¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy ơi. Mày có ở nhà không" Đăng Dương đứng ở trước cửa nhà của Anh Duy mà gọi trước kia khi đến nhà anh là sẽ vui vẻ háo hức nhưng hôm nay lạ khác, trong lòng Đăng Dương chỉ buồn bã thôi

"ơi tao đây "nghe tiếng gọi quen thuộc anh liền đứng dậy tiến về phía cửa mở ra

"Tao có chuyện muốn nói" trong lòng Đăng Dương chẳng muốn nói chút nào nhưng không nói lại không được. Bỏ đi chẳng thông báo chẳng nói lời nào thì khốn nạn quá đáng làm Anh Duy tổn thương hận mình thì sao

"gì có vẻ nghiên trọng thế "anh cười cười khẽ nhìn nó đang có vẻ bối rối trước mặt trong lòng chợt bất an

"Mày cũng biết đấy. Vào đại học rồi nhà tao muốn tao vào miền nam mà học và tao phải nghe lời họ....cho nên tao đến đây để thông báo cho mày một tiếng" Đăng Dương cố gượng cười dù cười sượng trân chết mịa

nghe nó nói xong anh im lặng vài giây rồi liền cười tươi vào đấy nhớ học cho tốt nhé miệng thì cười nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui? cậu là đang bị gì vậy chứ

"có gì đâu mà buồn "ánh mắt đảo liền tục vì cậu không muốn nhìn vào mắt em nếu chạm vào đôi mắt ấy chắc rằng cậu sẽ không kìm được cảm xúc mất" cố học cho tốt rồi về với tao"

"Mày cũng vậy nhé"thấy anh cười trong lòng nó nghĩ chắc anh sẽ không buồn nên thôi Đăng Dương cũng cười theo"Đừng buồn nhé "

" Tao sẽ về mà. Miễn mày đừng bỏ tao là được rồi" cố nói như vậy nhưng Đăng Dương  nghĩ chắc gì anh không bỏ mình chứ, anh cũng phải lấy người khác chứ không phải mình mà thôi

"ừm không bỏ, bao giờ mày bay"

"Sắp rồi "

" trong hôm nay luôn à sao gấp thế "có chút bàng hoàng anh khẽ liếc mắt lên nhìn nó

"Phải gấp chứ. Qua nói với mày rồi ra xe lái đến sân bay luôn á mà Có muốn nói gì với tao nữa không...Tao đợi mày này"

" không. mày đi đi trễ giờ bay đấy bao giờ đến thì nhắn tao " ngập ngừng muốn nói gì đấy nhưng rồi anh lại thôi ,nở một nụ cười tươi để chào tạm biệt nó có lẽ từ giây phút này cậu sẽ rất nhớ nó

"Vậy thôi à... làm tao...pái pai" Đăng Dương nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu nói mà mình muốn nghe nhất nhưng nhận lại thì không phải câu nói đó

" đi cẩn thận nhé "

" Ừm biết rồi. Đi đây" Đăng Dương hạ thấp người một xíu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào mà Đăng Dương mê đắm mê đuối vì nó nhưng nó sắp hết được hôn anh nữa rồi làm xong nó đứng thẳng dậy dùng tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh rồi xoa nhẹ những lọn tóc có hơi xù lên của anh rồi mới bỏ tay xuống quay người lại mà bước đi

khựng lại một chút , anh nắm lấy tay nó rồi nói 1 câu ngỡ như cả đời sẽ không nói được "nhanh về với em. Em chờ ,yêu anh"

" Em biết anh đợi câu yêu này của em bao lâu rồi không hả. Anh đi. Anh chẳng biết lúc khi anh quay về thì chữ yêu của em dành cho anh còn hay không nhưng đối với anh chữ yêu đó anh giữ chặt lấy nó, dù em có hạnh phúc bên ai đi nữa"

"sẽ luôn chờ anh"

"Cảm ơn em. Anh đi nhé"ôm anh thêm một cái nữa mới thật sự quay lưng đi về phía chiếc xe đang đợi mình

đứng đó nhìn nó thật lâu cho tới khi bóng dáng chiếc xe vụt mất cậu mới chịu quay đầu đi vào , dù cho trong lòng nặng trĩu nhưng sao nước mắt anh lại chẳng thể rơi. Từng bước nặng nề đi vào phòng , từ ngày ba mẹ đi mất chỉ có nó là chỗ dựa tinh thần nhưng giờ nó cũng đi mất anh biết phải làm sao, ngồi bệt xuống nhìn vào chiếc điện thoại trên
bàn anh là đang ngóng chờ hồi âm từ nó

Còn nó thì sao đây

Mắt nó hướng ra cửa sổ phía bên ngoài cửa kín của chiếc xe đang chạy đến sân bay" Hứa có làm được không đây"

đến một lúc sau nó cũng đã yên vị trên máy bay, mắt nó vẫn dán ra ngoài nhìn bầu trời, trời cũng đã tối rồi chẳng có sao cũng chẳng có mây trống rỗng cũng giống như tâm trạng cảm xúc của nó hiện giờ vậy đó, hỗn độn dồn dập buồn bã nó đủ thứ đổ hết vào cảm xúc của nó hiện tại bây giờ

từ nhỏ đến bây giờ nó thiếu đi tình yêu thương, chẳng có ai bên cạnh nó cả trừ khi lúc gặp anh, anh kéo nó ra khỏi chỗ tâm tối ấy anh làm sáng chói cả cuộc đời của một thằng nhóc cứ nghĩ có tiền là sẽ có tất cả lẫn cả tình yêu thương nhưng anh lại khác, anh cho nó thấy tình yêu thương thật sự thật là như thế nào, anh không cần tiền của nó, mà ngược lại anh còn cho nó rất nhiêu thứ quý giá hơn nữa, nó chưa làm được gì cho anh thì đã rời xa anh rồi, thấy nó tồi vcl

mấy tiếng đồng hồ sau thì nó cũng xuống khỏi máy bay, nó đi xuống rồi đợi hánh lý lấy xong thì cũng đi ra ngoài sảnh định điện báo cho anh thì bị một ai đó đụng trúng và điện thoại bị rơi xuống đất làm vỡ nát chiếc điện thoại đi

" Má vcl" nó bực bội định kiếm ai là thủ phạm thì chẳng thấy bóng dáng người đó đâu nữa cả đành chịu cay cú mà đi ra ngoài đã có người đợi mình

nó nhìn xung quanh xem còn chỗ nào sửa điện thoại nữa không nhưng giờ này mấy chỗ đó cũng đã đóng hết rồi hên làm sao lại có một chỗ còn mở nó gấp rút mà kêu dừng xe liền đi xuống, đi vào chỗ sửa ấy kêu họ sửa cho mình nhưng họ nói điện thoại bị như vậy rồi nếu sửa lại sẽ chẳng còn dữ liệu hay thông tin gì nữa cả như làm mới ấy. Nó liền nhíu mày

"địt mẹ sao bây giờ "

nó lấy lại chiếc điện thoại rồi leo lên xe đi về chỗ ngủ nghỉ của mình. Không nhớ số điện thoại của anh hay thông tin gì cả" Đéo nhớ "

về đến nơi ở của mình tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nhìn vào chiếc điện thoại bị nát của mình mà trong lòng khó
chịu

"Chắc ảnh lo cho mình lắm"nó thở dài ra một hơi, nó đéo giờ số điện thoại của anh ấy chứ

cũng vì quá mệt nên nó cũng thiếp đi lúc nào không hay

Còn phía bên anh thì sao

giờ đã là 8h38p tối nhìn lên đồng hồ xong lại nhìn xuống điện thoại vẫn chưa thấy hồi âm của nó ,anh đứng dậy tiếng về phía chiếc giường chăn grap lộn xộn của mình nằm xuống ,amn chẳng buồn ăn thói quen bỏ bữa này đã từ rất lâu giờ thiếu đi nó anh lại càng không có tâm trạng điếm xỉa tới việc khác

Lại chờ đợi

tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ vang lên khắp căn phòng đã trôi qua vài giờ đồng hồ anh cứ chờ mãi vẫn chưa thấy hồi âm của nó trong lòng thấp thỏm lo sợ nó gặp chuyện gì nó tự an ủi bản thân

"chắc do em ấy ngủ quên thôi, đợi 1 lúc nữa vậy"

cơ thể gầy gò bé nhỏ của anh cuộn mình trong chăn chờ đợi 1 dòng tin nhắn

Lại chờ đợi

Bây giờ là 1h sáng anh vẫn đợi nó và vẫn như vậy điện thoại của anh vẫn không có thông báo anh ôm cái bụng khó chịu nằm đó chờ..chờ nó. đang chờ hồi âm từ em bỗng nhiên cơn buồn nôn ập tới anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,nhưng bụng anh trông rỗng không có gì để nó nôn ra cứ vậy anh liên tục nôn khan ,chẳng biết cơ thể bị gì nhưng bây giờ nó khó chịu lắm  vác cơ thể uể oải đi vào phòng cầm điện thoại lên gọi cho nó..* tút tút* đó là những hồi âm mà anh nhận được anh gọi cho nó lần thứ mười mấy rồi nhưng nó chẳng bắt máy anh bất lực nằm xuống vùi vào chiếc chăn mỏng đó tìn chút hơi ấm

"Dương không giữ lời gì hết.."
.

Tác giả với tui: Zez Zeznhi022268












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro