Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 3

Mãi đến 1h chiều anh mới giật mình tỉnh dậy Bảo bối vẫn trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng hôn lấy tóc cậu hít thật sâu mùi tóc lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm của dầu gội. Trong lòng chợt nghĩ Bảo bối anh yêu em nhiều lắm, rồi nhớ đến cuộc hoan ái đêm qua. Anh chợt chớp chớp mắt "hình như đêm qua mình thượng em ấy hơi tàn bạo thì phải."

Nghĩ rồi anh nhanh chóng ngồi dậy buông bảo bối tách đôi chân vừa thon dài vừa trằng trẻo săm soi khẽ cúc hoa đêm qua đã bị anh không tiếc chà đạp kia. Aron giật mình với thành quả của mình hình như có rỉ vài vệt hồng chắc là mình làm em ấy bị thương rồi

-Ây da sưng đỏ rồi, cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, anh tự tát vò đầu vài cái trách móc bản thân mình quá thô bạo với em ấy.

Rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên mặt bảo bối. Làm Minhyun lúc này cũng chợt tỉnh giấc vì cơ thể có hơi bị động lúc nảy.

Minhyun từ từ mở mắt khuôn mặt trắng xinh còn ngáy ngủ đáng yêu vô cùng có chút nhăn nhó Minhyun không thể nhấc nổi cơ thể đang đau nhức. Động nhẹ đã khiến cơn đau ùa đến nhất là nơi nhỏ bé dưới thân. Minhyun nhìn anh mặt mày biến sắc trở nên cau có tra hỏi.

-Dồ khốn nhà anh lúc tôi ngất đi đã làm bao nhiêu lần vậy khai mau?

Anh mặt phụng phiệu cuối mặt giơ khẽ 1 ngón tay lên.

Minhyun trừng mắt "hửm" một tiếng anh mới cuối sâu xuống giơ thêm một ngón.

Minhyun lúc này lạnh giọng hỏi âm thanh đầy sát khí

-cho anh trả lời lần cuối

Anh vội vã dập đầu luôn xuống nệm liên tục xin tha thứ

-Bảo bối anh xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh

Minhyun nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm

-Hừ! Hôm qua anh hùng hổ lắm mà rõ ràng là hôm qua anh muốn một tay bóp chết tôi mà

-Không có, bảo bối anh không có

-Anh câm miệng cho tôi

Con vịt già đau khổ cúi gầm môi bấm lại như trẻ con làm sai đang nũng nịu mong mẹ tha thứ

-Nghe tôi hỏi đây và trả lời cho tôi nghe chưa

-dạ bà xã đại nhân!

-Tại sao hôm qua anh cáu gắt với tôi, tôi đã làm gì sai chứ?

-Có! Em bỏ anh đi không nói tiếng nào, anh đã gọi điện nhưng em không bắt máy, không ai biết em ở đâu. Anh lo lắng vô cùng anh sợ em sảy ra chuyện đã vậy em còn không chiệu về mau hơn nửa đêm em mới chiệu về anh anh.

-Thì ra haizzz. \Minhyun nhìn anh lắc đầu

-Anh đúng là đồ trẻ con, điện thoại em hết pin sao mà anh gọi được, với lại em định mượn điện thoại gọi cho anh thì chợt nhớ mình đã viết giấy để lại cho anh rồi mà.

Mặt anh lúc này mới ngơ ngác nhìn Minhyun

-Giấy ở đâu, có hả?

-Anh ngốc tờ giấy to tướng trên bàn sau lưng anh kìa đồ con vịt già ngu ngốc nhà anh

-Anh vội quay qua bàn đúng là có 1 tờ giấy to trong tờ giấy viết "em đi ăn với chị hai để chào hỏi anh rể và em trai nhà bên ấy, anh tự lo bữa tối cho mình nha, mà có lẽ em về trễ đó. Mai em sẽ bù cho anh , yêu anh *kiss*(tờ giấy:tui nói là tui quan trọng mà )

Anh ngẩn người một hồi lâu bổng hiểu chuyện thì ra là tự mình hù mình rồi lo lắng đủ thứ, rồi rồi aiiiiiida

-Anh xin lỗi em tại anh, tại anh không tốt anh không thấy em thì trong mắt cũng ko chịu thấy thứ gì nữa tha lỗi cho anh

Vừa nói vừa tiến lại gần hôn hôn tới tấp lên mặt Minhyun

-Thôi được rồi đồ đáng chết nhà anh làm tôi tức chết đi được

-Minhyun thằng em trai của anh rể em mấy tuổi

Tiếng la thất thanh của Kwak đại gia rung chuyển một bầu trời

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-Anh mà còn nói năng ghen tuông xằng bậy là em cắn rớt luôn lỗ tai anh nhé!

Anh mặt mày rơm rớm nước mắt

-huhu bảo bối em thật độc ác, sao em nỡ cắn anh chứ huhuhu anh không phục.

-Anh nói hay lắm tôi nằm liệt luôn rồi nè là tại ai hả, cái đồ đồ...

-chụt

Tiếng hôn khống chế cai mỏn nhọn đang định mắng anh dừng lại "hứ" một tiếng. Rồi anh bế Minhyun vào phòng tắm rữa sạch sẽ thay cho cậu một bộ đồ thoải mái.

-Bảo bối ngoan nằm yên anh đi mua thuốc bôi cho em

Minhyun nhìn anh vẻ mặt vẫn chưa giãn ra

-Mặc kệ anh

Anh lon ton chạy đi ra khỏi phong mua thuốc lẫn thực phẩm tay xách nách mang cả đống quay về nhà. Ôm lọ thuốc anh nhanh chóng chạy lên phòng thì nghe Minhyun đang tám điện thoại cái dáng nói chuyện điện thoại đúng là đáng yêu hết sức, anh nhìn qua khe cửa cười trộm Minhyun định mở cửa bước vào thì nghe

-Tất cả chỉ là hiểu lầm vậy mà anh ấy như vậy, như vậy đấy làm tớ đau muốn chết nằm không được ngồi cũng không xong đứng dậy đi thì còn đau hơn sản phụ mới sinh. Cậu thấy có điên không chứ, Hừ ông đây sẽ báo thù ?

-Haha tội chưa kìa ai bảo ổng cưng cậu quá lúc nào cũng lo lắng thái quá hôm qua gọi điện thoại cho tớ mà lo lắng loạn cả lên, thôi thì cứ báo thù đi cưng, đừng để báo thù thành báo hại bản thân dụ dỗ người khác phạm tội nghe chưa haha.

Đầu dây bên kia còn ai khác ngoài Ren xinh đẹp. Nghe Ren nói đến đoạn anh gọi điện loạn lên Minhyun trong lòng có chút vui sướng vì cậu mà anh lo lắng , nhưng sau đó giả bộ vênh mặt ngạo kiều hết sức có thể

-Tớ thề sẽ báo thù chuyện đêm qua, hãy đợi đó mà xem hừ!

Aron nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm đến đanh đá của bảo bối sợ toát cả mồ hôi vuốt một hồi rồi mới vờ gõ cửa bước nào Minhyun cũng vừa cúp máy nhìn anh lạnh lùng

-Gì muốn gì nữa đây

-Anh bôi thuốc cho em

Nói rồi anh xách cái bộ dáng thê nô chậm chậm khép nép như dâu mới về nhà chồng leo lên giường mở quần bôi thuốc cho Minhyun. Anh đây hết sức nhẹ nhàng với chỗ nhạy cảm của Minhyun làm cậu không thấy đau chút nào khi anh bôi thuốc.

Bôi xong anh đứng dậy lại dáng vẻ ôn nhu khép nép

-Anh xuống nấu bữa trưa anh em nghỉ ngơi lát xuống nhé, anh sẽ làm những món em thích nhất

Minhyun như bà hoàng phất tay ra lệnh

-Lui

Aron bước ra khỏi phòng huhu bảo bối giận thật rồi tất cả là tại mình nghĩ rồi anh lũi luôn xuống bếp nấu ăn. Minhyun ở đây bật cười đắc ý

-Haha! lâu lâu phải trêu anh một chút chứ, trông bộ dạng anh như vậy em rất hả dạ đó haha

Nói rồi Minhyun nhìn lọ thuốc trên giường

-trời ạ sợ mình đến quên cất lọ thuốc luôn rồi đây nè hắc hắc, ai bảo anh hư làm chi . 

Minhyun lười nhác lê cả thân mình nhứt mỏi đứng dậy, dáng chật vật khó khăn. Cuối cùng cậu cũng bước đi được đến tủ mở cửa cất lọ thuốc vào đột nhiên mắt để ý thấy một vật. Minhyun tròn mắt nhìn.

-A thì ra là lọ nước hoa anh ấy khoe hôm nọ anh ấy định gửi về LA nhân ngày của mẹ sắp đến.

Lọ nước hoa vừa mắt đẹp một cách thanh lịch sang trọng, trên lọ thiết kế tinh tế kèm với dòng nhãn hiệu rất nổi tiếng dành cho phái nữ. Không những thế nó còn là do đích anh cực khổ xếp hàng và nhờ người quen đặt từ rất lâu mới có thể mua được. Vì đây là nhãn hiệu cao cấp còn là sản phẩm độc quyền có giới hạn không quá 200 lọ khi bán ra. Anh là nhờ may mắn lắm mới có thể mua được. Nó đúng là một món hàng đắt giá.

Minhyun khen trộm anh

-Anh đúng là một người con trai hiếu thảo

Vừa cầm vừa nhìn lọ nước hoa, Minhyun xoay người định cất vào chỗ tốt hơn tủ quần áo cho anh thì không ngờ vấp phải sợi dây điện anh đang sạc Laptop. Một âm thanh chấn động tầng hai vang lên. Thôi rồi...

Cái mông Minhyun tiếp đất một cái "rầm" cộng hưởng thêm vào là âm anh rơi của lọ thủy tinh "choang" . Sau một hồi lấy lại tinh thần, Minhyun mới nhận ra một luồng linh cảm đen thui trước mắt, hình như cậu vừa mới làm một hành động cực kì ngu ngốc.

-Lọ nước hoa, lọ nước hoa , cái gì vậy chứ vỡ toang rồi, tiêu rồi bây giờ mình phải làm sao đây. Anh ấy mà biết mình chẳng dám nghĩ đến hậu quả đâu, đây là món quà mà anh ấy đã dành hết tấm lòng để dành tặng cho người mẹ thân yêu thương nhất vậy mà...Mình đã phá tan tành nó rồi huhu.

-Minhyun aaaa, mày thật đồ vô dụng đồ phá hoại mà huhu, làm sao bây giờ.

Minhyun đáng thương của chúng ta cứ thế mà tự trách bản thân chuyển sang lo lắng rồi lại cố tìm cách hoãn binh... hành loạt suy nghĩ chen chút vào trong đầu cậu.

-Hay là dọn dẹp cái đống này trước mình sẽ mua lại đền cho anh ấy, hey yaa không được cái này đâu phải muốn mua là mua.

Minhyun lại tiếp tục vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng rút ra 1 phương án cực kì hên xui đó là: tuyệt chiêu hồ li dụ dỗ vuốt đuôi, vỗ ngọt anh ấy vài ngày để anh ấy thật sự thoải mái đầu óc lúc đó mới thú nhận tội trạng ủy khuất khóc lóc xin anh ấy bỏ qua.(bảo bối à em trơ trẻn hết sức)

-Ok quyết định như vậy đi

Sau đó Minhyun vội vội, vàng vàng thu dọn hiện trường thứ duy nhất tố cáo Minhyun là mùi hương vẫn còn sót lại trên sàn. Cậu quơ luôn lọ xịt phòng gần đó xịt ướt nhẹp chỗ đó để che lấp mùi hương. Aron lúc này cũng nấu xong cơm trưa vội chạy lên gọi bà xã đại nhân dùng bữa.

-Cạch, Bảo bối à anh đã nấu xong cơm trưa rồi em xuống ăn đi nè

Minhyun mặt mày lấm la lấm lét tay còn cầm bình xịt lúng túng

-Da, vậng em.. em xuống ngay đây.

Nói rồi cậu một mạch lôi anh xuống cầu thang một chút đau đớn của lúc nảy cũng quên mất, làm Aron rất ngạc nhiên Trong lòng tự hỏi

-Không lẽ thuốc mình mua công hiệu dữ vậy sao bảo bối hết đau luôn rồi kìa

Bước xuống bếp Aron nhanh chân kéo ghế hầu hạ Minhyun ngồi xuống. Con người vừa làm lỗi thì lúc nào chả tỏ vẻ ngoan ngoãn Minhyun vừa vặn đặt mông ngồi xuống cảm giác tưởng chừng đã mất đột nhiên ùa về trên ghế lạnh làm Minhyun la toáng lên.

-Aau

Aron thấy vậy lại trách mình sơ xuất, mông của bảo bối cần một tấm đệm êm cho lúc này. Anh liền vội vã chạy ngay đến sô pha lấy ngay một cái gối thật mềm lót cho Minhyun ngồi.

-Bảo bối em ngồi lên đi sẽ không đau nữa đâu

-Um dạ

Minhyun lễ phép làm anh hơi sững sốt cứ tưởng là bị mắng "cũng tại anh mà tôi ngồi cũng không xong" đại loại như vậy. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xới cơm cho cả hai, gắp đầy thức ăn cho Minhyun, vừa gắp vừa cười nụ cười xu nịnh làm người khác nhìn đến chướng mắt. (cưng vợ người ta cũng ghét đó :v )

Minhyun cứ như một con mèo nhỏ nghe lời ăn hết thức ăn anh gắp, còn cười với anh hết sức ngọt ngào. Rồi còn gắp lại cho anh nhiều món vào chén.

Sau đó còn đòi rửa chén thay anh, nhưng anh đây vừa gây ra lỗi nên không để bà xã động tay dù chỉ một chút. Ép Minhyun ngồi nghỉ ngơi một bên mọi chuyện cứ để anh lo. Minhyun cũng hết cách lại tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời.

Làm Aron vừa rửa chén vừa suy nghĩ bâng quơ cách trả thù của Bảo bối là gì đây haizzz khổ quá sao tự nhiên ngọt quá vậy, tui khổ quá mà, trong lòng gào thét nhưng lại không dám phát ra tiếng .

Anh giá tội nghiệp nào hay biết tiểu yêu nghiệt kia vừa gây ra họa gì và cái suy nghĩ trả thù anh nó cũng vỡ theo lọ nước hoa mất rồi.

(Có ai nhớ câu nói của Ren trong điện thoại không nào :v :v có nhiều chuyện cứ phải gọi là bất ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro