Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc Gặp Gỡ "Tình Cờ"


_________________________________________________

Ba ngày trôi qua kể từ khi tin đồn về Han Wangho và Lee Sanghyeok bị dập tắt. Cả hai tiếp tục cuộc sống học tập của mình tại Hogwarts, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy một sự thay đổi nhẹ nhàng và ấm áp. Một buổi chiều, khi ánh sáng mặt trời lấp lánh qua các cửa sổ của thư viện, Han Wangho đang ngồi một mình ở góc bàn, chăm chú vào những quyển sách và tài liệu bày ra trước mặt. Anh đang soạn một bài tập về bùa chú, cố gắng tập trung để hoàn thành công việc trước khi hết hạn.

Khi Han Wangho lật qua các trang sách, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi một bóng dáng quen thuộc bước vào thư viện. Đó chính là Lee Sanghyeok, người mà Han Wangho không hề mong đợi lại xuất hiện vào thời điểm này ( vì sẽ không kiềm mà nhìn lén và không tập trung được mất!!) . Lee Sanghyeok có vẻ cũng đang bận rộn với bài tập của mình, và ánh mắt của anh nhanh chóng tìm thấy Han Wangho trong đám đông học sinh đang học tập.

Lee Sanghyeok tiến đến gần bàn của Han Wangho với một nụ cười tươi trên môi. “Chào Wangho, chúc em buổi chiều tốt lành, có thể cho anh ngồi chung không?”

Trong lòng Han Wangho, cảm giác vui sướng dâng trào như sóng vỗ bờ, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười nhẹ nhàng. “Chúc anh buổi chiều tốt lành. Được ạ, anh ngồi bên kia nhé,” anh đáp, chỉ vào vị trí đối diện, nơi anh có thể dễ dàng nhìn thấy Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, bắt đầu làm bài tập của mình. Không khí xung quanh trở nên nghiêm túc, với những tiếng lật sách và bút viết lách. Sau khoảng 10 phút im lặng, Han Wangho cảm thấy bầu không khí có phần quá nghiêm túc và quyết định phá vỡ sự im lặng.

Anh nhỏ giọng hỏi, “Dạo này anh có chuyện gì vui không?”

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi quyển sách của mình, nở một nụ cười nhẹ. “Có, nó vừa mới xảy ra.”

Han Wangho tò mò, tiếp tục hỏi, “Ồ, em có thể biết được đó là gì mà khiến thủ lĩnh nhà Gryffindor vui được không ạ?”

Lee Sanghyeok cười tươi hơn, ánh mắt lấp lánh. “Chỉ là anh được ngồi chung soạn bài với huynh trưởng nhà Slytherin thôi.”

Nghe xong câu trả lời đó, má của Han Wangho bắt đầu ửng hồng, và hai tai anh đỏ rực. Anh cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Lee Sanghyeok ngồi đối diện thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Han Wangho và cảm thấy rất dễ thương. Anh ước ao có thể chạm vào má Han Wangho để thể hiện sự gần gũi, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Anh không nói gì thêm, chỉ để tâm đến cảm xúc của Han Wangho.

Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn, và cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra với sự thoải mái hơn. Họ chia sẻ về các bài tập, các sự kiện trong trường, và những điều thú vị trong cuộc sống. Mặc dù thời gian ngồi cùng nhau không dài, nhưng Han Wangho cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với Lee Sanghyeok, và những khoảnh khắc giản dị như thế này đã trở thành những kỷ niệm quý giá đối với anh.

Khi buổi học kết thúc, Lee Sanghyeok đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi thư viện. Anh quay sang nhìn Han Wangho và nói, “Cảm ơn vì đã cho anh ngồi chung. Thực sự, đây là một khoảng thời gian thú vị.”

Han Wangho mỉm cười, ánh mắt sáng lên với sự ấm áp. “Em cũng cảm thấy như vậy. Hẹn gặp lại anh sau nhé.”

Lee Sanghyeok gật đầu, rời khỏi thư viện với một nụ cười hạnh phúc. Han Wangho nhìn theo bóng dáng của anh, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh biết rằng mối quan hệ giữa họ đang dần trở nên tốt đẹp hơn, và những khoảnh khắc như thế này là điều mà anh trân trọng nhất.

Khi trở về phòng ngủ, Han Wangho mở cuốn nhật ký của mình ra và viết thêm vào những dòng cảm xúc mới.

---

Ngày......Tháng........Năm

“Hôm nay, mình đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Lee Sanghyeok và mình đã ngồi cùng nhau trong thư viện, và mặc dù mọi thứ không diễn ra quá ồn ào hay hào nhoáng, nhưng cảm giác được gần gũi với anh ấy khiến tớ cảm thấy rất vui vẻ. Hy vọng rằng những khoảnh khắc đơn giản như thế này sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình ”

Han Wangho
________________________________________________

Khi Han Wangho gấp cuốn nhật ký lại và đặt lên bàn, anh cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng và sự hài lòng trong lòng. Anh biết rằng mỗi ngày đều có những điều mới mẻ và thú vị để khám phá, và sự hiện diện của Lee Sanghyeok chính là một phần đặc biệt trong hành trình của anh tại Hogwarts.

_________________________________________________

Sáng hôm sau, Han Wangho vừa ăn xong ít bánh mì phép thuật và ly rượu nho xong khi vừa kết thúc việc ôn tập nhóm , đang nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt chung thì Son Siwoo huynh trưởng nhà Hufflepuff bạn thân cậu từ đâu xuất hiện, hớn hở cất tiếng

“Wangho! Cậu không đi đâu à?” Son Siwoo hỏi, giọng đầy háo hức.

Han Wangho ngẩng lên từ cuốn sách, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ. “Hôm nay tớ không có kế hoạch gì nhiều, chỉ định ở đây đọc sách thôi.”

Son Siwoo ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt không giấu nổi sự hào hứng. “Tuyệt vời! Vậy thì đi với tớ nhé. Tớ muốn đi xem Park Jaehyuk tập luyện. Cậu biết đấy, cậu ấy là người mà tớ đang để ý, và nghe nói hôm nay đội Quidditch nhà Gryffindor  sẽ có một buổi tập luyện rất sôi động.”

Han Wangho lắc đầu, cười nhẹ. “Tớ không chắc lắm đâu. Tớ vừa ăn no, cảm giác hơi lười đi ra ngoài.”

Son Siwoo nhíu mày, lắc tay năn nỉ cậu đi mãi “Đi đi đi với tớ đi mà.... "

Han Wangho rất muốn đuổi người bạn thân mình lắm rồi, muốn gặp người mình thích thì tự mà đi đi, lôi cậu làm gì, đến gặp tụi nó tình tứ à?. Lại còn nhà Gryffindor nữa, nhà Gryffindor..... Khoan. Nhà Gryffindor? Ơ Lee Sanghyeok cũng nhà Gryffindor cơ mà. Ôi merlin ơi , sao cậu lại quên chứ

" À ừ, thì đi thôi . Tớ cũng muốn đi dạo một chút... Cho dễ tiêu hóa  "

Son Siwoo nở một nụ cười rộng , không suy nghĩ nhiều tại sao Han Wangho lại đồng ý đi , thôi kệ đi là được rồi hơi đâu mà quan tâm mấy cái đó và kéo Han Wangho ra khỏi phòng chung. Họ chạy vội qua các hành lang và cuối cùng đến được sân tập Quidditch của nhà Gryffindor. Cả hai đứng ở lối vào, quan sát đội Quidditch của nhà Gryffindor đang tập luyện.

Ngay khi Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok bay trên chổi Quidditch, trái tim anh lại một lần nữa loạn nhịp. Lee Sanghyeok trông thật tuyệt vời trong bộ đồ Quidditch, di chuyển nhanh nhẹn và kỹ thuật thuần thục. Anh vừa bay lượn trên không, vừa trao đổi những câu lệnh chỉ huy với đồng đội. Han Wangho không thể rời mắt khỏi anh.

Son Siwoo kéo Han Wangho về phía một góc sân, nơi có thể nhìn rõ hơn mà không bị ảnh hưởng bởi đám đông. “Cậu thấy chưa? Park Jaehyuk ở đâu đó trong đám đông này. Tớ cũng rất háo hức để gặp cậu ấy.”

Han Wangho gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Lee Sanghyeok. “Tớ thấy rồi. Lee Sanghyeok trông thật tuyệt vời.”

Trong đầu Son Siwoo chỉ muốn nói ra một từ thôi " hả?? "

_________________________________________________

Khi tập luyện kết thúc, đội Quidditch nhà Gryffindor hạ cánh xuống sân. Lee Sanghyeok, sau khi tháo mặt nạ và vẫy tay chào đồng đội và lướt nhìn quanh lại thấy Han Wangho đứng một bên góc , với ánh mắt vui vẻ anh đưa tay lên vẫy chào cùng với nụ cười ấm áp đến Han Wangho . Quay qua nói gì đó với thành viên trong đội thì anh cũng chạy qua chỗ Han Wangho 

Khi chạm mắt với Lee Sanghyeok, tim cậu đã đập rất nhanh và khi Lee Sanghyeok cười với cậu , tim như muốn rớt ra ngoài. Lúc thấy anh chạy đến chỗ mình cậu như muốn hét lên " ôi merlin ơi, vừa ra sân tập tôi thấy được định mệnh đời mình rồi aaaaa... "

“Chào em Han Wangho ,” Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như dáng lên người Han Wangho mà không chú ý bên cạnh còn có người nữa

Son Siwoo tự hỏi bản thân nay có dùng phép tàn hình gì không mà sao làm mình như không khí vậy...Siwoo có đụng gì thủ lĩnh nhà Gryffindor đâu mà sao ảnh này kia với Siwoo vậy..? Siwoo rất buồn mà Siwoo không muốn nói. Thôi Siwoo không muốn làm bóng đèn nữa , Siwoo phải qua gặp cún đần của Siwoo đây

" À ừm thôi 2 người ở đây nói chuyện, em đi qua gặp bạn em " nói xong Son Siwoo như bật công tắc chạy nhanh ra khỏi chỗ này

Han Wangho thấy bạn mình đi thì cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy mặt mình hơi đỏ. “Chỉ là đến xem tập luyện thôi. " Và cậu giảm âm lượng , lí nhí nói như không muốn đối phương nghe được thì vậy " Và cũng chỉ muốn gặp anh mà thôi.. "

Lee Sanghyeok nghe được và cười tươi hơn, “Vậy là tốt. Thích thì có thể đến xem thường xuyên nhé.”

" Vâng ạ "

Cả hai trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm nhau và về các bài tập, các hoạt động trong trường, và chia sẻ những câu chuyện thú vị. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Han Wangho và Lee Sanghyeok đều chào tạm biệt . Han Wangho thì kéo Son Siwoo đang đứng kế bên Park Jaehyuk , cả ba chào tạm biệt nhau đi về còn Lee Sanghyeok thì cũng trở lại chỗ đội lấy đồ rồi cũng về phòng chung của Gryffindor

_________________________________________________

Khi trở về phòng chung nhà Slytherin, Han Wangho không thể không nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Anh cảm thấy vui mừng khi được thấy Lee Sanghyeok và gặp gỡ anh trong một hoàn cảnh khác ngoài lớp học. Mỗi khi nghĩ về những khoảnh khắc đó, trái tim anh lại đập nhanh hơn, và cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người.

_________________________________________________

Khi trở về phòng riêng, Han Wangho ngồi xuống bàn học và lấy cuốn nhật ký của mình ra, như thói quen hàng ngày,  Han Wangho ghi lại cảm xúc của mình về ngày hôm nay. Anh không quên nhắc đến việc đã gặp Lee Sanghyeok và cảm giác vui vẻ khi được chứng kiến anh trong một hoàn cảnh khác.

_________________________________________________

Ngày......Tháng........Năm

"Hôm nay mình đã đi xem tập luyện Quidditch của đội Gryffindor. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy Lee Sanghyeok bay trên chổi. Cảm giác của mình thật khó tả. Anh ấy khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội gặp gỡ và xem anh ấy trong một hoàn cảnh mới. Mình mong rằng những ngày sắp tới sẽ mang lại nhiều niềm vui và bất ngờ thú vị hơn nữa

Han Wangho
_________________________________________________

23:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro