Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông Tại Hogwarts
_

________________________________________________

Mùa đông tại Hogwarts luôn mang một vẻ đẹp huyền diệu. Những ngọn tháp cao của lâu đài cổ kính được phủ lên lớp tuyết trắng tinh, lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời mùa đông. Những con đường dẫn từ khu nhà này sang khu nhà khác chìm trong tuyết, mỗi bước chân tạo ra những âm thanh lạo xạo êm tai. Hồ nước bên cạnh lâu đài đã đóng băng, trở thành sân trượt tuyệt vời cho những sinh viên thích thú với cái lạnh cắt da. Những con cú tuyết bay lượn trong bầu trời xám xịt, mang theo những lá thư, những món quà nhỏ đến từng sinh viên trong trường.

Bên trong lâu đài, không khí ấm áp từ những ngọn lửa bập bùng trong các lò sưởi lớn lan tỏa, khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu giữa cái lạnh giá bên ngoài. Những bức tranh sống động treo khắp các bức tường của lâu đài đang rì rầm trò chuyện, trao đổi những câu chuyện cổ tích từ bao đời nay. Không khí mùa lễ hội bao trùm khắp nơi, đặc biệt tại Đại Sảnh Đường, nơi mà những ngọn đèn lấp lánh như sao trời và cây thông Noel khổng lồ được trang trí cầu kỳ, sáng rực một góc trời đêm.

_________________________________________________

Chúng ta có gì trong buổi tiệc nào? Là Han Wangho, một học sinh nhà Slytherin, nổi bật giữa đám đông với nụ cười tươi rói và dáng vẻ đầy tự tin. Trong tay anh cầm một ly rượu nóng ấm từ nhà mình, từng ngụm nhỏ khiến khuôn mặt anh ửng đỏ dưới ánh đèn lấp lánh. Khởi đầu từ nhà Slytherin, anh bước sang nhà Ravenclaw, nơi có đàn anh Kim Hyukkyu – người luôn giúp đỡ anh trong học tập và đứa em Ryu Minseok luôn cùng anh pha trò hài hước . Tiếp theo, anh đi về phía nhà Hufflepuff, nơi mà Son Siwoo, bạn thân nhất của anh , người cùng anh nấu xói......, đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Tuy nhiên, cơn say từ những ly rượu đã bắt đầu chiếm lấy tâm trí anh, khiến bước chân anh trở nên loạng choạng.

Khi Han Wangho đến gần Son Siwoo, anh bất ngờ nhận nhầm Lee Sanghyeok – thủ lĩnh nhà Gryffindor – là người bạn thân của mình. "Siwoo! Này, lâu rồi mới gặp cậu!" Han Wangho gọi lớn, tay vỗ nhẹ vào vai Lee Sanghyeok với nụ cười hớn hở, hoàn toàn không nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Anh kéo tay Sanghyeok về phía ban công, tiếp tục nói không ngừng nghỉ, không để đối phương có cơ hội nói lời nào.

"Merlin ơi, hôm nay tiệc lớn ghê. Cậu biết không, tớ vừa nghe mấy người năm trên nói rằng điểm thi đấu của chúng ta đang tăng lên rất nhiều, nhà mình có khi lại đứng đầu kỳ này. Nhưng mà cậu biết không, mấy con cú trong nhà tớ không hiểu sao dạo này cứ kêu ghê quá trời! Chúng nó kêu suốt đêm, làm tớ mất ngủ luôn. Mà, Siwoo, cậu có biết hôm qua tớ gặp ai không? Tớ gặp Giáo sư Kim, bà ấy nói về mấy trò chơi trong kỳ thi đua năm nay đấy. Bà ấy bảo, năm nay sẽ có mấy trò chơi mới cực kỳ thú vị, mà nhà mình nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thì sẽ bị các nhà khác vượt qua ngay. À, mà này, cậu còn nhớ mấy cái trận đấu Quidditch hồi năm ngoái không? Trận đó căng thẳng ghê, mà tớ phải công nhận, cậu chơi tuyệt vời lắm. Tớ còn nhớ như in lúc cậu bay lên không trung, làm cú lượn vòng hoàn hảo rồi ghi điểm. À đúng rồi, dạo này cậu với Park Jaehyuk như nào rồi? Đã tiến triển thêm chưa............. , ôi nảy uống có vài ly mà tớ thấy 2 Siwoo rồi nè..... "

Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ, kiên nhẫn nghe Han Wangho tiếp tục câu chuyện không đầu không cuối. Anh biết Wangho đã uống khá nhiều, và mặc dù đối phương nhầm lẫn, anh không cảm thấy phiền lòng, thậm chí còn thấy Wangho thật dễ thương khi say rượu.

"Siwoo, cậu biết không, tớ thật sự phải nói với cậu điều này... nhưng cậu không được kể với ai đâu nhé!" Han Wangho nói, ánh mắt đong đầy sự nghiêm túc trong cơn say. Anh nhìn Lee Sanghyeok, mà vẫn tin đó là Son Siwoo, rồi cúi xuống thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật lớn.

Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hoá làm Son Siwoo khẽ gật đầu, "Ừm, cậu nói đi."

"Nghe này, tớ có một bí mật, cậu có biết không? Hihi làm sao cậu biết, tớ giấu tận mấy năm lận cơ mà "

Wangho nói, giọng hơi kéo dài do ảnh hưởng của rượu.

"Để tớ nói cho nghe, tớ đang thích một người , nhưng mà tớ không nói với ai đâu, chỉ có cậu thôi đấy! "

"Mà Siwoo biết không ? Tớ đã thích người đó đến sáu năm rồi! Sáu năm là một thời gian dài lắm đấy! Tớ đã đếm từng ngày, từng tháng, từng năm, từng mùa đông trôi qua... một... hai... ba... bốn... năm... sáu! Tớ kiên trì lắm đúng không, Siwoo? Tớ cứ nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục kiên trì như thế này, thì một ngày nào đó, người ấy sẽ nhận ra tớ, sẽ đáp lại tình cảm của tớ. Nhưng mà, merlin ơi, tớ sợ lắm, Siwoo ạ. Tớ sợ nói ra rồi người ấy sẽ không còn muốn làm bạn với tớ nữa. Tớ sợ rằng, nếu tớ nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Cậu hiểu không, Siwoo? Tớ không muốn mất người ấy, nhưng cũng không muốn giấu mãi trong lòng như thế này. Cậu biết đấy, người đó rất đặc biệt, tớ không thể nào ngừng nghĩ về người đó, từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Tớ nghĩ về nụ cười của người ấy, về ánh mắt, về từng cử chỉ nhỏ nhặt. Cậu hiểu tớ mà, phải không?"

Lee Sanghyeok lặng người nghe những lời tâm sự say xỉn của Han Wangho, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Wangho, để cậu ấy tiếp tục giãi bày tâm tư của mình.

" Ừm... Người tớ thích á, là thủ lĩnh nhà Gryffindor đó, cậu có đoán ra không, Siwoo......" Wangho cười khúc khích, tự hào vì đã giữ được bí mật lâu đến vậy. Nhưng chẳng kịp nói thêm lời nào, cơn say cuối cùng cũng ập đến quật ngã anh, khiến Wangho ngả đầu lên vai Lee Sanghyeok và thiếp đi ngay tại chỗ.

Lee Sanghyeok thở dài, rồi cẩn thận bế Han Wangho lên, đưa cậu về phòng riêng. Trong lòng anh vẫn còn đọng lại những lời tâm sự của Wangho, và không ngờ rằng, đêm nay lại nghe được một bí mật mà Wangho không định tiết lộ với bất kỳ ai.

_________________________________________________

Han Wangho tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cơn nhức đầu kinh khủng. Cảm giác nặng nề bao trùm lên cơ thể anh, và tâm trí anh chỉ nhớ được rằng mình đã uống rất nhiều vào đêm qua. Anh cố gắng lục lại ký ức, nhưng mọi thứ sau khi đến nhà Ravenclaw để mời Kim Hyukkyu và Ryu Minseok uống rượu à còn Son Siwoo nữa. Han Wangho nhớ mang máng rằng mình có đi qua các nhà khác để mời rượu bạn bè, nhưng không thể nhớ rõ từng chi tiết.

Anh ngồi dậy trên giường, đôi mắt vẫn còn mờ vì thiếu ngủ và dư âm của cơn say. Mọi thứ trong đầu anh như một mớ hỗn độn, và cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi vào từng suy nghĩ. "Mình đã làm gì đêm qua?" Wangho tự hỏi. Nhưng rồi, mắt anh dừng lại khi thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Anh cầm lấy tờ giấy, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc của Lee Sanghyeok.

_________________________________________________

Han Wangho thân mến,

Tối qua em đã uống khá nhiều, và anh đã đưa em về phòng. Để giúp em tỉnh táo lại, anh cũng đã pha cho em một phần nước giải rượu. Mong rằng em sẽ thấy dễ chịu hơn. Chúc em một buổi sáng tốt lành.

Lee Sanghyeok

_________________________________________________

Đọc xong bức thư, Han Wangho gần như muốn bay lên trời vì vui sướng. "Ôi Merlin ơi," anh nghĩ, "Lee Sanghyeok đã đưa mình về! Lee Sanghyeok còn pha nước giải rượu cho mình!"

Han Wangho hít một hơi thật sâu, cảm giác vui sướng dâng tràn trong lòng anh. Anh cảm thấy như mình đang bay lượn giữa không trung, nhẹ nhàng và tựa như những đám mây bông mềm mại. "Lee Sanghyeok à?, anh làm em càng thích anh rồi phải làm sao đây? " anh thầm nghĩ, "Anh ấy thật kì, kì này phải là của Han Wangho mình! ." cậu như tưởng lại cảnh Lee Sanghyeok chăm sóc cậu như nào , ôi cậu cười tủm tỉm mặt đỏ ửng lên.

Wangho nhảy cẫng lên khỏi giường, không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh cảm thấy như mình vừa nhận được một món quà quý giá từ trời, và mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi sáng hơn. Niềm vui trong lòng anh như một ngọn lửa rực rỡ, lan tỏa và làm ấm cả không gian. "Sanghyeok thực sự đã làm cho ngày hôm nay trở nên tuyệt vời," Wangho cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của thế giới.

Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng bị xáo trộn bởi một suy nghĩ khác. "Khoan đã!!" anh bỗng dừng lại, nụ cười tắt ngấm. "Ủa sao là anh ấy đưa mình về? Sao không phải là Siwoo... Mình có làm gì xấu hổ không? Mình có nói linh tinh gì với Lee Sanghyeok không?" Từng mảnh ký ức vụn vặt về đêm qua bắt đầu hiện về, nhưng không đủ rõ ràng để Wangho nhớ lại toàn bộ. Cảm giác lo lắng lại dâng lên, lấn át cả niềm vui vừa rồi.

Han Wangho ngồi xuống mép giường, tay cầm bức thư nhưng mắt lại nhìn xa xăm. Anh tự hỏi liệu mình có vô tình nói ra điều gì không nên nói, và nếu có, Lee Sanghyeok đã phản ứng ra sao? Những câu hỏi này cứ xoay quanh trong đầu Wangho, làm anh không khỏi bồn chồn.

Wangho hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Không sao đâu, chỉ cần gặp lại Sanghyeok và xem phản ứng của anh ấy là biết ngay mà," anh tự nhủ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Wangho biết rằng việc đối diện với Lee Sanghyeok sau đêm say đó sẽ không hề dễ dàng chút nào.

Sau khi rời khỏi giường, Han Wangho cảm thấy cơn nhức đầu đã giảm bớt một chút nhờ phần nước giải rượu mà Lee Sanghyeok đã chuẩn bị cho mình. Anh quyết định ngồi xuống và viết nhật ký để giải tỏa tâm trạng.Han Wangho lấy cuốn nhật ký yêu thích của mình từ ngăn kéo bàn và mở ra một trang trống. Anh cầm bút, bắt đầu viết, trong tâm trạng vẫn còn lẫn lộn giữa vui sướng và lo lắng

Ngày…Tháng......Năm

Hôm nay, khi tỉnh dậy với cơn nhức đầu, mình bất ngờ thấy lá thư từ anh Lee Sanghyeok.Mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao anh ấy lại đưa mình về mà không phải là Siwoo nhưng anh ấy đã đưa mình về phòng và chuẩn bị nước giải rượu cho mình. Cảm giác ấy thật tuyệt vời và làm lòng mình ấm áp vô cùng.

Mình không nhớ rõ mọi chuyện tối qua, nhưng sự quan tâm của anh khiến mình cảm thấy mình thật may mắn.

Mong rằng một ngày nào đó, tình cảm của mình được hồi đáp. Giờ đây, mình chỉ cảm thấy thật vui và hạnh phúc.

Han Wangho.

_________________________________________________

" Anh, lúc đưa em về em có nói linh tinh gì không ạ? "

" Không có. Lúc anh đưa Wangho về, Wangho rất ngoan. "

"....."
_________________________________________________

15:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro