Chap 2. Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái ..._ Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã nhảy nhanh vào họng

- Đừng có ngại, trước sau gì anh cũng giới thiệu em với người nhà thôi!_ Cậu ta quay qua nói với tôi, ánh mắt có chen một chút bối rối - A, cổ áo em dính gì kìa!

Nói rồi cậu ta cuối đầu xuống sát bên tai tôi, tay khẽ phủi nhẹ nơi cổ áo của tôi. Má ơi, gần quá! Tránh xa ra coi thằng nhóc ấm não! Như biết đựơc tôi sắp hất cậu ta ra, cậu ta giữ vai tôi lại rồi nói nhỏ:

- Giúp tôi đi, xin lỗi_ Éc éc, ai cho thằng nhóc mày ghé đầu vào tai bà!!! Ghê quá đi mất!!!

- Huhuhu!_ Trước khi tôi định song phi cước thằng nhóc này thì cô nàng kia ôm mặt chạy đi mất.

Grừ, bà sẽ cho mi nếm mùi song phi cước của bà! Tôi dùng lực song phi thẳng vào người cậu ta làm cho cậu ta té gục xuống nền nhà. 

- Đừng có giỡn mặt với tôi!_ Tôi trừng mắt đe doạ rồi chạy lẹ ra khỏi cái cửa hàng quái quỷ đó. Tôi thề lần sau sẽ không vác mặt tới đó nữa. Tưởng đâu là người tốt sau đợt cứu tôi ra khỏi đám sàm sỡ, ai ngờ cũng là kẻ chẳng mấy tốt đẹp. 

***

Cũng đã 1 tuần trôi qua từ sự việc trên, tôi cũng không còn nhớ nhiều tới nó. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ diễn ra theo vòng tuần hoàn cũ... Nhưng mà, hơ hơ. Tôi không ngờ rắc rối tìm tới mình nhanh lắm cơ. 

Hơ hơ, bây giờ tôi đang ngồi trong 1 cái xe audi với thằng nhóc trong tiệm thức ăn nhanh. 

----------------Flash Back------------------------

- King kong_ Hửm? Mới 7h sáng mà ai tới tìm mình sớm thế nhỉ? Là người thu tiền nước, điện hay wifi sao? May mà nhờ có thói quen đậy sớm do đi làm nên tôi đã dậy từ 30' trước nên không phải vác cái mặt ngáy ngủ xuống trả tiền. 

Tôi lật đật cầm theo bóp xuống và mở cửa. Nhưng không phải là thu tiền gì cả. Là một gương mặt nửa lạ nửa quen. Thằng nhóc trong tiệm thức ăn nhanh. 

- Cậu tới đây làm gì?_ Tôi nhíu mày. Lại phiền phức gì nữa đây

- Tôi sẽ giải thích sau, cô mau lên xe!_ Nói rồi cậu ta chạy nắm tay tôi kéo vào trong chiếc audi đã được một ông bác lái xe mở cửa sẵn mặc kệ cho tôi có kêu la ra sao

- Anh muốn gì?_ Tôi hỏi đầy cảnh giác, tiện thể đưa mắt xung quanh xem có thể nào thoát ra không. Thật ngu ngốc khi tôi không đem điện thoại theo

--------------------------------------------------------------

Và đó là lí do tôi ngồi đây. Ôi cái số tôi. 

- Tôi có một giao dịch muốn trao đổi với cô_ Giao dịch? Sao cơ? - Cô hãy trở thành bạn gái của tôi 

Hả? What? Mắc gì cơ chứ thằng nhóc ngu ngốc? Mi nghĩ mi là ai hả? Con trai thủ tướng chắc? 

- Mắc gì tôi phải làm vậy?_ Tôi cười khinh bỉ

- Tôi sẽ trả chi phí phẫu thuật cho cha cô_ Hả? Sao thằng nhóc này biết?! - Tôi có hợp đồng đây, Chỉ cần kí vào đây là được. 

Sao cơ? Một thằng nhóc làm ở tiệm thức ăn nhanh sẽ trả chi phí mổ cho ba của mình? Chuyện quái gì đang diễn ra cơ chứ?

 - Sao cậu biết?_ Tôi hỏi, mặt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.Vừa ngạc nhiên vừa dè chừng. Nghe điệu có vẻ vụ này không chỉ là quấy rối bình thường. 

- Tôi đã điều tra cô. Hạ Hướng Dương. Nữ. 26 tuổi. Nhân viên văn phòng tại công ty hỗ trợ doanh nghiệp. Cha và mẹ làm việc tại Mỹ. 1 tháng trước cha được chuẩn đoán có 1 khối u ác tính trong não. Nếu không phẩu thuật sẽ không cầm cự được nhiều hơn 1 năm. _ Cậu ta nói rồi quay qua nhìn tôi. Vẫn là cái ánh mắt lạnh như băng. Cậu ta đã điều tra rất đúng. 

Tôi đứng im như tượng đá. Như thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt tôi, anh ta mau chóng thêm vào:

- Tôi sẽ trả cả tiền viện phí, chi phí mổ luôn. Được chứ? Chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi. Và cô yên tâm, tôi sẽ không đụng vào người của cô. Không ôm, không hôn,không gì cả. Chỉ nắm tay thôi. _ Nếu như vậy thì chỉ là bạn gái trên hình thức. Thế thì tốt. Đúng là trong hợp đồng cũng ghi như vậy - Hãy suy nghĩ kĩ. Tôi biết bây giờ cha cô đã vô cùng nguy kịch. Với số tiền mà cô làm cũng như để dành hiện nay hoàn toàn không đủ để thực hiện ca phẩu thuật. Tôi hứa với cô, nếu cô đồng ý tôi sẽ lập tức cho người qua Mỹ chuyển số tiền này cho cha cô làm phẩu thuật. Trả luôn tiền viện phí. 

Cậu ta nói đúng. Số tiền hịên nay dù luôn xin được có lương trước kì hạn, để dành nên suốt ngày chỉ ăn mỳ cũng không hề đủ cho ba làm phẩu thuật. Nhưng làm sao một thằng làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi lại đủ tiền cơ chứ?

- Làm sao tôi có thể tin anh?_ Tôi hỏi. Việc này thực sự quá kì quặc

- Có hợp đồng, tôi và cô mỗi người giữ một cái. Và tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Beauty, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước ta, có tiếng ở quốc tế. Tên tôi là Dương Vũ. Cô có thể search google. Đây là chứng minh nhân dân của tôi. 

Nói rồi cậu ta đưa cái thẻ cho tôi. Dương Vũ. Năm nay 23 tuổi. Hừm, tôi cũng luôn biết tập đoàn Beauty là một tập đoàn vô cùng lớn. Đây rồi, chủ tịch là Dương Phong có 2 người con. Một là cô con gái Dương Phi Phi, 28 tuổi, xinh đẹp, đang là giám đốc một chi nhánh ở trung tâm  thành phố. Người thứ hai là Dương Vũ, 23 tuổi, giấu mặt và đang còn đi học đại học. 

Ôi trời, là thật sao? Đúng là nhìn Dương Phi Phi và thằng nhóc này khá giống nhau. 

- Thế tại sao anh lại đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh?_ Tôi thắc mắc. Nhà giàu thế mắc gì lại khổ thế chứ?

- Là do 1 năm trước tôi khá là phá của nên đó là hình phạt, ông ta khoá thẻ của tôi. Nên phải tự mình đi làm. Nhưng mà cô yên tâm, do biểu hiện của tôi tốt nên thẻ vừa mới được khôi phục lại rồi. _ Cậu ta nói. 

Nếu kí cái này thì ba sẽ được cứu. Dù sao cũng chỉ là bạn gái, cậu ta cũng không đụng vào người mình. Được rồi, vì ba. 

- Tôi đồng ý!

To be continue....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance