Chap 3. Biệt thự thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài ngày sau*

Đại loại, tôi không biết liệu mình làm có đúng không. Nhưng chỉ cần cha được cứu. Tôi chấp nhận. Dù sao tôi cũng đã có hợp đồng trong tay, nếu cậu ta dám giỡn mặt thì biết tay tôi. 

- Reng reng_ Hửm? Có điện thoại? 

- Alo?_ Tôi bắt máy và một giọng nói vô cùng thân thuộc vang lên

"Hướng Dương hả con? Gửi lời cảm ơn của mẹ và ba tới bạn trai của con nha!"_ Đó là giọng mẹ đây mà! Nghe có vẻ rất vui vẻ, không lẽ chi phí đã được chuyển tới rồi sao?

- Dạ, chi phí đủ rồi đúng không mẹ?_ Tôi hớn hở hỏi lại cho chắc. Sự việc này giống như là mơ! Cuối cùng ba tôi cũng được làm phẩu thuật! Tuyệt vời!

"Ừ. Có người bạn trai tốt như vậy, con phải biết giữ nhé. Ngày mai là ba con làm phẩu thuật rồi. Thật sự mẹ rất mừng vì sau 26 năm con cũng đã kiếm được bạn trai, lại còn rất tốt nữa! Đối xử tốt với người ta nha con!"

- Dạ_ Ôi trời, tôi sắp khóc luôn rồi. Cám ơn ông trời! Cậu ta đã nói thật! Tôi có thể cảm nhận được sự vui sướng trong giọng nói của mẹ. Cả tôi cũng vui đến phát điên lên được đây. 

"Thôi, mẹ đi chăm sóc cho ba con đây. Tạm biệt con"

- Dạ, chào mẹ_ Ôi trời. Hạnh phúc lúc này đang len đi mọi ngóc ngách trong tim tôi. Ba tôi có hy vọng rồi! 

À, thật sự cám ơn thằng nhóc Dương Vũ đó. A, mới nhắc tào tháo, tào tháo gọi tới rồi đây. 

- Alo_ Tôi vui vẻ trả lời điện thoại

" Tôi đã nhờ người chuyển tiền tới chỗ mẹ cô rồi..."_ Chưa kịp nói xong thì lời nói của cậu ta đã bị tôi cắt ngang. Tôi biết rồi! Cám ơn nhiều lắm!!!

- Tôi biết. Thật sự rất cám ơn cậu! Tôi nhất định sẽ đóng vai bạn gái cậu thật chuẩn!_ Tôi vui vẻ nói

"Cần gì cám ơn. Đó là thoả thuận giữa chúng ta. Đôi bên đều có lợi mà"_ Dương Vũ nói, nghe cái giọng của cậu ta thì chắc lại là cái mặt không cảm xúc. Nhưng mà ai quan tâm chứ, vì hiện giờ tôi đang rất vui. 

- Ừ. Cám ơn vì anh đã không lừa tôi_ Tôi nói rồi cười ha hả vào máy. (t/g:  Hơ hơ, đúng là mất hình tượng thật)

"À, tối nay 7h tôi sẽ qua đón cô. Tôi sẽ giới thiệu cô với cha mẹ tôi. Nhớ mặc bộ đồ nào trông thật đẹp và sang, ok?"_ Hừm, tụt hứng thiệt. Chưa chi mà tối nay đã về ra mặt gia đình bên đó rồi sao? 

- Ok_ Thôi kệ, mình tin mình sẽ làm tốt thôi. 

Ủa mà khoan, ba cậu ta là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Beauty lớn nhất cả nước. Oa oa oa! Tôi sắp được gặp chủ tịch sao? Trời ạ, một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của Hạ Hướng Dương này. Tối nay nên mặc gì đây ta? Hồi hộp ghê hồn!

***

# 7h00 PM Cùng ngày #

Tại vì phấn khích quá cho nên tôi chuẩn bị từ 2 tiếng trước, ra salon gần nhà làm tóc luôn (may là chỗ đó không mắc lắm). Hê hê, hồi hộp quá nên tôi đứng sẵn ở ngoài cửa từ 30' trước luôn rồi. Hì hì. Đương nhiên là phải gây được ấn tượng tốt rồi. Cả cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi được gặp người nổi tiếng mà. :D 

A, hình như là chiếc audi mấy bữa. Nó đỗ ngay nhà tôi, đúng là anh ta rồi. 

- Nè, nhanh lên đi_ Hứ, từ cái lúc nào  mà nhóc con như mi lên mặt gọi tiền bối cái kiểu đó hả nhóc? Mà sẵn là mi vừa giúp bà nên bà tha thôi nhá

Vào những lúc thế này thì đáng lẽ ra người con trai nên mở cửa xe cho người con gái chứ không phải búng tay nhờ quản gia mở dùm đâu nhóc. Đúng là con nhà giàu, tác phong không ga lăng gì hết. Hừm, không khí trong xe im lặng chết đi được. Làm tôi càng hồi hộp hơn. Để uống miếng nước cho đỡ run đã. Tôi vớ đại bình nước đã được tôi chuẩn bị sẵn trong cái túi xách mình cầm theo rồi uống. Tôi có xem một chương trình trên tivi nói rằng là uống nước sẽ giúp tinh  thần thoải mái, tập trung hơn. 

- Nè, sao cô run dữ vậy?_ Đương nhiên rồi. Cả cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên gặp nhân vật lớn mà!

- Run gì đâu, do xe chạy bị sốc đó_ Dù vậy nhưng để dữ thể diện tôi cố chối. 

- Vậy hả? Chú Minh, chú chạy êm lại nếu không tôi trừ lương chú đó!_ Thế là thằng nhóc kia nói vọng lên chỗ bác quản gia kiêm lái xe. Trời, tôi chỉ nói vậy thôi mà, thằng nhóc này!

- Không, không phải. Đừng trừ lương chú ấy, là do tôi thôi_ Vì sao lại để một người bị trừ lương chỉ vì tôi cơ chứ. 

- Hì, chịu nhận rồi hả?_ Dương Vũ nhìn  tôi rồi cười trông cực đểu. Á, ra là nó bày trò ép mình nhận đây mà! Thiệt, sao bao năm mày vẫn ngu như thế hả Hướng Dương?!

Tôi nhìn Dương Vũ với ánh mắt hình viên đạn, cái nụ cười đó nhìn là muốn đập cho dập mặt rồi. 

- Mà đáng lẽ cậu nói chuyện với tôi phải xài kính ngữ chứ, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy nhóc con_ Tôi nghênh mặt lên nói. Đáng ra là phải như vậy chứ! 

- Có đôi người yêu nào dùng kính ngữ với nhau không hả?_ Trông mặt thằng nhóc tím đi hẳn có vẻ không thích bị gọi là "nhóc con". Rồi chợt như nhớ ra điều gì, Dương Vũ quay qua nói với tôi - Một lát phải xưng "anh - em" nhé và nhớ khoác tay tôi đi vào nữa đó. 

Giời ạ, xưng kiểu đó sến chết được, ghê lắm! Ngại chết mất! Lại còn khoác tay nữa chứ!! Cả cuộc đời luôn khinh thường bọn đàn ông và tình yêu của tôi bây giờ lại rơi vào cảnh này. Thiệt là...

- À mà cũng rất hân hạnh được làm mối tình đầu của cô_ What? Sao cậu ta biết? Như thấy được câu hỏi hiện ra trên mặt tôi, cậu ta nói tiếp - Là mẹ cô đã nói với tôi. Khâm phục nha, 26 năm chứ ít, ế quá rồi còn đâu. Cô nên cảm ơn tôi đi

- Cảm ơn cái mốc xì!_ Bà đây ghét nhất là yêu đương. Thời gian thì không có, đi làm kiếm tiền rồi bộ rãnh lắm sao mà còn rước ba cái chuyện đó - Nếu không vì ba, thì cậu đừng hòng!

- Ờ ờ_ Cười cái gì hả nhóc con? Mỗi lần nhìn cái mặt thằng nhóc này là thấy ghét, chả có miếng cảm tình nào cả! 

Từ lúc nào mà từ trước mặt tôi đã hiện ra hẳn một căn biệt thự trông rất hoành tráng và có mang một chút phong cách cổ điển của các cung điện Châu Âu. Bao quanh ngôi biệt thự là cả một khuôn viên xanh, có vườn hoa với đủ thứ loại cây hoa trên đời. Những chú bươm bướm bay xung quanh càng làm thêm vẻ thơ mộng. Còn có đài phun nước ở giữa, có cả bể bơi ở phía bên trái. Nhìn cỡ nào đi nữa, đây đúng là một thiên đường! Đẹp hết sức tả! Không ngờ trên đời này còn có ngôi biệt thự đẹp đúng gu tôi thích như vậy!

To be continue...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance