🦀. Một Ngàn Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em đến với thế gian này sớm một chút, đến trước người ấy một chút, thì chúng ta có hay không đang xây một tình yêu thật đẹp?

Ngày đầu tiên ghi hình cho Hai Ngày Một Đêm, cũng là lần đầu tiên em được gặp năm thành viên sẽ đồng hành cùng mình hai mươi số của chương trình. Vì là người mới nên em vẫn tồn tại một chút lạc lỏng  xa cách với mọi người, vậy nên các anh luôn quan tâm và tạo cơ hội để em được lên hình cũng như tiếp xúc với nhau hơn. Nhờ vậy mà em mau chóng hòa hợp với những màn tung hứng của các anh.

Em không nghĩ bản thân sẽ gần gũi với mọi người nhanh đến vậy, đặc biệt là anh người khiến em choáng ngợp với vẻ đẹp không tuổi của mình. Anh đẹp lắm, vẻ đẹp của sự từng trải qua năm tháng nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ. Cũng kể từ đó sự chú ý của em đã đặc không ít trên người anh, không ít lần ánh mắt của em luôn hướng chăm chăm về phía anh. Em cảm thấy anh thật giỏi thật tinh tế, anh luôn biết cách quan tâm chăm sóc mọi người khi cần thiết. Đương nhiên những người anh khác cũng rất tốt, nhưng mà anh lại là đặc biệt trong lòng em. Anh không quan trọng chuyện thắng thua, nên những khi thua không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại luôn nở nụ cười với chiếc răng khểnh có độ sát thương không hề thấp khiến em nhiều lần phải đứng hình vì nó. Em lúc trước khẳng định rằng bản thân sẽ không có cảm xúc với một người cùng giới, nhưng hiện tại em biết trái tim mình đã có một thứ gì đó nảy mầm từ khi gặp anh. Em thật sự không bày xích nó nhưng lại vô cùng lo sợ, lo sợ rằng anh không giống như mình. Anh là mẫu đàn ông trưởng thành, thành đạt mà biết bao cô gái đặt làm hình mẫu lý tưởng, ở độ tuổi này ít nhiều cũng đã có người bên cạnh. Cùng với khoảng cách tuổi tác có lẽ anh cũng chỉ xem em là một người em út chưa từng trải mà thôi. Và rồi với suy nghĩ đó em chọn cách âm thầm bên anh, cho mình thời gian xác nhận lại tình cảm trong lòng rằng nó có phải chỉ là nhất thời vì xu hướng Sapiosexual của bản thân hay không. Cũng để tìm hiểu anh đã có bạn gái hay chưa.

Cho đến chuyến đi ở Kon Tum thì em đã xác định được lòng mình, khi nghe anh và mình chung đội em đã vui mừng biết bao vì đó chính là mong muốn của em từ đầu cuộc hành trình. Sau đó là rung động từng chút một vì những cái nắm tay thật chặt chạy qua từng bậc thang để hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra, vì những cái ôm bất chợt của anh khi thua game để an ủi em đang đói lả. Mà thứ hơn cả chính là cái chạm môi khi ăn bánh ấy, em thừa nhận  là mình cố tình làm vậy. Xúc cảm lúc ấy trong em thôi thúc em phải chạm vào đôi môi trước mặt, và mặt kệ mọi người xung quanh em cứ vươn người cho đến khi chạm vào nó. Sau nụ hôn hôm ấy em biết mình đã hết đường lui rồi. Con tim em thật sự đã dành cho người anh này một tình yêu, ngọn lửa ấy bén lên rồi cứ cháy mãi không ngừng trong tim em. Còn anh thì vẫn như vậy, anh chỉ thoáng ngỡ ngàng rồi vẫn đối xử với em rất đỗi ân cần dịu dàng như những ngày đầu. Em đã biết anh chưa có bạn gái trong một lần vu vơ hỏi anh. Nhưng em lại  không giỏi đoán tâm tư người khác, nên không thể biết được anh nghĩ gì về mình. Không thể biết được liệu tình cảm của anh dành cho em có thay đổi chút nào hay không. Có lẽ là không nhỉ? Một cái phớt môi nhẹ nhàng thôi làm sao thay đổi cảm xúc của một người, trừ khi người đó có tâm tư khác biệt đối với người còn lại. Giống như tâm tư mà em đối với anh vậy.

Ngày ấy đến Lý Sơn, em không thể hiểu vì sao mọi người lại hùa nhau trêu chọc anh khi biết được khách mời lần này là người bạn thân thiết của anh. Người ấy chọn anh cùng đội không một ai bất ngờ vì đó chắc chắn là việc hiển nhiên. Trong quá trình chơi em cũng chỉ  đơn thuần nghĩ rằng hai người thật sự vô cùng thân thiết, anh và người ấy hiểu ý nhau đến mức  không cần nói gì, em thật sự ngưỡng mộ một tình bạn như vậy. Tuy nhiên trong em cũng có gì đó rất khó chịu, khi sự chú ý của anh đã không đặt trên người em nữa. Anh quan tâm người đó, cười với người đó nụ cười thật tươi. Anh tựa vai ôm áp người đó, cùng những cử chỉ mà em biết anh chưa dành cho bất kì ai tại đây kể cả em. Lúc đó em đã thầm mong ước rằng một ngày em sẽ đủ quan trọng để anh dành hết tâm tư cho mỗi mình em, mà nào ngờ rằng chỉ mỗi mình em là không biết anh và người ấy là gì của nhau.

Bỏ qua mọi thứ khiến tâm trạng trùm xuống, ngày hôm đó em đã mong thật nhanh đến khuya. Vì hôm sau là sinh nhật anh, em đã chuẩn bị cho anh một món quà và cũng muốn mình là người đầu tiên tặng quà cho anh. Nhưng mà mọi chuyện không như em dự tính, mọi người đã bí mật tổ chức một sinh nhật bất ngờ dành cho anh. Khi thấy hai người anh của mình cãi nhau, mà sau đó mới biết đó chỉ là diễn em đã rất hoảng hốt. Em vươn tay muốn kéo anh ra ngoài trước rồi mới vào căn ngăn, nhưng anh đã nhanh hơn đứng ra ngăn lại cuộc cãi vã, còn em thì bị anh cả đẩy ra ngoài. Sau đó nhìn thấy dàn staff đang trang trí sinh nhật cho anh, em mới hiểu ra vấn đề liền háo hức chạy đến phụ giúp. Trong lòng nghĩ rằng không cần là người tặng quà cho anh đầu tiên cũng được, một lát em sẽ là người cầm bánh kem đến cho anh. Nhưng rồi lại một lần nữa dự tính của em bị trật nhịp, khi chiếc bánh đã yên vị trên tay em thì anh cả liền bảo em đưa bánh cho người ấy, để người ấy cầm bánh mới đúng. Em không hiểu tại sao phải như vậy, vì là bạn của anh sao? Nếu là bạn thì em cũng được mà, hơn nữa người ấy chỉ là khách mời thôi mà. Nhưng cuối cùng thì chiếc bánh cũng bị lấy đi, em cố gắng sốc lại tâm trạng của mình không muốn lộ ra vẻ mặt buồn bã trong sinh nhật anh. Và em nhìn thấy nét rưng rưng trên gương mặt anh vì hạnh phúc, anh xúc động cảm ơn mọi người rồi thổi nến trên chiếc bánh người ấy cầm. Thôi vậy, ít ra em cũng được chứng kiến và bên anh giây phút này là một điều tuyệt vời rồi.

Sau khi kết thúc buổi tiệc ánh mắt em luôn dõi theo anh nên nhanh chóng nhìn thấy anh đang rời mọi người để đi đâu đó. Nắm chặt món quà đã chuẩn bị trong túi, em nhanh chóng bước chân theo anh. Để rồi khung cảnh hiện ra trước mắt đã khiến em hối hận vô cùng. Cuối cùng em cũng hiểu vì sao mọi người lại trêu chọc anh, vì sao người cầm bánh kem không thể là ai khác. Hóa ra không phải là anh không có bạn gái, vì người bên cạnh anh là một người đàn ông. Anh và người ấy đan chặt tay nhau đứng ở một góc khuất khó bị người khác nhìn thấy, còn em cũng đứng ở một góc khuất đủ để nhìn thấy hai người đang nói gì và làm gì.

Người ấy đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền, rồi cầm lấy mặt dây ấy đưa về phía mình. Hai sợi dây chuyền như có nam châm cứ thế hít chặt vào nhau giống như cái nắm tay vừa mới nơi lỏng và nụ hôn mãnh liệt đang tiếp diễn. Anh và người ấy hôn nhau với sự chứng kiến của biển đảo trong đêm và với cả em , anh và người đó trao nhau lời yêu mà em hằng ao ước. Em nắm chặt bàn tay, cắn chặt môi nhìn người mình thương hạnh phúc dâng trào bên cạnh người thương. Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan? Trái tim em khoảnh khắc ấy vụn vỡ như bọt biển ngoài khơi, có lẽ em là ngưòi yêu nhiều hơn nên giờ đây tổn thương cũng thật nhiều. Em quay lưng rời đi vì trong khung cảnh này em chính là kẻ thừa thải không nên hiện diện. Tình cảm mà em dành cho anh từ đây sẽ hóa thành kỉ niệm riêng em gìn giữ, vì em mãi cũng chỉ là một người đến sau nỗi đau em mang có nhiều bao nhiêu cũng không thể nói ra cùng anh được. Cứ ngỡ đêm nay sẽ thật dịu dàng bên anh, vậy mà bỗng dưng lại bẽ bàng đến thế.

Đã mấy tháng trôi qua chúng ta không gặp. Chương trình kết thúc em cũng như vậy mà chẳng còn cơ hội âm thầm bên anh. Em không dám gọi cho anh, tin nhắn cũng ngày một vơi dần đi. Liệu rằng cứ như vậy rồi một ngày chúng ta sẽ quay về điểm xuất phát, trở thành những người xa lạ hay không? Và chắc có lẽ giờ này anh đang cùng người ấy  hạnh phúc bên nhau, làm gì riêng giành một giây phút nào để nghĩ về em. Còn em vẫn vậy, vẫn không thôi ngừng nhớ tới những kỉ niệm mà em và anh cùng trải qua. Nhớ về những cảm xúc chỉ có khi bên cạnh anh, mỗi ngày đều như vậy mà nhớ đến anh. Anh chắc chắn sẽ chẳng nhớ cùng nỗi nhớ của em đâu, bởi vì em đối với anh chỉ là một người em không hơn không kém. Mọi thứ cũng chỉ có em đơn phương hy vọng, đơn phương ảo tưởng một cái kết đẹp cho tình cảm của mình.

Món quà ngày đó em vẫn tặng cho anh, một ly nến thơm tự tay em làm. Anh bảo rằng đẹp như vậy sẽ không nỡ dùng mất, ừ em mong anh đừng dùng nó nhé. Vì nếu nó được đốt đến khi cạn đáy, sẽ nhìn thấy một chiếc nhẫn cùng lời tỏ tình vụn về viết ở đáy ly. Thôi hãy cứ như vậy quên em đi nhé, hãy cứ như vậy vùi chôn tình cảm này tận sâu bên dưới đó. Ít ra em biết mình cũng từng được anh yêu thương đã là đủ với em rồi.

Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Trả lại chính mình cho chính mình, trả người khác lại cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro