Đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Rửa xong mớ bát đĩa Aron quay ra phòng khách bắt gặp bảo bối đang nhìn mình tự bao giờ, tâm lại cười khổ nhưng sớm lấy lại vẻ mặt ôn nhu vui vẻ tiến lại gần vợ.

-Cục cưng em có muốn đi đâu chơi không?

Minhyun nhìn anh mơ màng rồi giật mình với câu hỏi của anh, liền vội gật đầu miệng hô vâng ngọt sớt, môi còn tủm tỉm cười, trông đáng yêu vô cùng.Bắt đầu đưa ra các đề suất đi chơi

-Mình đi đến chỗ anh thích đi, câu lạc bộ thể thao, quán rượu,...

Aron nhíu mày

-Không được bảo bối anh vừa mới phạm tội với em, làm sao anh nỡ mang em đến những nơi như câu lạc bộ thể thao được. Quán rượu thì càng không ở đó bao nhiêu người xấu thỉnh thoảng anh đi đến đó cùng với bạn chứ không hẳn là thích.

Anh ôm Minhyun vào lòng lay nhẹ

-Anh sẽ đưa em đến những nới mà em thích hiệu sách hay đi xem phim chẳng hạn.

Minhyun lại chu mỏ đẩy anh ra

-Không hôm nay người ta muốn chiều anh mà, mấy chỗ em thích toàn mấy nơi anh muốn ngủ thôi.

Aron vội lớn giọng chứng minh

-Không anh thề anh hứa anh không ngủ, Anh thức ngắm em thôi hì hì!

Hai người cứ như thế lúc địa điểm này lúc địa điểm kia, chỗ này không được chỗ kia không xong, ông mặt trời thấy hai người này như thế cũng chả buồn nghe dây dưa chạy thẳng lên cao. Rốt cuộc vẫn chưa chọn được địa điểm để cùng nhau đi ra ngoài.

Cả hai rất là chiều lòng đối phương đến nỗi người này nhường người kia tới tận trưa, mới mệt mỏi xụ mặt.

-Bảo bối à trưa rồi !

Minhyun tưởng chừng sẽ nhăn mặt bướng bỉnh như mọi khi thì sau một hồi cãi vả lại cười hiền dịu với anh

-Hihi không sao không đi chơi thì em ở nhà ngắm anh ở đâu có anh là em vui rồi cần gì đi ra ngoài nữa.

Giọng ngọt cái miệng thì cười cười mắt không thấy tổ quốc đôi má cứ thế mà phính tròn lên trông đáng yêu đến giết người, cứ như là đang nịnh nọt dụ dỗ anh vậy. Aron chính là không thể chịu đựng nổi loại kích thích này, vô thức đè Minhyun ra mà hôn tới tấp như vật báu của riêng mình.

Sau khi hôn sâu hôn nhẹ hôn khắp mặt bảo bối anh thộn mặt mặt ra

-Xin lỗi bảo bối em đáng yêu giết anh rồi ở cùng em nữa anh sợ mình .....

Minhyun nhìn anh với vẻ mặt vô cùng câu nhân dụ dỗ tay hai ngón tay chạm nhẹ môi anh đang mấp máy.

-Đừng nói nữa mà là lỗi của em thôi, ai mà trách anh đâu chứ.

Aron nghe vợ nói mà lòng phấp phới rồi lại nhớ tới câu "sẽ báo thù" của bảo bối mà chợt toát mồ hôi. Trong lòng rối rắm bảo bối à em đem anh ra băm vằm thì làm ơn làm đại đi chứ em như vậy anh mới thật sự không cảnh giác em được đâu á huhu.

Nhìn cái mặt vừa đơ vừa nhăn của Aron, Minhyun cũng lúng túng theo không lẽ anh ấy đang nghi ngờ mình không lẽ anh ấy đã ngửi thấy mùi nước hoa không lẽ anh ấy biết hết mọi chuyện rồi huhu, làm sao bây giờ mình chưa kịp dụ dỗ tung chiêu với ảnh nữa mà làm sao đây.

Bất giác hay luồng tư tưởng ngược chiều trái hướng của hai người cùng dạt dào một lúc cả hai đồng thanh mở miệng

-Anh, Em....

Minhyun mỉm cười ngây ngô

-À, anh nói trước đi em nghe nè chồng iu.

Aron vội vàng

-À không em nói nói trước đi em có chuyện gì cứ nói anh đây sẵn sáng chiều ý em bảo bối.

Minhyun xụ mặt không dám khai ra vụ lọ nước hoa kia đáp đại đáp đùa.

-Em định nói là gần trưa rồi mình đi ăn trưa nha.

Aron như thấy làn gió mát thổi qua chợt nhẹ người

-À thì ra là bảo bối muốn ăn trưa, ây da tưởng chuyện gì dù em có đòi sang ý ăn mì Paggeti ngay bây giờ anh cũng đưa đi haha.

Thật ra anh cũng lo chết đi được sợ bảo bối bắt anh làm trò gì đó trả thù thì khốn, bảo bối anh cũng ác lắm à.

Nói rồi anh liền ôm cục bông nặng như con voi hai tấn ra cửa, đợi anh lái xe đưa đi ăn cơm trưa.

Đến một quán ăn trang nhã không quá sang trọng nhưng yên tĩnh, món ăn thì đa dạng chỗ ngồi lại được che chắn theo từng gian để cho thực khách có không gian riêng. Hai người cứ như thế mà thoải mái dùng bữa không sợ bắt gặp fan phát hiện.

Trong lúc ăn không khí cũng không mấy nhẹ nhàng thoải mái như mọi khi Minhyun thì , khép nép đến kì lạ, còn Aron thì bị những hành động kì lạ của bảo bối làm bối rối. Giống như Cả hai kẻ phạm tội như đang chờ nhau xét xử không bằng,tình cảnh thật khiến con người ta nhìn hai người họ mà sặc cả cơm.

Ăn cơm xong anh chở Minhyun tới trung tâm mua sắm, Minhyun vì đã lâu lắm mới có dịp thả ga chọn lựa sắm sửa mà trở nên rất thích thú tạm quên đi chuyện mình đã gây ra.

Aron thấy biểu cảm của bảo bối rất ok cảm thấy như được chuộc lỗi thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt vui vẻ nhìn bảo bối chạy lông nhông khắp quầy hàng này đến quầy hàng khác.

Đang chạy nhông nhông khắp trung tâm mua sắm Minhyun chợt cứng người nhiệt độ hạ về không khi nhìn thấy gian hàng nước hoa phía trước cảm giác tội lỗi quay về. Cậu nhanh chân chạy lại ôm tay Aron kéo anh ra chỗ khác sợ anh đến quầy hàng sẽ nói đến chuyện lọ nước hoa và và...

Minhyun không thèm suy nghĩ nữa kéo anh đi thật xa chỗ đó. Ở trung tâm mua sắm có rạp chiếu phim cậu liền nhanh miệng.

-Aron hyunh em muốn xem phim chúng ta đừng mua sắm nữa, đi xem phim đi nha nha.

Lại nữa lại cái mặt đáng yêu vô số tội này đôi môi nhỏ đỏ mọng cứ chu chu ra anh đây dù có xuống biển lửa cũng cam lòng huống chi là đi xem phim với bảo bối.

-Ok cục cưng anh mua vé ngay đây đợi một chút xíu thôi nha "chụt"

Đúng chất anh chồng tốt bụng hôn nhẹ lên trán vợ rồi chạy như bay đến quầy vé mua nhanh và cấp tốc đã có hai phần nước và 1 phần bắp rang to đùng trước mắt bảo bối.

Minhyun thấy anh đáng yêu như vậy vui vẻ ôm lấy hộ anh phần bắp hôn thưởng anh một cái rồi quàng tay anh đi vào rạp chiếu phim. Cả hai như đôi vợ chồng son mới cưới ngọt ngọt, ngào ngào cùng nhau xem phim cùng nhau cười đôi lúc Minhyun ôm chặt tay anh vì nhiệt độ máy lạnh thấp trong rạp, anh cũng quàng tay ôm lấy bảo bối.

Cả rạp chiếu phim dường như chỉ có hai người thật ấm áp thật hạnh phúc.

Sau một buổi chiều cùng nhau vui chơi khắp trung tâm thương mại anh và cậu cuối cùng cũng tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh về nhà, tất nhiên là Minhyun chỉ cho phép anh đi đến quầy thực phẩm nên toàn bộ đều là những thứ để chuẩn bị cho bữa tối.

Về đến nhà cả hai xắn tay cùng nhau nấu bếp Aron cưng vợ toàn giao những việc nhẹ cho Minhyun làm thôi. Còn việc cắt thịt, thái cá,... anh đảm đang lo tất.

Ăn xong Minhyun lần này quyết định rửa bát cùng anh cho bằng được cuối cùng anh cũng nhượng bộ mà nhường cho cậu khâu xếp bát đĩa lên trên tủ. Cả hai vui vẻ cùng nhau người rửa người lau khô xếp lên, tiếng bát đĩa lách cách vang nhẹ cứ như du dương giai điệu tình chàng ý thiếp. Đây được xem là khung cảnh rửa chén lãng mạng nhất thế kỉ 21.

Nhưng khung cảnh lãnh mạng đột ngột ngắt quãng "choang" tiếng đĩa vỡ lăn ra sàn. Aron hốt hoảng quay sang nhìn Minhyun nắm chặt tay cậu, hỏi tới tấp.

-Em có sao có bị thương chỗ nào không bảo bối, em đứng yên đó để anh thu dọn mảnh vỡ cho, đứng yên cho anh.

Minhyun đứng lặng nhìn anh đang loay hoay thu dọn từng mảnh vỡ nước mắt tự nhiên tuôn ra.

Dọn xong anh đứng lên thấy bảo bối đứng khóc tâm can hoảng theo vội vàng săm soi khắp người tay chân Minhyun hỏi

-Em bị làm sao, em bị đau chỗ nào rồi, mảnh vỡ làm bảo bối anh bị thương ở đâu nói anh nghe xem.

Minhyun thấy anh lo lắng đến vậy càng khóc lớn hơn

-Hức hức em xin lỗi anh là do em vụng về động vào đâu là hư đến đó, em là đứa phá hoại mà hức hức

Nhìn thấy bảo bối anh vì cái đĩa mà khóc đến thương tâm như vậy anh thật không cam lòng ôm chặt lấy bảo bối xoa xoa mái đầu nhẹ nhàng an ủi

-Em làm sao vậy là cái đĩa thôi mà vỡ rồi thì ta mua cái mới anh là lo cho em có bị thương không, em nín đi nín đi mà anh thương . Em khóc anh đau lòng lắm.

Minhyun nghe xong vội đẩy anh ra vừa lau nước mắt vừa thút thít trước mặt anh

-Em em không chỉ làm vỡ mỗi cái đĩa, em em... em còn làm vỡ luôn lọ nước hoa anh đã cực khổ mua tặng mẹ rồi huhu.

Aron Chợt tròn mắt nhìn nhìn Minhyun vài giây nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân người gầy kia. Ôn nhu nói

-Bảo bối của anh vì chuyện đó mà khóc hả nín đi ngoan nào, dù gì thì nó cũng đã vỡ rồi. Ngoan ngoan anh không giận em đâu chỉ cần em vui là được rồi.

Minhyun nghe anh nói vậy lòng đã bớt lo đi phần nào cậu cứ sợ anh giận sợ anh ghét cậu thôi.

-Nhưng mà đó là món quà mà anh đã cưc khổ lắm mới có được để tặng cho bác gái mà hức hức. Em..

Chưa kịp nói thêm lời nào môi đã bị anh giữ chặt hôn một nụ hôn ngọt ngào anh mỉm cười

-Tình cảm anh dành cho mẹ đâu thể nào nói lên qua lọ nước hoa ấy, em ngốc quá đi anh sẽ tìm thứ khác mẹ anh sẽ hiểu mà, đối với mẹ tình cảm anh đặt vào món quà mới là vô giá.

-Em là con cáo ngốc tại sao anh lại vì chuyện này mà giận em được chứ bảo bối của anh đâu phải em cố ý có đúng không,

Minhyun lúc này mới thật sự yên tâm, lòng nhẹ hẳn vùi vùi đầu vào vai anh.

-Aron à! Em yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm.

Nâng khuôn mặt đã lấm lem nước mắt Aron dùng khăn giấy lau sạch cho cậu

-Bảo bối yêu anh thì cấm khóc nữa nghe chưa em khóc anh đau lòng chết đi được có biết không.

Minhyun lại làm nũng cái mặt chó con chu chu mỏ lí nhí

-Em biết rồi, em đền bù cho anh...

Aron nghe xong mắt trợn hẳn lên vì vui sướng

-Bảo bối em nói thật chứ, đền bù cho anh hả, em suy nghĩ kĩ chưa đó, hôm qua..

-Anh không thích thì thôi người ta, yêu anh muốn chết mà...

Thế là anh ôm ngay bảo bối sốc lên bế hẳn lên hướng về phòng hai đứa. Minhyun quơ tay múa chân

-A còn chưa rửa chén bát xong cơ mà

-Ây da cái đó để sau đi bây giờ chuyện em đền bù cho anh mới quan trọng hehe.

Nụ cười dâm tà lại hiện lên quần áo của bảo bối chưa đầy giây thứ 30 đã bị lột sạch sẽ, ăn tối rồi đến ăn bảo bối đêm nay trăng thanh không có gió chỉ có tiếng ai đó thút thít trong đêm mưa bão từ phòng ngủ.

-Em hối hận rồi....em không thèm đền nữa hức hức..... Aron anh là đồ độc ác hức hức..không thương anh nữa...

-Haha bảo bối muộn rồi nghe cưng...dùng cả đời đền cho anh đi .

The end

(đừng nói nữa đoạn hội thoại này mà nói tiếp chắt toàn bản chữ cái do bảo bối phát âm thôi :v tạm biệt ạ,...............à quên sắp tới đây em sẽ dừng, ngưng nói chung nghỉ việc...tạm thời để nung nấu một mối tình ,mới toe, thủ vai chính vẫn là hai cụ đang ... ở phía trên. Câu chuyện kể về cuộc tình hường phấn ít máu chó xuất phát tại một sở cảnh sát và một tình yêu sét đánh nảy nở, bung lụa. Cả hai đều là những chàng trang đẹp trai lai láng chỉ có điều nhờ ngồi tù chung chỗ nên mới gặp gỡ yêu nhau :v :v :v :v :v . hi vọng có ai đó sẽ chờ .... :v )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro