Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_T.Khải e có chuyện ra ngoài chút.

_ ùm. e đi cẩn thận

sao dạo này Nguyên nhi ra ngoài nhiều vậy. phải theo e ấy xem thử.

Tại công viên a nhìn thấy cậu và một chàng trai đang ôm nhau rất thân thiết. Tron lòng tức giận quay về nhà.

30' sau Vương Nguyên về đến nhà, nhìn T.Khải ngồi trên sopha nói:
_ Tiểu Khải a ăn gì chưa, để e nấu.

cậu hồn nhiên nói mà không biết đến sự tức giận trong mắt a
_ không cần.

a lạnh lùng trả lời cậu, đôi mắt hằn lên sự tức giận, vẽ mặt lạnh như băng.

Cậu cảm nhận được trong giọng nói a có gì đó khác ngày thường, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cổ anh
_ a sao vậy, e có chuyện vui nói cho a nghe nè.

a hất tay cậu ra nhếch môi nói
_ cậu định nói gì? nói cậu ra ngoài ôm ấp người khác, nói cậu cấm sừng tôi sao?

_ a đang nói gì vậy, e không hiểu.

_ cậu còn giả ngây thơ, không phải lúc nảy cậu còn cùng với nhân tình của mình ôm ấp hay s.

cậu suy nghĩ một lúc mới nhớ lúc ở công viên cậu đã ôm người đó, thì ra a đang hiểu lâm cậu, cậu vội vã giải thích
_ Không phải như a nghĩ đâu Tuấn Khải, a nghe nghe e giải thích.....

Giải thích, cậu còn gì để giải thích, biện hộ cho mình sao đồ lăn loàn, trắc nết.

' Chát '

vừa dứt câu a đã tát cậu, năm ngón tay hằn trên gò má xinh đẹp, cậu chết lặng đặt tay lên nơi gò má, a đánh cậu sao?, a chưa bao giờ mắng cậu, a cũng chưa bao giờ đánh cậu, nhưng hôm nay a lại mắng lại đánh cậu, đau lắm cậu rất đau, cậu không thấy đau ở má mà thấy đau ở ngực trái.

A nhìn thấy vết hằn đỏ ở má cùng với giọt nước mắt của cậu, a cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng là cậu sai trước, là cậu phản bội a.

_ Đi, cậu cút ra khỏi nhà tôi, đi cho khuất mắt tôi

_ a không tin e, a đuổi e đi, được, e sẽ đi, sẽ không xuất hiện trước mặt a nữa.

Dứt câu cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, quay lưng về phía anh, cậu lửng thửng bước lên lầu, một lúc sao cậu bước xuống với chiếc vali nhỏ, hầu hết đồ của cậu là do a mua, cậu không muốn mang theo.
Đi ngang qua phòng khách cậu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sopha, cậu sẽ khắc sâu hình bóng a-người mà cậu yêu thương nhất trên đời.

A nhìn cậu bước đi, bóng dáng nhỏ bé cùng với đôi vai gầy run run chứa đầy sự cô đơn cùng ủy khuất ấy làm cho lòng anh đau nhói, a muốn ôm cậu vào lòng, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, nhưng a không thể, vì trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh cậu đang ôm người con trai khác, anh không thể tha thứ cho cậu, a không thể mềm lòng được.
Đi đến cửa cậu quay lại nhìn a.

_ xem như e nhìn lầm a, tình cảm suốt 4 năm qua không đủ để a tin e s, Khải e chúc a hạnh phúc.

Nói rồi cậu bước đi, dặn lòng rằng không được khóc, nhưng sao nước mắt cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syn