Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mình kêu á"Dâu chỉ vào nó

"ba mình dặn là hông ược nói chịn dới chú đó"

"Ba con nói à" nó khó hiểu nhìn bạn Sữa

"ạ ba ba chữa nói dị đó" bạn Sữa gật đầu

"Cậu mình có sao đâu" bạn Dâu nói lại

"Con cho chú xin mấy cộng tóc được không"

"chú nàm dì dạ" bạn Sữa hỏi lại nó

"Chú chơi à"

"chú chơi cái dì mà nấy tóc chữa" bạn Sữa hỏi thêm nữa

"Ờm...." Nó bí rồi

"Cậu tui lấy để làm nơ á" bạn Dâu cứu lấy nó một cú

"dị chữa cho ớ chú nấy i" bạn Sữa nghe vậy cũng cho nó lấy tóc mình

"Chú cảm ơn nhé. Giỏi lắm dâu" xin hai 2 cộng tóc của Sữa rồi bỏ vào bịch

" Cảm ơn con. Thôi hai đứa vào học đi" nó kêu hai đứa nhỏ vào học

"ạ thưa chú chữa i" bạn Sữa nói

" thưa cậu con ọc ạ" nắm lấy tay Sữa rồi dắt đi vào lớp

"đi dâu oi" bạn Sữa kêu bạn Dâu vào học với mình

"Pái pai. Thời tới"nó chào lại hai đứa. Thấy hai đứa đã chắc chắn đi vào lớp thì nó liền chạy về nhà lấy xe rồi lái xe đến bệnh viện để xét nghiệm ADN coi nhóc Sữa có thật sự là con của nó hay không

ở phía này cậu không hay biết em đã lên kế hoạch điều tra danh tính bé con của mình vẫn miệt mài làm

"haiz hôm nay ít việc đón sữa sớm vậy" anh gôm đồ đi bộ tới định bụng đợi em nhỏ tan rồi sẽ đón

Về phía nó đang ở bệnh viện

xét nghiệm xong họ nói chắc đến chiều mới có nó vẫn ngồi lì đó đến khi nào có kết quả thì thôi

nó vẫn ngồi đợi đến lâu chắc cũng đã gần chiều rồi mới có kết quả nó lo lắng mở ra thì thấy nhóc Sữa là con của mình thật. Nó sốc như chưa từng được sốc

nó ngồi xuống ghế nhớ lại những câu nói mình đã quá đáng thốt ra với anh trong khi đứa bé là con của nó mà nó lại hiểu lầm. Nó hối hận, tự trách mình rất nhiều. Nó nghĩ liệu anh còn tha thứ cho một thằng tồi như anh đây không, nó không biết anh đã trải qua cuộc sống kinh khủng như thế nào khi không có người mình yêu thương bên cạnh. Đến lúc gặp rồi họ lại làm ảnh tổn thương và người đó chính là nó

ngồi một lúc lâu nó mới xem đồng hồ là mấy giờ cũng đã gần tan học của tui nhỏ rồi chắc giờ này anh về rồi nhỉ. Đi về nhận con với nhận vợ thôi. Nghĩ xong nó cũng đi ra khỏi bệnh viện mà phóng xe thẳng đến trường của tụi nhỏ đang học. Đậu xe rồi nó mới mở xe đi xuống

anh bên đây vừa ngồi vừa ngắm xung quanh. Anh ngồi lại một góc nhỏ bên đường đợi bé con tan học

nhìn xung quanh thì thấy anh nó liền đi lại

" Anh Duy lên xe cho tao nói chuyện"

"h..hả chuyện gì" anh lại giật mình khi nó đột nhiên đưa ra lời đề nghị

"Về con của mày"

có chút hoang mang nhưng rồi cũng đứng dậy đi theo nó. Nó đi trước anh

" Lên"mở cửa xe ra cho anh

lên xe trong tâm trạng bất an một tí anh ngồi ngay ngắn đợi nó

" muốn nói gì không " cả hai vào xe ngồi

"k..không "nó khó hiểu nhìn em

"Vậy tao nói luôn nhé. Thằng nhóc tên sữa bé nó là con tao đúng không???"

nghe nó nói nó bất ngờ một chút rồi im lặng không nói gì

"Sao không trả lời"

Anh im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu như xác nhận câu hỏi của nó

"Vậy tại sao mày giấu tao???"

"tao muốn mày vào nam học đại học cho tốt không muốn mày phải lo lắng cho 2 ba con tao"

"Nhưng mày làm vậy mày đéo nghĩ đến mày à"

"Mày sợ tao không tốt nhưng mày có nghĩ đến mình không"

"Chính mày làm tổn thương tao và cả luôn mày đấy"

"Mày tự quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng nói cho tao biết"

"Rồi mày làm chính tao nói ra những câu quá đáng với mày"

nó cuối đầu một lần nữa im lặng nghe từng lời em nói nó không nói gì nữa vì nó biết nó sai

"Mày đừng nghĩ là mày sai hết. Cả tao nữa, để anh bù đắp tất cả lại cho em nhé"

Anh mếu chỉ mếu thôi anh không muốn khóc đâu như vậy thì yếu đuối lắm anh gật đầu liền tục khi nghe nó nói

"Xin lỗi. Có anh ở đây rồi đừng ôm hết những thứ đó một mình nữa nhé" xoay tay qua ôm lấy anh

nhận được cái ôm của nó. Anh liền vỡ òa anh không dám lớn tiếng chỉ yên vị trên vai nó mà thút thít

nó im lặng vuốt nhẹ lưng anh lên xuống. Nó biết anh chịu quá nhiều thứ rồi đã quá mạnh mẽ khi không có nó bên cạnh rồi,nó chỉ muốn anh khóc ra hết những thứ đó rồi quên nó đi. Bây giờ có nó bên cạnh rồi chẳng phải để anh chịu đau khổ nữa đâu

"Khóc đi có anh ở đây rồi"

ôm lấy người mình thương trong vòng tay cứ ngỡ như đã bỏ lỡ nhau nhưng rồi lại gặp được nhau nữa bao nhiêu tuổi thân ,uất ức ,đau đớn anh xả ra hết anh khóc lần này là khóc thật tiếng khóc phát ra không lớn nhưng nước mắt anh tuông dài ướt cả vai áo nó ,vậy là anh đã có nó rồi em sữa của anh cũng đã có ba lớn anh không phải suy nghĩ gì nữa anh được nghỉ ngơi rồi..

"Ngoan. Anh thương"

hít một hơi vẻ bình tĩnh lại anh lau sạch nước mắt ,nhìn nó nhìn gương mặt mà 3 năm qua anh nhung nhớ

"Khóc mặt sưng hết rồi"

"Anh không ra nam nữa chứ"

"Không đi nữa. Ở bên em thôi"

đặt nhẹ lên đôi môi hồng hào của anh một nụ hôn nhẹ

" Nghỉ ngơi đi em nhé"

"muốn ôm em"

" ôm một xíu rồi về nhà ôm tiếp nhé" ôm chặt lấy em

"em sữa chắc sẽ rất vui"

"Ừm sữa đang đợi anh và em về nhà đấy"

"à ừ quên mất đến giờ tan học rồi"

"Về nhé. Về để anh làm lại cuộc đời của em nhé"

" Vâng"
.

Tác giả với tui: Zez Zez nhi022268

Thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024

End fic



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro