🦀 . Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã bốn tháng kể từ khi chính thức ghi hình cho Hai Ngày Một Đêm. Ở chặng đường cuối cùng mọi người đã hẹn nhau khi vào lại Sài Gòn sẽ mở một buổi Party nho nhỏ để chúc mừng thành công của mùa một. Tối đó sáu thành viên tập hợp đông đủ tại nhà của anh cả, cùng với một số khách mời đã xuất hiện trong chương trình.

_ Jun không đến hả Huy?

Anh cả lên tiếng hỏi vì đã quen với việc hai con thỏ này thường xuyên cùng nhau đến nhà anh ăn chực, mọi người thì có vẻ không chú ý lắm đến câu hỏi chỉ trừ cậu trai mặc đồ thể thao đang ngồi gần anh.

_ Nó bỏ rơi em rồi, đang đau lòng đây anh.

Vẻ ủy khuất của anh khiến cậu trai bên cạnh thoáng chốc trầm mặc, cậu đưa tay cầm lấy ly bia trên bàn một hơi uống cạn như muốn nuốt xuống hết những suy nghĩ trong đầu mình.

_ Uống ít thôi Hiếu, em say là anh bắt cóc em đó.

Anh mở to mắt nhìn cậu tu ừng ực chất cồn vào người mà không nhịn được lên tiếng. Không biết có phải là anh nhạy cảm quá hay không, nhưng anh luôn có cảm giác mỗi khi nhắc đến Jun cậu sẽ luôn có một thái độ rất lạ. Dường như cậu không thích Jun, còn là đặc biệt không thích.

_ Nếu là anh thì em tình nguyện nha.

Cậu ngẩng đầu dẹp bỏ vẻ khó chịu nở nụ cười nhìn anh, anh cứ luôn quan tâm cậu như vậy chính là nguyên nhân khiến cậu mãi không thể ngưng lại được thứ tình cảm mà mình dành cho anh. Ừ thì cậu có một loại tình cảm đặc biệt với con người này, cậu đã dõi theo sau anh từ rất lâu rồi. Và chỉ mới vỏn vẹn bốn tháng thôi mà anh khiến cậu trải qua không biết bao nhiêu là cung bậc của cảm xúc. Từ yêu thích rung động đến thầm thương trộm nhớ, từ ghen tuông vô cớ đến đau lòng vì chỉ là đơn phương. Cậu biết chứ, biết sự quan tâm chăm sóc của anh không chỉ dành riêng mình, nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với mọi người vì cậu là đứa nhỏ tuổi nhất không hiểu biết nhất. Ấy vậy mà cậu vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng trong anh cậu cũng có một vị trí được anh riêng dành. Đã nhiều lần cậu muốn lên tiếng hỏi anh, rằng với anh cậu là gì? Rằng anh có thể chấp nhận cậu, một thằng nhóc kém anh những mười một tuổi làm người bên cạnh hay không? Rằng nếu cậu nói rằng cậu yêu anh, thì anh có như trước đối đãi với cậu hay thay vào đó sẽ là sự xa lánh ghét bỏ. Điều cậu lo sợ nhất nếu thổ lộ lòng mình chính là nó, đột nhiên mất đi sự quan tâm ấm áp từ anh cậu nghĩ mình sẽ thật không chịu nổi mất. Cậu đã quá lệ thuộc vào anh rồi, còn tình cảm này lại cứ không ngừng cắm rễ vào tim. Cậu rốt cuộc phải làm sao đây?

_ Mình ơi tôi cũng say nè, mình bắt cóc tôi đi nè.

_ Trường hợp này xin được phép chê nha, anh bắt mình Hiếu là đủ rồi.

Anh vừa trả lời Dương Lâm vừa choàng tay khoác lên vai cậu kéo cậu về phía mình, khiến cậu như mở cờ trong bụng gương mặt cũng liền trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.

_ Anh Huy chọn em rồi, anh đợi đợt sau đi anh Lâm.

Cậu trêu Dương Lâm, cũng tranh thủ nhích người gần anh hơn. Ở khoảng cách này cậu được nhìn anh rõ ràng hơn, từng đường nét trên gương mặt khiến cậu yêu mất kiểm soát. Ngay cả mùi hương trên người anh cũng khiến cậu yêu thích vô cùng, đã nhiều lần khi được ngủ gần anh cậu đã giả vờ mình ngủ say mà vòng tay ôm lấy anh để hít hà mùi hương này. Trần Minh Hiếu cậu đã yêu anh đến nghiện rồi.

Cứ thế mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, nhắc nhớ nhau nghe từng kỉ niệm trải qua cùng nhau. Ai cũng thật mong cho mùa hai mau đến, để tiếp tục cùng nhau đồng hành ở những cuộc hành trình mới. Anh cả chuốt say gần hết những ai có mặt, chỉ trừ anh vì chỉ có anh là tự mình lái xe. Và tất nhiên cậu vì nể mặt anh cả mà không nghe lời anh của cậu uống ít được, cậu say rồi là say quên cả lối về.

_ Chết rồi ai đón Hiếu về vậy? Hiếu say quá chừng rồi.

Anh hoang mang khi mọi người đã ra về gần hết rồi mà vẫn chưa thấy ai đến đón cậu, còn cậu bây giờ mắt cũng mở không nổi mà bám chặt lấy tay anh có làm cách gì cũng không buông ra.

_ Mình chứ ai, mình nói mình bắt cóc thằng nhỏ mà. Coi nó tự nguyện chưa kìa. Tôi về trước nha mình.

Lại là Dương Lâm, trước khi về còn không quên ra dẻ một chút. Anh nhìn cậu trai bên cạnh, rồi liếc anh cả một cái. Đã bảo để thằng nhỏ uống ít thôi, hết một lần ở Đà Lạt rồi mà không bỏ. Đang suy nghĩ có nên đưa Hiếu về nhà mình hay tiếp tục đứng chờ, thì điện thoại trong túi áo cậu reo lên. Cậu lúc này làm gì còn tỉnh táo mà nghe máy được nữa, nên anh mau chóng đưa tay lấy ra điện thoại của cậu. rồi hớn hở bắt máy khi thấy tên người gọi đến là quản lý kiêm bạn thân của cậu.

_ Alo Hiếu, xe bị chết máy rồi sửa hơi lâu đấy mày nhờ ai đưa về hay bắt xe được không?

_ Alo Đăng, anh Huy nè. Hiếu nó say quá rồi em, không còn biết gì hết nên anh bắt máy giúp.

_ À anh Huy, vậy em nhờ anh gọi xe giúp Hiếu được không anh? Xe hư mà em còn ở xa nhà anh Giang quá, sợ làm phiền anh Giang phải đợi lâu.

_ Để anh đưa về cho, em gửi địa chỉ cho anh nha. Chứ say vậy đi xe ngoài không an toàn lắm.

_ Dạ em cảm ơn anh, để em gửi địa chỉ căn hộ cho anh, chứ say vậy về nhà mẹ nó la chết.

Tắt máy anh lôi sềnh sệt cái con người cao hơn anh một cái đầu ra xe, mà để đưa được cậu ngồi yên vị trên xe cũng là cả một quá trình. Lần trước ở Đà Lạt nếu không đi mua thuốc giải rượu cho cậu uống thì có lẽ cậu đã bất chấp mình là đội thua mà vào liều ngủ cùng anh rồi, vì lần đó cậu cũng bám anh như hôm nay vậy.

Anh vừa lái xe vừa ngó chừng cậu trai gật gù bên cạnh, căn hộ của cậu cũng tiện đường về nhà anh. Khoảng bốn mươi phút sau thì đã đến nơi, sau một hồi vất vả thì anh cũng dìu cậu đến trước cửa nhà. Bây giờ thì cậu không bám tay anh nữa rồi mà trực tiếp ôm lấy cả người anh.

_ Mật khẩu Hiếu ơi, Hiếu.

_ Mật khẩu, mật khẩu vào tim anh.

_ Không phải, mật khẩu vào nhà. Mật khẩu nhà của em, Hiếuu.

Anh bất lực gọi tên cậu, nếu biết trước như vậy anh đã đưa cậu về thẳng nhà mình cho xong chuyện. Cái thằng nhóc này, lần sau nếu có tụ hợp nhất định không để cậu uống dù chỉ một giọt.

_ Hửm, nhà...mật khẩu. Aa sinh nhật người thương.

_ Người thương? Làm sao anh biết người thương của em là ai?

_ Ngô Kiến Huy, người thương là anh Ngô Kiến Huy.

Ngỡ ngàng là cảm xúc đầu tiên mà anh cảm nhận được khi nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng cậu. Anh cố gắng bình tĩnh lại, có lẽ là mình đang ở đây nên cậu có sự nhầm lẫn thôi. Nhưng mà ngón tay lại không khống chế được mà đưa lên ấn bốn số ngày sinh của mình, âm thanh mật khẩu chính xác vang lên cũng là lúc anh rơi vào trầm tư lần thứ hai. Anh vậy mà thật sự là người thương của cậu, một cậu nhóc kém anh mười một tuổi.

Nhưng mà anh không có thời gian đứng đây suy nghĩ nhiều, hiện tại người thương anh dường như sắp gục ngã rồi. Cậu không còn bám chắc vào anh được nữa mà cả người đã lờ đi rồi.

_ Hiếu nhanh anh dìu em vào, trễ rồi.

Anh nhanh chóng dìu cậu vào trong đặt cậu nằm xuống giường, rồi vào nhà vệ sinh tìm khăn mặt lau sơ người cho cậu. Lo cho cậu xong xuôi sau tầm mười lăm phút, bây giờ người mệt lã chính là anh. Anh ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi rồi đưa mắt quan sát một lượt, đây là một căn hộ kiểu studio và dường như cậu dùng nơi này để sáng tác là chính, vì nội thất vô cùng tối giản. Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một góc phòng, nơi đang treo không ít những hình ảnh của chính mình. Những bức ảnh gắn liền với hành trình phát triển trong sự nghiệp của anh, cậu đã dõi theo anh từ thật lâu như vậy rồi sao? Tình cảm của cậu như thước phim chiếu chậm từng chút từng chút phơi bày trước mắt anh, mà sau hôm nay anh phải cư xử làm sao với người con trai này đây?

Sáng hôm sau cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, vừa cố gắng ngồi dậy vừa định hình xem bản thân đang ở đâu. Sau khi nhìn ra khung cảnh quen thuộc cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường gọi cho quản lý của mình.

_ Alo, qua mày đưa tao về hả? Say quá không nhớ gì hết.

_ Không, anh Huy đưa mày về đó. Qua xe hư không đón mày được, nên anh Huy nói để anh ấy đưa mày về.

_ Anh Huy? Chết tao rồi, như vậy là anh ấy biết hết rồi.

Cậu tắt máy rồi chần chừ cầm điện thoại muốn gọi cho anh, lại không đủ can đảm mà bỏ xuống. Mình phải nói gì với anh đây, lỡ như anh không muốn nói chuyện với mình thì sao? Cậu cứ vò đầu bứt tai miên man trong đống suy nghĩ của mình mà không nghe thấy tiếng mở cửa, và sự xuất hiện của anh.

_ Hiếu dậy rồi hả? Nhanh qua đây ăn chút cháo đi.

Giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo cậu về thực tại, cậu bất ngờ khi anh vẫn quay trở lại. Anh có phải đang gieo hạt giống hy vọng cho cậu không?

_ Anh, anh biết hết rồi phải không?

Cậu bước đến bàn ăn, dồn hết can đảm của bản thân mà lên tiếng hỏi anh. Thôi thì liều một phen vậy, dù gì thì cũng không thể giấu diếm được nữa rồi. Coi như đây là cơ hội để được bày tỏ lòng mình với người cậu hằng ao ước bên cạnh bao lâu nay.

_ Anh biết rồi, fan hâm mộ lâu năm của anh. Thật sự không ngờ nha.

_ Fan hâm mộ? Không phải anh Huy thật ra em..

_ Anh hiểu mà, em không cần phải nói đâu. Thôi em mau ăn đi anh có mua thuốc nữa đó nhớ ăn xong rồi hẵn uống nha. Giờ anh phải về rồi.

_ Anh đừng quan tâm em như vậy nữa,nó khiến em tự ảo tưởng rằng bản thân rất quan trọng với anh. Khiến em không ngăn được lòng mình mà càng lúc càng yêu anh.

_ Đó là con người anh, em đừng hiểu lầm. Mà với anh em thật sự cũng quan trọng đó Hiếu.

Sau cái đóng cửa của anh thì cậu đã hoàn toàn suy sụp. Quan trọng, là quan trọng như một người em trai phải không anh? Cậu ngồi sụp xuống bàn bật khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi trân quý nhất. Đứa trẻ ấy dù đã ra sức níu kéo một tia hy vọng cuối cùng , nhưng rồi nó vẫn vụt mất như chưa từng tồn tại.

Cậu bước từng bước chân vô định rồi dừng lại nơi góc nhỏ trong tim mình, nơi cậu lưu giữ từng hình ảnh của anh. Anh hẵn đã nhìn thấy hết rồi, thấy hết tâm tư cậu dành cho anh, thấy trong tim này chứa toàn bóng hình anh. Và rồi anh biết mà làm như không biết thứ tình cảm này. Cậu đưa tay vuốt ve từng ánh mắt nụ cười trên những bức ảnh rồi đột ngột dừng lại ở một tấm giấc note vừa được dán vào, trên đó là nét chữ của anh.

Điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn, anh liền vội vàng mở ra xem " Em chờ anh." Ba từ vỏn vẹn kèm theo #2N1ĐSS2 giống như anh đã viết trên giấy note để lại cho cậu. Nó là một ước định ngầm cho thời gian đưa ra câu trả lời của bản thân đến cậu cũng như đến với chính mình.

" Hiếu chờ anh nhé."

🦀🦀

* Chú thích : 2N1ĐSS2 = 2N1Đ mùa 2.

Cmt cho mình dí nhaaa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro