Chap 1. Khởi đầu của đống rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hướng Dương, một cô gái xinh đẹp. Mọi người đều nhận xét như vậy. Đó là bẩm sinh, dù có đi nắng nhưng da tôi vẫn trắng mịn, có lẽ là gen từ mẹ. Tôi sỡ hữu đôi mắt to và trong của bà. Vẻ ngoài xinh đẹp làm cho tôi có rất nhiều lợi thế. Bạn bè ai cũng mến, đi đâu ai cũng khen và dễ lấy lòng người khác chỉ vì vẻ ngoài. Không thiếu gì những chàng trai thích tôi, tỏ tình với tôi,... nhưng tôi không bao giờ để ý tới họ. Thế quái nào lại đi thích một người mà mình chưa nói chuyện? Là vì vẻ ngoài tôi đẹp cả thôi. Bởi thế mới nói tình yêu thật nhảm nhí, phù phiếm.

Ba mẹ vẫn thường hay hối tôi, đã 26 tuổi rồi sao còn không lo lấy chồng. Hờ, lấy ba cái người yêu ngoại hình đó sao? Tôi còn tỉnh táo. Tình yêu kiểu mẫu của tôi là câu chuyện hoàng tử ếch. Công chúa không xinh đẹp, hoàng tử cũng là một con ếch. Nó rất bình dị, chân thật và không bị ngoại hình làm cho ảnh hưởng. Không biết khi nào mới có người yêu tôi thật lòng nhỉ? Tới tận tuổi này mà còn chưa có tình đầu như tôi đúng là lạ nhỉ?

***

Hôm nay trời mưa, mà tôi lại quên bén cái ô ở nhà. Rõ ràng sáng nay dự báo thời tiết đã nói rồi mà tôi quên mất. Cái này người ta gọi là não cá vàng nhỉ? Tôi lấy cái túi đi làm của mình che đầu rồi chạy tới cái cửa hàng tiện lợi ở kế bên chờ tới khi mưa tạnh rồi về cũng không muộn. Dù sao bụng cũng đã đói, tôi mua mỳ ly ăn cho giữ bụng. Ăn mỳ lúc trời mưa là tuyệt nhất còn gì.

- Này em gái ơi. Ăn mỳ hả cưng?_ Là 3 đàn ông cao lớn nhìn có vẻ không công rồi nghề đứng trước mặt tôi.

Tôi im lặng không nói gì. Lại định dụ gái chứ gì? Mặc kệ là tốt nhất.

- Sao không nói gì hết vậy em?_ Một trong số đó đưa tay lên nắm tay tôi. Bọn khốn nạn, tính sàm sỡ hả? Đây là chốn công cộng nghe chưa?!

Tôi đứng phắc dậy, cầm theo ly mỳ định nhanh chân rời khỏi. Nhưng bị 2 thằng khốn trong số đó giữ lại

- Đi đâu nhanh vậy cưng?_ Nghe giọng thôi đã mắc ói. Buông râ bọn khốn!

Tôi vùng tay ra nhưng bọn chúng có vẻ mạnh quá. Đang lúc chuẩn bị thưởng vài cú đá cho bọn chúng thì có một người bước tới giải cứu cho tôi. Người đó nắm chặt cổ tay của 2 tên khốn nạn kia rồi nói.

- Bỏ ra, hay muốn tôi báo cảnh sát?_ Tôi liếc qua người đang cứu mình. Là một chàng trai cao ráo, mái tóc màu nâu nhìn khá đẹp trai và có vẻ còn trẻ, có lẽ trẻ hơn tôi. Ánh mắt anh ta khá là dễ sợ. Và anh ta mặc đồng phục, chắc là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi này.

- Mày tránh ra!_ 3 tên kia dữ dằn nói

Anh chàng này không nói gì cả, cầm điện thoại lên rồi bấm số 113 và gọi luôn. Anh ta làm thiệt sao? Tôi và cả 3 tên khốn kia đều ngạc nhiên, thế là bọn chúng chuồn mất dép. Anh ta lập tức tắt điện thoại ngay. Tôi cúi đầu 90 độ cảm ơn anh chàng đối diện.

- Không có gì_ Anh ta đáp lại rồi trở về quầy tính tiền.

Tôi quay trở lại tiếp tục ăn mỳ. Đó, đẹp cũng mệt, hay gặp ba cái thứ sở khanh như trên lắm. Thật là lần này may mắn có người giúp. Lúc tôi ăn xong ly mỳ, trời vẫn còn mưa khá là nặng hạt. Nhìn thoáng đồng hồ thì cũng đã gần 8h. Tôi thở dài, có lẽ phải đội mưa thôi. Và rồi tôi sực nhớ, có khi nào cửa hàng tiện lợi có bán dù không nhỉ? Thế là tôi bay tới hỏi anh chàng khi nãy đang đứng ở quầy thu tiền.

- Anh ơi, cho hỏi ở đây có bán dù không ạ?_ Để cho lịch sự, tôi gọi cậu ta là anh

- Cô không thấy nó nằm ở kế bên chỗ cô ngồi luôn hả?_ Anh ta nói với cái giọng lạnh ngắt rồi chỉ tay về phía kế bên chỗ tôi ngồi ăn mỳ vừa nãy.

Ô hay. Mình đúng là không những não cá vàng mà còn bị mù nữa :))). Cuộc đời :))). Sao lúc mới vào mình không hỏi câu này nhỉ? Ôi tôi đúng là con ngốc! Quê ơi là quê! Tôi như bay tới lấy đại một cây dù rồi tính tiền lẹ. Thật là một ngày xui xẻo mà. Quê 1 cục bự luôn ấy chứ.

Mọi thứ đều trở lại bình thường. Vào buổi tối chủ nhật của 1 tháng sau, tôi lại tới cửa hàng tiện lợi đó. Cũng là vì trời mưa, vì trời mưa nên tôi chợt muốn ghé vào một cửa hàng nào đó ăn mỳ ly. Tôi thích vậy mà và cửa hàng đó là gần nhất. Lúc đó đã là 11h tối nên ở trong đó cũng vắng cực. Tôi lại gặp cậu ta ở quầy thanh toán. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm lắm. Và trong lúc đang ăn mỳ, một cô gái khác bước vào quán. Tôi cũng chẳng buồn trông xem làm gì nhưng cái đập bàn và giọng nói giận dữ của cô ấy thu hút sự chú ý của tôi.

- Tại sao lại 5 lần 7 lượt đều từ chối tình cảm của tôi hả?_ Giọng nói rất to và thu hút sự chú ý của tôi. Là cô gái vừa vào cửa hàng lúc nãy và cô ấy đang la vào mặt cậu đứng ở quầy thanh toán kia. Hơ, lại ba chuyện tình cảm sao?

- Cô say rồi, mai về nhà đi_ Cậu ở quầy thanh toán bình tĩnh nói rồi cầm điện thoại lên. Có lẽ định gọi taxi nhưng lập tức chiếc điện thoại bị cô nàng kia hất văng xuống đất. Và có vẻ cú  hất mạnh đấy.

Tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ nổi nóng và quát lên nhưng không, cậu ta chỉ nhìn qua cái điện thoại rồi tiếp tục bình tĩnh nói với cô nàng đang say khước kia:

- Cô muốn sao?_ Không ngờ thấy cái điện thoại trông cũng đắt tiền đó của mình bị quăng xuống mà mặt cậu ta vẫn không cảm xúc tí nào. Thật là lạ.

- Em muốn đính hôn với anh! Anh phải đồng ý! Chừng nào anh có cô gái nào đẹp hơn em đi rồi tính!_ Cô nàng kia quơ tay loạn xạ nói. Trời ạ, say xỉn thật ghê gớm khiến cho con người ta trở nên kém sang hẳng

Cậu ta im lặng một chút rồi khẽ liếc mắt qua phía tôi.  Và rồi bước ta khỏi quầy tính tiền. Hình như cậu ta đang bước về phía tôi. Sao thấy linh cảm bất an vậy cà? Và rồi cậu ta choàng tay qua vai tôi. Cái khỉ gì vậy?! Còn chưa kịp hất tay cậu ta ra thì cậu ta bung ra 1 câu nói làm cho cả cô gái kia lẫn tôi đều shock nặng:

- Đây, cô ấy là bạn gái của tôi. Có được không?_ Hả? Con khỉ gì? Tôi á? Sao cơ? Thằng nhóc con này bị ấm não à?!

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance