Chap 4. Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân ra ngoài, tôi vừa trầm trồ. Đẹp quá. Có một lối đi dẫn từ cổng tới nhà giữa bãi cỏ xanh mượt. Ngôi biệt thự lại còn nằm trên đồi, bao quanh bởi thiên nhiên càng làm cho nơi này trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Bước vào bên trong còn đẹp dữ hơn cơ. Căn biệt thự siêu rộng và siêu hút mắt, mang hơi hướng cổ điện và hoài niệm. Nhìn đâu cũng thấy những thứ đắc tiền. 

Tôi ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O tới nỗi khi kịp tỉnh ra thì mình đã đứng trước cửa phòng ăn củ cái nhà này rồi. Trời ạ, sau cánh cửa này chính là những người siêu quyền lực mà lần đầu tiên mình được gặp trên đời. Bây giờ tim tôi đang đập cực kì mạnh, hồi hộp quá! 

- Khoác tay tôi đi_ Dương Vũ thì thầm vào tai tôi. Xém nữa đã quên bén chuyện này. Má ơi, lần đầu tiên khoác tay một người con trai càng làm tôi run thêm.

Giờ G đã tới, bác quản gia bắt đầu mở cánh cửa gỗ cổ điển ra để cho tôi và Dương Vũ vào. Bên trong thì đẹp thôi rồi khỏi nói. Nhưng không khí có vẻ hơi bị căng thẳng. Trong phòng có một cái  bàn ăn to được trải hoa văn rất đẹp và 3 người ngồi sẵn trên đó. Người ngồi ngoài cùng có vẻ còn khá trẻ, khuôn mặt sắc xảo đặc biệt là đôi mắt phượng rất xinh, mái tóc tém đen sẫm rất hợp với khuôn mặt có lẽ là Dương Phi Phi. Bên cạnh là một bác gái trông có vẻ hơi khó tính chắc là Dương phu nhân. Còn người ngồi giữa bàn chắc chắn là chủ tịch tập đoàn Beauty!

-  Chào ba mẹ, chị. Đây là bạn gái của con, Hạ Hướng Dương_ Dương Vũ trịnh trọng cúi chào rồi nói. Không khí này sao mà chả giống gia đình gì cả. 

- Dạ, chào hai  bác, chào chị ạ_ Tôi cũng cúi chào. Cảm giác như những ánh mắt của những người họ Dương chẳng mấy thân thiện với mình. Căng thẳng thiệt.

Tôi cố gắng nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi dùng cái dáng vẻ thanh lịch nhất có thể mà ngồi xuống. Ngay lập tức, đồ ăn được bưng lên. Toàn là cao sơn mỹ vị làm cho tôi thèm muốn chảy nước dãi luôn hà. Khoan đã, Hướng Dương à mày đang ngồi chung bàn với ông lớn! Mày bình tĩnh đi! (Hơ hơ -.-') 

- 2 đứa quen nhau từ khi nào?_ Dương phu nhân đưa con mắt sắc như dao cạo về phía tôi làm tôi xém nữa giật thót người. Hừm, bình tĩnh nào. Chế đại đi vậy. 

- Dạ gần 1 năm ạ_ Tôi chế bừa. Ôi trời, nhìn mặt phu nhân ghê quá đi mất. 

- Chính xác?_ TRời ơi, tra như tra án vậy sao?

- Dạ thứ 6 tới là tròn một năm ạ_ Trong lúc tôi đang run đổ mồ hôi hột thì Dương Vũ đã cứu nguy kịp thời. 

- Ồ, vậy sao_ Dương phu nhân nhìn Dương Vũ rồi quay qua nhìn tôi một cái sắc lẹm. TRời ơi, sao mà mắt mẹ cậu sắc vậy hả thằng nhóc? 

- Thật là 1 năm sao?_ "Đòn tấn công tiếp theo" tới từ Dương Phi Phi. Chị ấy cũng nhìn tôi với ánh nhìn như vậy. Trời ạ, ánh nhìn có thể di truyền sao?

- Vâng ạ_ Tôi gật đầu. Phòng thì đang mở máy lạnh lạnh ngắt trong khi tôi thì lại đang đổ mồ hôi hột. Đúng là làm bạn gái cậu ấm không dễ thở chút nào. 

- Bạn gái của thằng nhóc này thì nhiều lắm, ai cũng chỉ tàm 1-2 tháng là cao. Có vẻ em gái đây cũng giỏi đấy chứ_ Hơ, sao mà cái giọng đầy châm chít vậy trời. Đây là khen hay chế đây? 

Tôi chỉ biết cười lấy lệ. Trời ơi, sao không ai chấm dứt cái cuộc tra khảo này vậy trời?

- Mà thường em thích những cô nàng đầy đặn, trưởng thành mà? Chị không nghĩ em lại đổi sang gu xinh đẹp, trong sáng như vầy_ Trương Phi Phi quay qua Dương Vũ rồi quay qua phía tôi mỉm cười. Chị ấy đẹp thật. - Trông em như nữ sinh ấy? 

- Dạ em 26 ạ_ Hì hì, cảm ơn chị đã khen em trẻ. Nhưng mà sao thấy ánh mắt chị vẫn đáng sợ quá thể 

- Hả? Thiệt sao? Lớn hơn Dương Vũ 3 tuổi á

- Vâng

- Càng lớn suy nghĩ càng chững chạc, không biết là quen với thằng Vũ là có ý gì khác không_ Cái gì cơ hả bà thím? Đã già rồi lại còn ăn nói như vậy! Phu nhân cái gì mà phu nhân cơ chứ. Đáng ghét

- Mong bà tôn trọng người khác dùm cái!_ Ngay lập tức Dương Vũ khó chịu nhắc nhở. Lâu lâu mới thấy thằng nhóc này nói vừa tai một câu

- Cái gì, con với cái nói chuyện như vậy sao? Mẹ chỉ đang nhắc con thôi!_ NHìn trong ánh mắt của Dương Vũ, tôi có thể thấy quan hệ của 2 người này có lẽ không tốt lắm. Ghét nhau ra mặt còn gì

- Bà im lặng đi! Ăn đi!_ Nãy giờ ngồi im lặng, cuối cùng chủ tịch đã lên tiếng. Đúng là uy quyền thiệt, cả nhà im lặng hẳng luôn. 

Hơ hơ, thì ra đi gặp người giàu có cũng chả hay ho gì cho cam. Ăn cơm chung thôi mà căng thẳng như đi đánh bom liều chết ấy. 

# Trên đường về nhà Hướng Dương, trong xe #

Sau khi từ Dương gia trở về thì thấy thằng nhóc này có vẻ trầm tư, im lặng đi hẳng. Có vẻ chả có mấy gì là vui cho cam. Như thấy được ánh mắt của tôi, Dương Vũ thở dài rồi nhếch mép nói:

- Tôi ổn. Quen rồi

- Ừ_ Tôi gật đầu 1 cái rồi im lặng. Có vẻ lúc này không nên nói gì thêm, bầu không khí cũng ảm đạm đến lạ. 

Dù sao chúng tôi cũng chỉ là "đối tác", có tư cách gì can thiệp chuyện đời tư của nhau chứ?

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance