là em vui rồi.

- Ừm.

Được anh khen cậu vui muốn chớt, đó là mẫu bánh cậu chu đáo chọn cho anh, chỉnh sửa vài chi tiết quá cầu kì để chiếc bánh đơn giản hơn. Cậu biết anh không kén ăn, có đồ ăn là anh ăn tất. Nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ cho anh phải thật hoàn hảo.

- Ưm...

Liếc mắt qua, thấy ngay cái gương mặt đang thoả mãn khi được ăn ấy, ta nói nó cưng thật sự.

- Ngon không ạ?

- Suất sắc, khỏi bàn.

- Vậy ạ.

- Đúng đúng.

- Hmm
'cười nhẹ'

- Em ăn thử đi này.

- Thôi, em không ăn đâu.

- Ăn đi nhanh nhanh.

Miệng nói tay làm, dơ miếng bánh lên kề miệng cậu, cái thìa.. cái thìa đó anh vừa ăn. Ultr, cũng chả trách tại có mỗi 1 cái thìa thôi à. Nghĩ đến đây thì ngại ngùng mà ăn miếng bánh, thật thì cũng ngon nhưng vị ngon nhân đôi khi người đút cho cậu là anh.

Vậy là cậu và anh đã gián tiếp hôn nhau rồi, phải không.

Trong lòng thầm mở chục chiếc cờ, nở hoa, pháo bông tung toé. Cậu và anh đã từng môi chạm môi trên xe bus rồi nhưng đó là thứ cảm xúc gì đó rất lạ lẫm, chẳng giống với nụ hôn gián tiếp nhẹ nhàng này chút nào. Hay phải chăng là do cậu quá nhạy cảm?

Lạc vào đống suy nghĩ mà chẳng biết đã đến nơi từ khi nào, anh thì cũng vừa ăn xong cái bánh, chắc anh đói lắm rồi ăn hết trơn luôn mà.

- Tới rồi hả?

- Dạ.

- Ủa, quán nào? Đây á?

- Dạ, chứ anh nghĩ ở đâu?

- Tưởng ở quán bình thường thôi, ai dè em đưa anh đến nhà hàng...

- Gìiii, anh làm như mới đi nhà hàng 1 lần vậy.

- Thì.. chỉ là ăn sáng thôi mà, đi ăn tô phở là xong chứ gì.

- Phở thì để ngày khác ăn, với trong đó chẳng có ai đâu, anh không phải ngại.

- Anh đâu có ngại.

- Không thì vô thôi.

- À ừm..

Anh không cần cậu đưa anh đến những nơi thế này, chỉ cần đến các quán bình dân, vỉa hè thôi cũng đủ vui rồi. Mà cũng tại đang đi chơi riêng với cậu. Với mọi người thì anh và cậu cũng chỉ là đồng nghiệp, nếu bị bắt gặp trong tình cảnh này không chừng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phất lên của cậu. Không chừng...cậu sẽ như anh của trước kia.

Nhà hàng cậu đưa anh đến cũng to, cũng sang lắm chứ đùa, không gian thoáng đãng dễ chịu và ấm cúng lắm. Như lời cậu nói, trong đây chẳng có ai cả, sao vậy ta, nhà hàng cũng xịn sò mà không có khách hả? Hay là...

- Xin chào quý khách ạ.

- Tôi có đặt bàn trước ở đây, tôi tên Trần Minh Hiếu.

- À dạ bàn của anh đặt ở đằng kia, 2 anh đi theo em ạ.

- . . .

- 2 anh gọi món gì ạ?

- Anh gọi món đi.

- À ừ.. cho tôi--

- Dạ hai anh ngồi chờ một lát các món sẽ ra ngay ạ.

Ngồi chờ món ra, nãy giờ cũng khoảng 10 phút rồi mà vẫn không có khách, trong lòng nghi nghi mà buột miệng hỏi.

- Em bao cả cái nhà hàng hả?

- Dạ? Đâu có.

- Chứ sao nãy giờ không có ai vào nữa.

- Chắc tí người ta mới đến.

- Chắc?

- Anh không tin em sao?

- Sao mà tin được.

- Anh nói vậy em buồn đó.

- Kệ em.

Nghe anh nói mà cậu chỉ biết cười khổ, phũ phàng thật đấy. Mà sao cậu làm cái gì anh cũng biết hết vậy? Bộ hai người có thần giao cách cảm hay gì.

Đúng là cậu bao cái nhà hàng này rồi, tại cậu không muốn có bất kì ai làm dán đoạn cuộc đi chơi này. Hôm nay anh là của cậu.

Rồi món cũng được bày ra, ăn uống nói chuyện vui đùa xong xuôi thì hai người quyết định đi đến khu vui chơi. Trên đường đi...

- Hiếu này.

- Dạ?

- À thì.. anh...

- Sao thế ạ?

- Ừm.. a-anh mắc..mắc vs

- ...

Anh không biết bản thân như hiện tại bị cái gì nữa, cùng là con trai với nhau việc đó hết sức bình thường. Nhưng khi định lên tiếng cái cơ thể không tự chủ mà chuyển sắc hồng, lắp ba lắp bắp.

Cố tránh ánh mắt cậu, nhưng cậu cứ như được đà mà nhìn anh chằm chặp, bộ muốn nhìn xuyên thấu luôn hả.

- Hiếu.

- À dạ, vậy để em tìm cho anh.

- ừm

Giọng anh bé tí xíu luôn khéo cậu còn chả nghe thấy, chẳng hiểu anh ngại vì cái gì nữa.

- Sao anh phải ngại.

- Đ-đâu có.

- Em làm anh ngại hả?

- Không.

- Sao anh nói bé thế.

-...

- Anh Bắp.

- Đừng chọc anh nữa.

- ...

Ủa rồi mắc gì dễ thương? Ủa?

- Dạ

-...

Cậu đi qua vài con đường, mắt vẫn dáo dác tìm nvscc cho anh.

.
.
.

- Anh đi đi...

- À ừ.

- Có cần em đi cùng không.

- Thôi em ở đó đi.

-... nhanh nha em đợi đó.

- Biết rồi mà.

Nhìn theo bóng anh, lon ta lon ton. Chịu thiệt chớ, lúc ở nhà hàng bảo đi mà không chịu.

- haizz.

5 phút sau.

- Anh bỏ em hơi lâu nha.

- Ai bỏ em.

- Thì anh chứ ai nữa, không cho em theo với, ở đây em cô đơn lắm đó.

- Quỷ nhà em.

- Hì hì.

Lái xe tầm 15 phút nữa thì đã đến nơi cần đến. Khu vui chơi XX, trước khi xuống xe thì phải đeo khẩu trang và mũ nữa. Thủ tục không thể thiếu của người nổi tiếng khi ra ngoài. Làm màu vậy thôi chứ lát nóng quá lại cởi ra chứ gì.

Mở cửa bước xuống xe, công nhận hôm nay ít người hẳn mọi hôm, chắc tại mọi người bận đi làm đi học hết rồi. Mà cũng phải, nay thứ 4 mà. Nói ít thôi chứ cũng chẳng ít lắm.

- Mình chơi gì đây anh?

- Đi dạo trước đi.

- Dạ, theo anh tất.

- ...

____

Mn ơi cho mik hỏi cái chỗ chụp ảnh ở khu vui chơi gọi là cái j ý nhề, kiểu nó giống cái nhà cho trẻ con mà vào đấy chụp hình đi ra đợi 1 lát là có hình cho mik á. Mik ngồi nghĩ mấy ngày mà hổng có ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro