Chương VII. Một ngày toàn màu hồng! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi.

- Hả?

- Mình chơi gì đi ạ, nãy giờ đi cũng lâu rồi.

- Ừ nhỉ, vậy chơi gì giờ.

- Anh thích gì thì mình chơi cái nấy.

- Ừm.. anh không biết nữa, em chọn đi.

- Dạ...

Anh sợ độ cao, cậu biết mà. Cậu biết anh ngại vì không muốn hai bên khó xử. Nên anh nhường cậu chọn, cậu cũng chẳng biết nên chơi gì, tại trong này toàn trò mạo hiểm không à, mà cái nào anh cũng sợ. Nhưng chẳng nhẽ lại chơi cái vòng quay kia, thôi thôi cho xin, trẻ con lắmm.

- Chơi cái kia được không ạ?

Anh nhìn theo hướng tay cậu thì chỉ muốn tiền đình, cậu muốn chơi cái đó thật hả.

Trò cậu chỉ là tàu lượn siêu tốc, nhưng nó khá ngắn, đường cua cũng không nghiêng quá, anh không chơi được thì cậu chịu thôi. Anh cũng muốn chơi hết mình nhưng có lẽ khó nhằn đây.

- Được không ạ?

- Được chứ...

- Dạ, vậy đi thôi.

- À ừ..

Cậu nắm lấy tay anh dắt đi. Không thấy anh rút tay lại, cậu vui lắm, vì anh đã không từ chối cậu như ngày trước nữa. Ngay giây phút này, cậu muốn nắm mãi lấy đôi tay anh, nắm chặt thật chặt không buông ra nữa.

Mua vé xong thì 2 người cũng đã yên vị trên ghế, 2 người ngồi đầu, có mỗi vài người chơi thôi, mà cách nhau tận 1, 2 toa cơ. Trên mặt anh vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó đã trở nên gượng gạo thấy rõ. Ngồi cạnh mà cậu vừa thương vừa buồn cười, anh sao lại sợ nhiều thứ vậy? Hết sợ độ cao, sợ lạnh rồi sợ đau, sợ đủ thứ hết á.

Nhìn lén anh một cái, trời ơi nhìn mặt anh mà thấy thương nhưng cho cậu cười cái đã, sợ tới nỗi bẹo hình bẹo dạng luôn rồi. Anh yên tâm nhé có em ở cạnh anh nè.

- Anh sợ lắm hả?

- Cũng..cũng bình thường.

- Điêu, mặt anh viết hẳn lên chữ sợ kìa.

- T-thật hả?

- Thật đấy.

- ...

- Nếu sợ thì nắm tay em nè.

Không để cậu chờ lâu, khi anh vừa nghe được câu ấy liền nắm chặt tay cậu.

Ủa sao bây giờ cậu nói gì anh cũng nghe vậy.

- Anh sợ vậy cố chơi làm gì.

- Anh muốn chơi cùng em.

- ...

Anh Huy ơi, anh đánh giá em hơi cao nhé, em không giỏi kiềm chế lắm đâu.

Anh và cậu cũng đã cởi mũ và khẩu trang ra rồi, sợ lúc tàu đang chạy cái nó bay mất.

- Ui.

Đoàn tàu bắt đầu đi chuyển, anh nắm chặt tay cậu mà chịu đựng, mắt dường như đã nhắm tịt. Nếu mọi người đã xem 2 ngày 1 đêm sẽ biết, anh sợ mấy trò này đến thế nào.

Anh nắm tay cậu chặt vch luôn, coi cậu như điểm tựa mà bấu víu lấy. Đi qua đoạn cua anh sẽ nắm chặt hơn, kèm theo tiếng hét thất thanh. Đoạn bình bình thì thả lỏng. Ở bên nghe mà cậu chỉ sợ chơi xong anh sẽ lại tắt tiếng tiếp thôi. Hét sung quá mà.

Đến khi gần hết chặng thì có 1 con dốc, không cao lắm nhưng đối với anh cũng là ghê gớm rồi.

- Aaaa Hiếu ơi Hiếu ơiiiii

- Em ở cạnh nè anh ơi, không sao đâuu

- Aaaa

Kèm theo tiếng la là cái siết tay của anh, má ơi siết chặt kinh khủng. Không nói quá chứ cái tay của cậu muốn đơ rồi đây nè.

Cuối cùng thì con tàu cũng dừng lại, mặt anh bơ phờ thấy rõ. Hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

- Anh Huy, anh ổn không vậy?

- Anh mệt quá Hiếu ơi.

Đai an toàn được mở cậu liền ra khỏi ghế, đỡ anh đứng dậy.

- Thôi ra kia ngồi nghỉ xíu nha.

- Ừm

- Đây đây, em dìu anh.

- ...

Anh chỉ biết phó mặc cuộc đời cậu thôi, chứ bây giờ tâm trí anh quay như chong chóng rồi, nhức nhức cái đầu.

Cậu nhẹ nhàng dìu anh đến chiếc ghế gần đó, ở đó có cái cây to, bóng đổ xuống chiếc ghế làm nó trở nên mát mẻ dễ chịu lắm.

- Anh ngồi đợi em nha, em đi mua nước cho anh.

- Ừm nhanh nha.

- Dạ, anh ngồi yên đây đừng đi đâu đấy nhé.

- Anh biết rồi.

Nói rồi cậu chạy đi, tìm tiệm gần đó nhất để đi nhanh không anh đợi lâu, tội. Anh thì ngồi đó ngả lưng ra chiếc ghế, trời ơi ta nói nó đau cái lưng.

- Già cả rồi, đâu còn hăng như tụi nhỏ nữa. Chơi một chút thôi mà đau cái lưng kinh khủng. Ahh

Đang ngồi than vãn thì từ đâu có hai bạn nữ đi đến, hình như là fan.

- À...ừm anh ơi?

Ngước đầu lên, ngơ ngơ.

- À có gì không hai em?

- Aa anh ơi anh là Ngô Kiến Huy đúng không ạ?

- À ừ đúng rồi, anh nè.

- Anh ơi em hôm mộ anh lắm lắm luôn á, không ngờ lại được gặp anh ở đây.

- Anh chụp với bọn em một tấm được không ạ?

- Đương nhiên rồi.

Nói xong thì 2 bạn nữ cũng xích lại gần anh mà chụp lia lịa, hình như ngại mà chẳng dám đụng hay chạm vào người anh. Nói chứ cũng vui lắm, vì niềm vui của nghệ sỹ là 'đi đâu cũng được nhận ra' mà. Anh để ý đến trên tay một bạn có một bó hoa tulip trắng be bé, anh cũng thích hoa tulip nữa.

Bạn nữ đã thấy anh nhìn bó hoa mà không chần chừ tặng anh luôn, lúc đầu anh cũng ngại nên đâu dám nhận. Nhưng thấy bạn nhiệt tình quá nên nhận cho bé nó vui, mà hoa đẹp lắm anh cũng thích mà mân mê mãi thôi.

- À anh ơi..

- Sao thế em

- Em có thể.. bắt tay anh không ạ?

- Được chứ.

- Em nữa em nữa.

Anh cười tươi nhìn hai bé gái trước mặt, nhiệt huyết thật đấy, tuổi trẻ năng động dễ thương làm sao.

- Anh cho em xin chữ kí được không ạ?

- À nhưng mà, anh không có bút.

- Em có em có, anh kí vào áo em cũng được ạ. Đây đây chỗ này ạ.

- À ừm.

- Dạ em cám ơn anh

- Không có gì, cám ơn vì đã ủng hộ anh nha.

- Dạ không có gì ạ

Để ý nãy giờ anh hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn 2 đứa cười típ cả mắt, coi bộ thích bó hoa này lắm.

Thấy vậy hai bé cũng vui, vì idol mình thích thích quà mình tặng tới vậy mà, rồi ngại ngùng chào anh chạy đi mất.

- Em chào anh ạ, chúc anh có một buổi đi chơi vui vẻ.

- Mong sẽ gặp lại anh vào lần tới

- Cám ơn hai em, chào nhé.

- Dạ.

Thấy hai bóng dáng đã đi xa, nụ cười trên môi vẫn ở đó thậm chí còn đẹp hơn.

- Dễ thương...

- Ai vậy anh?

- A Hiếu.

- Hai người vừa nãy, là ai vậy ạ?

- À là fan thôi, hai đứa nhỏ dễ thương lắm, lễ phép nữa còn tặng anh bó hoa này. Em thấy sao, đẹp lắm đúng không?

- Dạ đẹp lắm, nước của anh này uống đi cho đỡ mệt.

- Cám ơn emmm

Cậu mở luôn hộ anh rồi, anh chỉ việc cầm và uống thôi. Sủng tới nỗi thế đấy, mà anh cứ lờ đi hoài à.

Nãy giờ cậu thấy hết rồi, cậu về từ lúc anh đang bắt tay với 2 bạn kia cơ, mà cậu không muốn lộ diện thôi. Thấy anh cười xinh quá nên đứng đó ngắm 1 lát, chẳng nỡ làm nụ cười ấy tắt đi chút nào.

Anh thích hoa hồng và cả tulip nữa. Những thứ anh thích cậu để ý rằng nó rất dễ thương, ảm đạm và dịu dàng, đôi khi lại khá nổi bật. Còn cậu thì sao? Đương nhiên là thích anh nhất rồi.

Nếu ai đó hỏi cậu thích hoa gì, cậu sẽ chẳng chần chừ mà nói luôn là 'hoa hướng dương'. Vì sao ư, vì nó luôn hướng đến phía mặt trời, mà mặt trời của cậu...là anh. Cậu luôn hướng về phía anh như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Nói trắng ra là cậu thấy nó khá giống với mình nên thích thôi.

Dù cả thế giới có chống lại anh đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một Trần Minh Hiếu luôn hướng về phía Lê Thành Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro