Chap 5. "Tôi cũng sẽ không chia tay cậu ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mẹ tôi cũng đã gọi báo ba tôi phẩu thuật vô cùng thành công, đang nằm trong bệnh viện để tịnh dưỡng. Thật sự tôi vô cùng mừng. Chính tỏ rằng việc kí hợp đồng làm bạn gái 1 năm là lựa chọn không hề hối hận. Cuộc sống của tôi, sau khi cùng nhau kí kết giao dịch cũng chẳng có thay đổi quá nhiều. 1 tuần nay, cũng không có dấu hiệu gì cho một cuộc "ra mắt nhà bạn giai" lần 2. Tôi vui vì điều đó. Cảm giác như thế giới của mình vẫn còn đây chứ chưa bị xáo trộn. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, tôi lại ập mặt vào mớ giấy tờ mà sếp cho ở trên bàn.

- Chị Hướng Dương, có người muốn gặp chị_ Đang ngồi loay hoay hoàn thành bài báo cáo thì cô nhóc sinh viên thực tập vỗ vai tôi - Đang chờ ơr ngoài đấy ạ

- Cám ơn em_ Là ai vậy nhỉ? Tôi vốn cũng chả có người quen hay mấy bạn bè ở thành phố lớn này

Tôi bước chân ra khỏi cửa, đã có 1 cô gái ngồi chờ sẵn ở đó. Cô gái có mái tóc nhuộm màu tím pastel được uốn xoăn nhẹ ngang vai, từ đầu tới chân đều vận một màu đen huyền bí, còn thêm cả cái kính râm nữa. Tìm tôi thật sao? Tôi có quen cô gái như thế này à? Trông cũng có vẻ khá là sành điệu và giàu có. Vừa thấy tôi bước ra, cô nàng gỡ bỏ cái kính mát xuống nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nói :

- Hạ Hướng Dương, đúng ko?_ sao tôi lại thấy khuôn mặt cô gái này có chút quen quen ấy nhỉ? Ko lẽ gặp ở đâu rồi?

- Vâng là tôi, tôi có thể giúp gì cho cô?_ tôi nói

- Cô chia tay với Dương Vũ ca đi_ Mố? Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Đây chính là cô gái say khướt tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi, cái lần bắt đầu cho cái danh bạn gái giả này!

- Hơ, tại sao chứ?_ Không được, tôi đã kí hợp đồng với thằng nhóc đó rồi. Dù sao mình cũng nợ cậu ta mạng của ba, không thể thất hứa được.

- Một cô gái văn phòng, gia thế tầm thường như cô thì làm sao xứng với anh ấy? Chỉ có đương kim tiểu thư Vỹ gia như tôi mới xứng thôi! Đáng lẽ tôi và anh ấy sắp đính hôn thì lại lòi ra cô, cô mau chia tay anh ấy đi!_ Thì ra đều là môn đăng hộ đối với nhau. Chắc lí do anh ta kí hợp đồng này cũng là do lễ đính hôn với vị thiên kim tiểu thư này

- Tôi xin lỗi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng_ Tôi nói rồi cúi đầu xin lỗi. Chuồn trước đi thôi, tôi không muốn dây dưa ba chuyện này. Tưởng đâu êm đền thì có biến bất ngờ, đúng là cuộc uống luôn như vậy.

- Đứng lại! Cô đứng lại cho tôi!_ Tôi thực sự không muốn gây chuyện với cô nhưng mà giao dịch là giao dịch. Dù sao cậu ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng nên đáp trả lại gì đó. 

Vỹ tiểu thư tóc tím đứng sững lại với nét mặt đầy tức tối. Lập tức cô ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nói như ra lệnh :

- Thương lượng không được rồi! Triển khai kế hoạch B cho tôi!_ Ánh mắt của Vỹ tiểu thư có vẻ rất quyết tâm. Bên đầu dây bên kia hình như nói gì đó làm cho cô bực bội, gắt gỏng đáp trả - Anh là vệ sĩ của tôi thì tôi kêu gì anh làm đó đi!

***

Cuối cùng cũng làm xong việc, đói meo cả bụng rồi. Cũng lười đi mua đồ ăn quá, nhà cxung hết đồ ăn rồi. Hay là ghé qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường nhỉ? Dù sao cũng chẳng còn thằng nhóc Dương Vũ xui xẻo kia. Ờ mà một điều kinh khủng hơn là mình đang là bạn gái nhóc mà? Hơ hơ. 

Đang chuẩn bị đi về thì một anh đồng nghiệp bảo rằng có người chờ ở dưới hầm gửi xe. Haiz, không lẽ lại là cô thiên kim tiểu thư đó nữa sao? Tôi vẫn mong là không nhưng mà có lẽ khả năng này cao lắm. Tôi lại sẽ nói gì đây. Dù sao đi chăng, tôi vẫn phải là "bạn gái" Dương Vũ. 

Gì đây? Có thấy ai ở hầm gửi xe đâu? Vì bây giờ cũng đã quá giờ làm nên ở dưới này cũng vắng tanh, hơ hơ. Không lẽ cô thiên kim đợi lâu quá nên đi rồi sao? Nếu vậy thì càng tốt. Vẫn nên đi ăn thôi. 

- Á!!!_ Đang quay đầu định đi tới cửa hàng tiện lợi thì bỗng sau gáy mình như bị điện giật ấy. Má ơi, con bị ám sát sao? .....

***

Đau đầu quá đi mất, choáng ghê luôn. Mình chưa chết sao? Hử? Cái trần nhà này, đâu phải là nhà mình? Đây là đâu? Tôi nheo nheo mắt, thật sự không hiểu mình mới bị cái gì luôn. Còn cái chỗ này nữa? Mà thực sự, chỗ này là đâu mà đẹp dữ thần vậy trời? Không lẽ là phòng của vị tiểu thư nào đó? ... Hả? Tiểu thư? Không lẽ... 

- Cô tỉnh rồi hả?_ Đúng như vậy rồi, chính là tiểu thư Vỹ gia đây mà. Cô ta bắt mình về đây sao? Còn cái khuôn mặt khinh khinh như kiểu ko có tội đó nữa! Giỡn với tôi hả?!

- Cô làm cái gì vậy hả?_ Có cần vì một người đàn ông mà làm căng vậy không cô nương? Hú chi tôi cũng chẳng phải bạn gái thật của anh ta

- Cô cần bao nhiêu thì chịu buông tay Vũ ca?_ Cô ta nói rồi ra hiệu cho một tên vệ sĩ mang ra 1 cái vali toàn tiền. - Hay là cô cần 2 vali? Cô cứ nói, tôi biết tất cả cô gái xung quanh Vũ ca đều là dạng đào mỏ. Đã bao nhiêu người ôm vali này mà chạy rồi, cô muốn sao?

Nhìn vẻ mặt của cô ta có vẻ là tự tin lắm, chắc ăn rằng tôi sẽ chọn tiền. Ra đây là lí do bạn gái nào của Dương Vũ đều chỉ bên cậu ta 2-3 tuần. Cô gái, cái tôi nợ cậu ta là mạng sống của ba mình. 

- Tôi không lấy 1 tờ nào hết_ Có vẻ như mặt cô ta biến sắc đi hẳng, có vẻ không tin vào tai mình - Tôi sẽ không chia tay Dương Vũ!

- Cái gì? Không phải các cô đều là vì cần tiền sao? Lấy đi!_ Vỹ tiểu thư hất cái vali tiền về phía tôi làm cho tiền rơi ra tùm lum. Đúng là thứ lúc đầu tôi cần là tiền nhưng bây giờ, tôi đã hứa với Dương Vũ rằng sẽ đóng tốt vai này để trả ơn cho cậu ta. Tôi không phải là kẻ vô ơn hoặc hay thất hứa. 

- Tôi không cần tiền. Cho dù cô có nói gì, làm thế nào, tôi cũng sẽ không chia tay cậu ấy!

~ To be continue ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance