Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi rồi, cậu đi thật rồi, nước mắt a cũng bắt đầu rơi.
Là cậu phản bội a mà, tại sao cậu lại làm ra vẻ đáng thương như vậy. A không đủ tốt với cậu hay sao?

Đã 3 ngày kể từ lúc cậu bước đi, trong 3 ngày đó anh bỏ bê công việc, chỉ biết đến rượu chè và để quên cậu đi, một ngày a tìm cho mình một cô gái để chơi đùa.

Hôm nay cậu quay về lấy đồ mà mình để quên

'cạch'
cánh cửa mở ra, cậu bước vào nhà, trước mắt cậu là cảnh một trai một gái đang ôm hôn nồng nhiệt, quần áo không còn một mảnh.

cậu như chết lặng đi, nước mắt đã thấm ướt hết gương mặt xinh đẹp ấy, tim cậu chính thức vỡ tan khi đó.
Để tiếng nấc không bậc ra ngoài cậu cắn chặt môi đến mức chảy máu.
cậu vô thức lùi lại rồi chạy vụt ra ngoài, cậu không muốn ở lại, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tương làm cậu khó thở đó.

cậu chạy đến biển, nơi mà a và cậu gặp nhau, yêu nhau và thề nguyện với nhau.

_ Vương Tuấn Khải e hận a, cả đời này hận a.

cậu hét lên với biển, mong nó phần nào xóa đi nỗi đau đang dằn xéo trong cậu. cậu ngồi trên tảng đá hướng ra biển, cậu không có người thân, không có bạn bè, cậu chỉ có a là điểm tựa duy nhất. Giờ không còn a nữa, cậu chỉ có thể thả nỗi lòng của mình cho biển cả.

_Tuấn khải, e không phản bội a, tại sao không tin e, không nghe e giải thích, tại sao a lại đối xử với e như vậy, a đã từng nói dù xảy ra chuyện gì a cũng không buông tay e, a nói a chỉ yêu mình e mà, tại sao a lại quên chứ, a không giữ đúng lời hứa, e ghét a, rất ghét a.

cậu cứ như vậy ngồi đến tối, chính mình bị sốt cũng không biết, cậu lửng thững đi về, thả mình trên giường lập tức đôi mắt nhắm nghiền lại không ai biết được là cậu đang ngủ hay do mệt mỏi quá mà ngất đi.

về phía anh, lúc cậu vừa quay đi, a đã nhìn thấy bóng lưng cậu, a hoảng loạn mặc lại quần áo, định chạy theo giải thích với cậu, nhưng a chợt khựng lại.
' là e ấy phản bội mình trước, mình làm vậy thì có gì sai, đó là thứ e ấy đáng phải nhận'.

2 ngày sau, trước cửa nhà Vương gia.
"ting tong, tinh tong"

Vương Tuấn Khải trên sopha giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, a nhìn lên bàn, hôm qua a uống rượu- là loại rượu mạnh nhất của Pháp.
a vội vàng chỉnh lại đầu tóc rồi mở cửa.

_Mời a vào nhà, mời ngồi.

_Xin hỏi, có Vương Nguyên có nhà không?

A nhìn người con trai trước mặt, đây là người ôm Nguyên nhi ở công viên mà.

_ a là người tình của cậu ta mà không biết cậu ta đi đâu hay sao?

_ a nói gì tôi không hiểu. à phải rồi, a là Vương Tuấn Khải chồng của Nguyên nhi đúng không?

_ đúng, a biết đến tôi sao?

_ Nguyên nhi nói cho tôi biết.

_oh, vậy sao. "Nguyên nhi", gọi nghe thân thiết nhỉ.

_ phải thân thiết chứ, dù gì cũng là a e ruột mà.

_ a e sao........?

_Nguyên nhi chưa nói gì với a sao?

_Nói gì?

_ Tôi là Vương Kiệt chủ tịch Roy Wang, anh trai thất lạc của Vương Nguyên, lúc 6 tuổi e ấy đi lạc, tuần trước tôi nhận được thông tin về e ruột mình, nên hẹn e ấy đến công viên để nhận lại e ấy. Nguyên nhi kể rất nhiều chuyện về a, thấy e ấy hạnh phúc và vui vẻ tôi cũng an tâm.

Nghe Vương Kiệt nói mà tai a ù lên, a như chết lặng.

_ Tuấn Khải, Vương Nguyên e ấy đâu rồi, tôi có việc cần nói với e ấy.

_À xin lỗi a, e ấy đi công tác rồi, khi e ấy về tôi sẽ nhắn lại.

_ vậy cũng được, tôi còn việc phải xử lí, tôi về.
#Syn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syn