³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ở không ta"gõ cửa nhà anh

"ai vậy nhỉ "nó bỏ đồ xuống đi ra mở cửa

trong thời gian nó đợi anh ra mở cửa thì cũng nhìn xung quanh ở nơi này rồi nhìn nhà anh sao. Cũ rồi

"ai vậy ạ"mở cửa ra nhìn thấy nó anh đứng hình tại chỗ

"Chào"nó thấy anh mở cửa cũng nở một nụ cười tươi để chào đón anh vì lâu quá không gặp nhưng khoan đã sao nhìn anh gầy gò ốm yếu như thế này

"Sao nhìn anh yếu với gầy thế"

nhìn thấy nó anh rưng rưng nước mắt chỉ đứng đó im lặng ngắm nhìn từng đường nét đúng thật là nó Đăng Dương người mà anh hằng ngày nhớ nhung!

"Sao anh khóc thế" thấy anh rưng rưng muốn khóc thì nó có hơi hoảng một chút liền có hơi lớn tiếng. Tay chân thì lúng túng chẳng biết nên làm gì nữa

nó rối chưa làm gì nữa anh đã khóc rồi và nó cũng có biết dỗ ai bao giờ đâu chứ" nín đi "

Anh nghẹn ngào chẳng nói được gì ôm chầm lấy nó rồi khóc lớn "oa hức..mấy tháng qua anh là đã quên em rồi sao "

nó đơ ra vài giây tay nó đang ở để lơ lửng thì cũng nhẹ đặt xuống tấm lưng gấy yếu của anh mà vuốt nhẹ lên xuống cho anh bình tĩnh lại và nín khóc nữa" Anh xin lỗi...nín đi"

hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh buông nó ra anh lau đi hết nước mắt nở một nụ cười tươi mà 1 năm qua anh chưa từng có

"Anh về rồi"

" Em đợi anh lâu lắm rồi. cuối cùng cũng gặp lại được anh .."

"Mà sao em... khoan tiếng em bé khóc ở đâu đấy" nó giật mình khi nghe thấy tiếng em bé như sơ sinh khóc ở đâu đó liền nhìn xung quanh tìm kiếm

"a..chết khi nảy lớn tiếng quá " anh chạy vội lại củi bế em nhỏ lên vỗ về

"ba làm em giật mình à ba xin lỗi em nha ngoan nào nín nhá"

"Ba????" Nó nghe thấy nghe anh xưng hô như thế còn có tiếng em bé phát ra từ trong nhà anh ra nữa nó liền chạy vào xem như thế nào thì thấy anh đang bế một đứa bé sơ sinh khoảng mấy tháng đang khóc oe oe trên đôi vai ốm yếu mảnh khảnh nhỏ bé yếu ớt của anh

"Em..em có con rồi á????" Nó không tin đây là sự thật đâu, anh hứa sẽ đợi nó về mà sao giờ anh lại có con chứ

Anh liên tục dỗ em bé nín quay sang nói vội với nó" xin lỗi vì sự bất tiện này nhé..anh ngồi đợi em 1 lúc"

nó thấy như vậy cũng đành ngồi xuống cái ghế bên kia rồi ngồi xuống nhìn đợi anh

Sau khi em bé ngủ anh nhẹ nhàng để em xuống củi ,chạy xuống bếp lấy lên 1 lý nước đưa cho nó" anh uống nước đi"

"lần này anh về luôn à "nó tươi cười nhìn nó

"Em trả lời câu hỏi của anh trước đã" nó khó chịu mà nhíu mày

"Em có con???"

" Ừm"anh nhìn nó khẽ gật nhẹ đầu

" Từ khi nào,  nói đợi anh. Bây giờ lại có con, em lừa dối nói dối tình cảm của anh giành cho em đến vậy à!!!"

Anh định nói gì đó nhưng khựng lại đôi mắt vừa có nét vui lại đượm buồn trở lại anh im lặng nghe những lời nó nói

"Sao tao nói đúng quá rồi chứ à"

"Tao nghĩ mày tốt lắm ai dè cũng lòi cái mặt cáo già của mày ra"

"À hay là mày nghèo mày thiếu tiền nên ngủ với thằng khác có tiền cho mày tiền rồi có con với nó luôn à"

" xin lỗi anh .." anh thốt ra lời xin lỗi anh cũng không biết tại sao nhưng anh đau quá đối với nó. Anh bẩn thỉu tới vậy sao

" Tao ngu. Tao ngu lắm mới yêu giữ lời hứa với mày đến khi về nhận lại là như vậy đấy à "

" Mày cho tao món quà bất ngờ quá nó đau lắm đấy "

" Mày xin lỗi đến mấy cũng chẳng tốt hơn lên được đâu "

" Tốn thời gian qua đây để gặp mày nhận lại toàn là cú sốc "

" Thiếu tiền thì nói đây cho khỏi cần ngủ với thằng khác "

"Nói yêu tao hứa với tao rồi đi ngủ với thằng khác "

" À chắc lúc quen chơi với tao cũng ngủ với nhiều thằng rồi nhờ "

" Mày đéo thấy nó giống ngoại tình bản bội tình cảm của người khác à "

" xin lỗi , làm anh thật vọng rồi "nặng nề thốt ra lời nói

" Khốn nạn" nói xong nó điên tiết mà đá mạnh chiếc ghế mình vừa nảy mới ngồi xong mới bỏ đi về nhà chẳng quay mặt lại nhìn anh một cái

Anh cuối gầm mặt xuống để nó không phải thấy đôi mắt thâm quần đẫm nước mắt của anh ,anh không giải thích anh im lặng nghe lời chỉ trích từ nó

làm sao đấy nó nghĩ anh bẩn thỉu như vậy ư anh đau nhói lòng ngực ,nhưng như vậy là tốt cho nó. Anh không muốn nó dính dáng tới phần đời tâm tối khốn khổ của mình ,lặng lẽ ngước nhìn bóng dáng người thương bước đi không kìm được anh tiến lại ôm lấy đứa bé mà nó coi là con của người khác anh ôm lấy bé nhỏ khóc òa lên

giờ thì nó ghét anh lắm. Nó sẽ không nhìn mặt anh nữa , anh chỉ vừa hứng 1 tí ánh nắng đã phải đón nhận 1 cơn mưa lớn

" ba xin lỗi vì không cho em được một gia đình hạnh phúc nhưng ba không muốn làm khổ em ấy .."

Anh ôm em nhỏ vào lòng anh mệt lắm nhưng anh phải cố gồng thôi....

nó về chẳng chào hỏi người lớn trong nhà mà đi thẳng vào phòng mình đóng cửa cái rầm lại

"địt mẹ khốn nạn toàn là lừa dối chứ được con mẹ gì chứ"

Và mấy ngày sau đó đi ngang qua nhà anh nó cũng chẳng thèm liếc mắt một cái nhìn vào hoặc đi ngang qua anh. Cứ thế mà nó cứ lướt qua như hai người xa lạ

từ lúc đó nó đi mấy năm trời chẳng quay về nữa đến khi có dịp cũng là 3 năm nó mới quay trở lại

"Lạ hơn chút rồi"

nó đi xung quanh thì đi ngang qua anh "...." Lướt ngang qua anh nó đứng khựng lại. Anh vẫn như vậy chẳng khác mấy năm trước là bao, nó lại điên mà nhớ lại kỉ niệm đáng quên đó của nó rồi

qua vài năm em nhỏ của nó đã lớn được nó gọi với cái tên Trần Đăng Hùng ở nhà sẽ gọi là sữa em sữa đã được 3 tuổi và năm nay Phạm Anh Duy cũng đã 21

cũng như mọi ngày anh dẫn em sữa  tới trường mẫu giáo

"em sữa học ngoan nhé chiều ba đón em"

" ạaa ba ba nhớ đón em nha " Sữa nói

hôn nhẹ vào cái má sữa núng nính em nhỏ nắm tay cô giáo đi vào lớp ,anh thì quay lại ngôi nhà đó ngôi nhà chưa rất nhiều kĩ niệm của anh

Anh ngồi vào bàn cố ăn một chút cơm để có thể đi làm ,bây giờ em sữa đã lớn nên anh quay trở lại làm thu ngân ở siêu thị nhỏ ngày ngày anh đưa em sữa vào trường học rồi tranh thủ làm việc 3 năm qua một mình nó cố gắng từng tí để nuôi em sửa lớn ,anh ngồi đây nhìn chiếc ghế sofa đã từng ôm ấp với nó ở đó ký ức chợt ùa về anh lại nhớ nó rồi

* Tuaaa đến chiều sữa đi học về*

bây giờ đã đến giờ em sữa tan học nhưng khách đông quá anh chẳng thể về đón em được đành để em đợi 1 chút vậy....

thăm quan nhìn ngắm xung quanh và cũng có gặp anh và nghĩ một chút về anh nữa. Những nơi nó từng đi qua đều có kỉ niệm của anh và nó đi chơi đi học cùng nhau hết. Nghĩ lại nó lại cười khổ

" Muốn quên nhưng chẳng quên được họ cũng đã có gia đình con cái rồi mà mày con tư tưởng nghĩ đến họ nữa hả Dương" nói xong câu đó nó cũng buồn chán mà đi về nhà đến khi vừa mới bước vào đã bị chị hai của nó nhờ đi rước cháu dùm. Nó thở dài một cái rồi hỏi trường cháu mình học ở đâu, nghe xong cũng không xa nên nó quyết định đi bộ luôn

đi đến trường học của cháu mình nhìn xung quanh chẳng thấy cháu mình đâu
" Ủa sao không thấy nó ở đâu vậy ta "

giờ tan học đã quá 15p vẫn chưa thấy ba nhỏ đến đón bé bèn ngồi ở trước cổng trường ngoan ngoãn đợi ba thôi

"ba lâu vá" Sữa nói

" Ủa sữa chưa về hả" Bé Dâu thấy bạn Sữa chưa thấy ai đón nữa sợ bạn buồn liền ngồi xuống kế bên bạn Sữa cho bạn đỡ buồn

"Kì vậy trời" không thấy cháu mình ở đâu nó đành đi vòng vòng kiếm cháu
.

Tác giả cùng tui: Zez Zez nhi022268


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro