²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h30p. 3h. 4h. cứ thế anh nằm trằn trọc 1 đêm không ngủ nó sợ anh ngủ rồi nếu nó có nhắn anh sẽ không rep kịp. Mặt trời mọc ,anh vẫn ôm cái điện thoại trong tay với hy vọng nhận được tin từ nó

Tới giờ cũng không có một chút hồi âm ann âm thầm hiểu là nó thật sự không cần anh ,bỏ cái điện thoại xuống từng bước đi vệ sinh cá nhân cố cho bản thân thật tươi tắn nhất ,lê lết vào nhà bếp anh ngửi thấy mùi cá tanh nồng cơn buồn nôn lại ập tới vội vã quay lại nvs anh lại nôn khan sao thế này chẳng lẻ anh mắc bệnh nan y?

Về phía nó

"Ưm"nó vừa mới ngủ dậy và đéo biết mình ngủ lúc nào nữa. Nhìn đồng hồ thì cũng đã sắp giờ nhận lớp nó liền chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng rửa mặt rồi thay đồ phi thẳng đến trường mà quên nghĩ đến anh di

nó vui vẻ mà nhận lớp làm quen bạn mới nói chuyện rất vui vẻ

Trở lại về phía anh

chợt nhớ ra gì đó anh xem đồng hồ ôi trễ học mất rồi ..trong đầu anh lấp lóa suy nghĩ muốn bỏ học. Anh nhớ nó quá bây giờ bỏ học thì có được không đây. Tương lai của anh còn rất sáng nhưng vì gia cảnh nhà mình vì nó mà anh cố gắng đi học để có thể gặp nó hàng ngày và nếu có cưới nhau anh cũng có cái gì đó dễ xin việc rồi môn đăng hộ đối với nhà nó nữa chứ

* Tuaaaaaaa *

đã qua gần 1 tháng anh mất liên lạc với nó trong 1 tháng này ah thật sự rất mông lung tự hỏi sao giờ này anh không tới trường vì anh nghỉ học rồi anh không muốn ra khỏi ra khi không có nó nữa anh cũng chẳng có tí động lực hay tiền bạc để duy trì việc học

" khó chịu quá .. "dạo gần đây bụng anh to nhô lên 1 cách bất thường anh lại hay đau nhứt tay chân và khó chịu anh nghĩ mình có một khối u vơ vét hết số tiền còn lại trong người anh quyết định đi khám

"..."bệnh viện không xa nhà anh nên anh quyết định đi bộ vì nếu bắt taxi hoặc xe grap anh sẽ không còn tiền để khám mất ,anh đi một mình giữa cái nắng chói chang cuối cùng cũng tới bệnh viện

sau khi khám tổng quát bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy đọc dòng chữ trên tờ giấy anh chợt bàng hoàng anh là đang có thai 6 tuần rồi  thứ trong bụng anh không phải một khối u mà là một sinh mạng mang giọt máu của nó làm sao đây 1 thân anh còn nuôi không xuể giờ lại có thêm 1 em bé anh phải giống làm sao trong cái cảnh tiền bạc không có ,sức khỏe giảm sút và quan trọng là sẽ không có alpha hoặc enigma đồng hành cùng anh trong thai kì anh do dự muốn phá bỏ đứa bé nhưng anh không nỡ đứa bé vô tội lại còn là đứa con của nó và anh. Anh không đành để đứa nhỏ phát triển trong sự thiếu thốn cũng không muốn tước đi mạng sống của  bé con

đứng thất thần trong bệnh viện hồi lâu anh lê bước đi về "bé con à ba không muốn em phải sống cuộc đời khốn khổ giống ba ,ba muốn em cũng có ba lớn ba muốn em được sống trong hạnh phúc nhưng ba không nỡ bỏ em nên là ráng sống cùng ba em nhé

Anh vừa đi vừa thủ thỉ với bé nhỏ trong bụng dù không biết bé nhỏ có nghe được hay không , anh muốn thông báo tin này với nó nhưng mà ...bằng cách nào đây?

một câu trai vừa tròn 18 trong túi còn võn vẹn 200 ngàn sẽ sống thế nào khi trong bụng còn mang một đứa nhỏ đây ,cuối cùng cũng về tới nhà anh ngồi xuống vẫn là khuôn mặt gầy gò không cảm xúc đó anh lại nhớ nó nữa rồi,đã quá lâu không gặp nó sắp quên đi từng đường nét trên khuôn mặt ấy rồi

cầm điện thoại lên ấn vào số nó gọi với hy vọng nó sẽ bắt máy nhưng nhận lại vẫn là tút tút không bắt máy

Hôm nào anh cũng gửi 1 tin nhắn cho nó với hy vọng nó sẽ hồi đáp nhưng chẳng được gì , vì lo cho đứa nhỏ anh phải vác thân bầu đi làm thêm kiếm tiền trang trãi cho 2 bố con thấm thoát đã là tháng thứ 9 trong thai kì của nó 9 tháng vừa qua anh đã rất khó khăn để xoay sở cuộc sống nhất là khi thiếu đi một vị trí bên cạnh,mỗi lần đi khám thai nhìn các omega khác đều có alpha đồng hành cùng, anh tuổi thân lắm nhưng rồi cũng phải chịu 9 tháng 3 ngày nó sắp sinh rồi tâm trí lúc này vẫn nhớ về nó anh không biết lúc này nó ra sao nhưng anh thật sự rất nhớ nó

1 thằng nhóc 18 tuổi thì biết gì mà chuẩn bị cho việc anh sắp sinh nở ,do chị hàng xóm thấy anh một thân một mình nên cũng nhiều lần giúp đỡ anh, hôm nay là ngày anh dự sinh thay một bộ đồ tươm tất bỏ số tiền dành dụm trong mấy tháng qua vào túi anh đi sinh đúng vậy anh là tự một mình đi ,không ba không mẹ không bạn bè và không có alpha của chính anh nhưng không sao anh không buồn đâu vì anh mạnh mẽ mà, vào được phòng sinh cơn co thắt từng đợt đã tới nó đau lắm đau thấu xương ..1 tiếng ..2 tiếng ..rồi 3 tiếng sau tiếng em bé vang lên khóc to như thông báo rằng mình đã đến với ba ,cậu đã chính thức hạ sinh một bé trai kháu khỉnh

khoảng cỡ 1 thời gian anh được xuất viện ,anh ôm bé con với cái gương mặt chẳng khác gì nó là mấy ,lần này anh đón 1 chiếc taxi để đưa bé con về nhà anh ôm bé con đi vào đặt em nhỏ trên chiếc củi được chị hàng xóm thương mà tặng cho em bé rất ngoan không quấy ba nhỏ chỉ là nhìn em bé nó lại nhớ tới em

vì mới sinh không lâu nên anh nghỉ việc ở chỗ anh hay làm nhận một công việc làm tại nhà là bán gấu bông công việc nhẹ nhàng anh có thể làm để giúp em bé nhỏ có sữa uống hằng ngày . vì anh quá gầy nên không có sữa đành để em nhỏ mới ra đời ti sữa ngoài , vừa đưa củi ru em ngủ anh vừa xử lí từng con gấu lỗi

Anh vừa hát ru con tay thì xử lý mấy con gấu lỗi giờ nhìn nó chẳng nó nét thiếu niên 18 nữa anh giờ là một thân gầy như que củi với đôi mắt thâm quần vẫn cặm cụi làm việc tất cả anh muốn là vì con và được gặp lại nó

Về phía lại nó

từ khi nhập học nó cũng dần dần làm quen tất cả mọi thứ mà quên đi sửa cái điện thoại ấy. Không biết là nó đã quên anh hay là đầu óc nó quên nữa. Làm sao đây

Bây giờ nó đang ngồi trên máy bay, nó chẳng muốn về chút nào đâu đang chơi vui vẻ thì bố mẹ bắt nó về thăm ông bà và mọi người vì quá lâu nó đã không về rồi. Chắc cũng đã gần 1 năm rồi nhỉ, mới đây nhanh thật và nó cũng có quên đi chiếc điện thoại đó rồi, nó đi mua một cái khác và sống một cuộc sống bình thường lúc chưa có anh. Máy bay hạ cánh cũng đến lúc nó về tới hà nội, nó đi xuống lấy hành lý rồi đi ra ngoài thì đã thấy bố mẹ đã đứng đợi chào đón mình rồi, hỏi thăm vài câu cũng lên xe mà đi về

nó nhìn xung cảnh xung quanh vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả khi nó đi, nhìn ngắm mãi mê đến một lúc sau cũng tới nhà mà đi vào hỏi thăm mọi người nó cũng xin phép đi về căn phòng cũ của mình mà đã ở suốt một thời gian dài

cũng vì qua mệt mỏi mà nó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi chẳng còn muốn bận tâm gì nữa cả

Đến chiều tối cả nhà mới thấy nó xuống ăn cơm

Đang ngồi ăn cơm thì chợt nó nhớ ra gì đó"Ủa mẹ. Mẹ còn nhớ có thằng tên Anh Duy trước nó thường đi học với con không" nó vừa ăn cơm vừa nhìn mẹ mình mà nói. Chẳng biết sao trong đầu nó lại ló lên nghĩ về anh nữa

"Anh Duy à thằng nhóc nhỏ nhỏ gầy gầy á " mẹ nó nhìn thẳng vào thằng con trai đang ngồi trước mặt mà trả lời

" vâng đúng rồi ạ. Lâu quá không thấy nó với lại nảy có đi ngang nhìn vào nhà nhưng con chẳng thấy ai "

"mẹ cũng chẳng biết tí con sang thăm nó đi biết đâu sáng nó đi công việc không có ở nhà"

"Thôi con ăn xong rồi. Con đi qua nhà nó luôn nhé"nói xong nó cũng đi dẹp chén đũa của mình chỉnh đồ lại cho đoàng hoàng rồi mới lấy cái điện thoại của mình trên bàn ăn lấy đi rồi cũng mang dép đi ra ngoài, đi thẳng qua nhà anh" Hmm"
.

Tác giả cùng tui: Zez Zeznhi022268









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro