Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Lầm và Làm Sáng Tỏ

_________________________________________________

Những ngày trôi qua trong sự căng thẳng khiến Han Wangho cảm thấy cuộc sống ở Hogwarts trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tin đồn giữa anh và Lee Sanghyeok như một bóng đen bám chặt, ám ảnh anh trong từng bước đi, từng ánh mắt mà anh cảm thấy dường như đang dõi theo mình. Dù cố gắng bình tĩnh và tập trung vào học tập, nhưng mỗi khi gặp Lee Sanghyeok trong hành lang hay lớp học, cảm giác lo lắng lại dâng trào trong lòng Han Wangho.

Một ngày nọ, khi Han Wangho đang ngồi lặng lẽ trong khu vườn bí mật gần khuôn viên trường – nơi mà anh thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào của Hogwarts – một học sinh nữ từ nhà Slytherin, cùng năm học với anh, tiến đến gần. Han Wangho nhận ra cô ngay lập tức, đó là Park Eunhee, một học sinh luôn trầm lặng và ít nói, nhưng lại nổi bật với đôi mắt sắc sảo và sự thông minh vượt trội.

“Chào Wangho,” Park Eunhee nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo lắng. “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Han Wangho gật đầu, mời cô ngồi xuống bên cạnh. “Có chuyện gì vậy, Eunhee? Cậu trông có vẻ căng thẳng.”

Park Eunhee cắn môi, ngập ngừng một lát trước khi nói. “Tớ... tớ là người đã vô tình lan truyền tin đồn về cậu và Lee Sanghyeok.”

Han Wangho bất ngờ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu nói gì cơ?”

Park Eunhee cúi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi. “Hôm đó, tớ nhìn thấy cảnh cậu và Lee Sanghyeok ở trong phòng pha chế độc dược. Tớ thấy nồi độc dược của Lee Sanghyeok nổ tung, và anh ấy bước ra khỏi phòng. Tớ nghĩ rằng cậu đã làm gì đó khiến anh ấy tức giận, nên tớ đã kể lại chuyện này với một vài người bạn, nhưng không ngờ rằng nó lại lan rộng và biến thành một tin đồn lớn như vậy.”

Han Wangho thở dài, nhớ lại ngày hôm đó. “Eunhee, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Lee Sanghyeok không hề tức giận với tớ và nồi độc dược đó là của tớ. Anh ấy chỉ rời đi để tìm thêm nguyên liệu cho bài tập của tớ, vì tớ đã cho nhầm một thành phần và làm nổ nồi độc dược.”

Park Eunhee mở to mắt, khuôn mặt ngập tràn sự ngạc nhiên. “Thật sao? Tớ thật sự không biết. Tớ nghĩ rằng... ôi Merlin, tớ đã gây ra chuyện lớn rồi.”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và hối hận của Park Eunhee, Han Wangho nhẹ nhàng nói, “Đừng lo, Eunhee. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm rõ mọi chuyện. Cậu có thể giúp tớ giải thích cho mọi người biết sự thật không?”

Park Eunhee gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. “Chắc chắn rồi, tớ sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn này. Tớ thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu gặp rắc rối như vậy.”

Han Wangho mỉm cười dịu dàng. “Không sao đâu, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ giải quyết thôi. Tớ cảm ơn cậu vì đã dũng cảm đến nói với tớ.”

Sau cuộc nói chuyện với Park Eunhee, Han Wangho cảm thấy như một tảng đá lớn đã được nhấc khỏi ngực, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!. Anh trở về phòng chung nhà Slytherin với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Tối hôm đó, sau khi mọi người đã biết rõ sự thật, Park Eunhee đã lên tiếng trước cả nhà Slytherin để giải thích và xin lỗi. Tin đồn nhanh chóng bị dập tắt, và không còn ai bàn tán về nó nữa.

Kim Hyukkyu, Son Siwoo, và Ryu Minseok, những người bạn thân thiết của Han Wangho, đều đang ngồi trong thư viện, đã không thể nhịn cười khi nghe về sự hiểu lầm hài hước này. “Tớ đã bảo mà, làm gì có chuyện giữa cậu và Lee Sanghyeok xảy ra cãi vã chứ,” Son Siwoo bật cười, “Chỉ là một nồi độc dược nổ thôi mà!”

Kim Hyukkyu thêm vào, “Anh nghĩ Lee Sanghyeok chắc cũng phải cảm thấy rất bất ngờ khi biết lý do tin đồn. Chắc nó sẽ thấy buồn cười lắm vì hôm trước anh với anh ấy học chung môn Thảo Dược còn bị nhờ là hỏi thăm em nữa cơ mà!”

Ryu Minseok nhún vai, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. “Anh thấy đấy, mọi thứ rồi cũng ổn thôi. Nhưng mà này, anh Wangho, có vẻ anh và Lee Sanghyeok có một mối quan hệ đặc biệt nhỉ?”

Han Wangho cảm thấy máu nóng dồn lên má, nhưng anh vội vàng che giấu cảm xúc và chỉ cười trừ. “Thôi nào, bọn anh chỉ là bạn thôi.”

Nhưng trong lòng Han Wangho, anh biết mình đang nói dối. Tình cảm mà anh dành cho Lee Sanghyeok không chỉ là tình bạn đơn thuần. Anh đã giấu kín cảm xúc đó suốt một thời gian dài, và không ai biết rằng mỗi lần gặp Lee Sanghyeok, tim anh lại đập loạn nhịp.

________________________________________________

Về phần Lee Sanghyeok, anh rất muốn gặp và hỏi Han Wangho nhưng lại sợ tin đồn đó là thật, nên anh đã nhờ bạn thân mình là Kim Hyukkyu, nhà Ravenclaw, hỏi thăm Han Wangho vì họ thân thiết hơn anh. Anh nghĩ vậy và dành thời gian ít ỏi vốn có của mình khi đang trong kỳ sắp tốt nghiệp để tìm hiểu rõ về vấn đề. Khi anh tìm ra nguyên nhân, Park Eunhee đã đứng ra giải thích, làm cho tin đồn được dập tắt.

Một buổi chiều, khi gặp lại Han Wangho trong thư viện, Lee Sanghyeok không thể nhịn được cười khi nhớ lại toàn bộ sự việc. “Thật không ngờ chỉ vì một vụ nổ nhỏ mà lại gây ra tin đồn lớn đến vậy,” anh nói, giọng nói đầy vẻ hài hước.

Han Wangho chỉ biết cười ngượng đáp, “Em cũng không ngờ nó lại thế,” nhưng cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo cũ, và anh có thể tiếp tục là một người đàn em thân thiết của Lee Sanghyeok mà không lo lắng về những lời đồn đại vô căn cứ.

Tối hôm đó, khi mọi thứ đã yên bình, Han Wangho ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu làm nổi bật những trang giấy trắng tinh của quyển nhật ký. Anh mở nhật ký của mình, lật qua từng trang đã viết, nơi anh ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình mỗi ngày. Han Wangho bắt đầu viết về sự việc vừa qua, về cảm giác lo lắng, căng thẳng và cuối cùng là sự nhẹ nhõm khi sự thật được hé lộ.

Mặc dù đã vượt qua được sóng gió này, nhưng Han Wangho vẫn quyết định giữ kín tình cảm của mình. Cậu không muốn sự gần gũi giữa mình và Lee Sanghyeok trở thành chủ đề bàn tán thêm lần nữa. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok cũng có một bí mật mà anh đang giấu kín, và bí mật đó liên quan trực tiếp đến Han Wangho mà chỉ riêng một mình Lee Sanghyeok biết, hình như là vậy.

Vào cuối ngày, khi trở về phòng ngủ, Han Wangho đã mở cuốn nhật ký của mình ra. Đó là một cuốn sổ bìa da mềm, với trang giấy được làm từ chất liệu giấy da của thế giới phù thủy, rất bền và mịn màng khi viết. Cây bút lông mà cậu sử dụng cũng được làm từ lông đuôi của một con Thestral, một loài sinh vật bí ẩn và ít ai nhìn thấy được. Han Wangho viết vào cuốn nhật ký những dòng ngắn gọn, nhưng đủ để ghi lại cảm xúc của cậu trong ngày hôm đó:

---

Ngày......Tháng........Năm

"Ngày hôm nay thật dài. Nhưng may mắn là mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Đúng là đôi khi chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể khiến mọi thứ trở nên rối tung lên. Lee Sanghyeok không hề tức giận như mọi người nghĩ, và mình cũng đã học được nhiều điều từ sự việc này. Hi vọng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.Mong là mình sẽ có cơ hội đứng kên anh ấy với danh phận không phải biết là bạn bè."

Han Wangho  

________________________________________________

___
22:56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro