Chap 6. Gấu kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô muốn tuyên chiến với tôi?_ Vỹ tiểu thư đưa đôi mắt màu đen sẫm nhìn tôi đầy thách thức, tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm và giận dữ bên trong đó. 

- Phải. Tôi tuyên chiến với cô!_ Liều thôi, Hạ Hướng Dương này không phải nguwofi dễ dàng bỏ cuộc. Thằng nhóc đó thuê mình chắc cũng là để không phải đính hôn với vị Vỹ tiểu thư này đây mà. 

- Được. Vỹ Hiểu Văn chính thức tuyên chiến với Hạ Hướng Dương cô!_ Hiểu Văn chỉ thẳng tay vào mặt tôi ra lời tuyên chiến. 

Tôi gật đầu chấp thuận rồi sau đó bước ra khỏi căn biệt thự siêu rộng của Vỹ gia cùng với 1 đống suy nghĩ rối bời. Thứ nhất làm sao tôi về nhà đây? Tôi không biết khu vực này. Thứ 2, tôi đói quá đi mất, chắc phải tìm chỗ để ăn trước. Thứ 3. Có phải tôi chính là sự xuất hiện không cần thiết phá hỏng đại sự của Dương Vũ và Vỹ Hiểu Văn không? Liệu tôi có làm đúng? Nhìn ánh mắt của cô ấy có vẻ rất quyết tâm, có lẽ cô ấy thật sự yêu Dương Vũ thì sao? Trời ạ, nhứt đầu quá đi mất! Một phần cũng do dư vị của việc bị chích điện. Đành mở google map lên mà coi xem thôi. 

Chà, chỗ này là ở ngoại ô, xa nơi mình ở quá đi. Đi bộ chắc chết vì gãy chân mất. Vậy để dò xem có tuyến xe buýt nào gần đây không vậy. Mà khoan, bây giờ đã là 8h58' mất rồi! Á má ơi, chuyến xe buýt cuối cùng là 9h! Chết chết! Không kịp ăn nữa rồi, chạy mau tới trạm xe gần nhất thôi! 

May quá, trạm xe ở trước mặt rồi. Ủa mà hình như cái xe màu vàng là xe buýt mà nhỉ? Chết rồi!!! Đó chính là chuyến xe cuối cùng mà! TRời ơi!!!

- Khoan đã! Xe buýt ơi! Chờ con!!!_ Tôi vừa chạy vừa gào thét như con ngốc. Á!! Xe chạy rồi! Đừng mà!!!!

- KHOAN ĐÃ!!!!!_  Trời ơi, nó chạy xa luôn rồi. Hic hic, sao mà số mình đen dữ vậy? Mới đi gửi tiền qua cho mẹ lo cho ba tịnh dưỡng xong, bây giờ trong bóp làm gì có đủ tiền để đi taxi. Trời ơi? Không lẽ con phải đi bộ về thật sao ông trời?

Đi bộ mà về chắc cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Hic hic, mình phải làm gì đây trời? 

Đang trong lúc thở dài thường thược không lối thoát thì tôi bỗng nảy ra 1 suy nghĩ. Hay là gọi cho Dương Vũ? Dù sao chuyện tôi bị chích điện rồi đưa tới nơi ngớ ngẩn này cũng do cậu ta mà ra mà! Đúng vậy, cứ gọi cho cậu ta. 

"Gì vậy?"_ Hừ, vẫn là cái giọng lạnh ngắt, không coi tiền bối ra gì của cậu ta

- Nhờ phước của cậu mà tôi bị Vỹ tiểu thư đem tới cái chỗ ngoại ô nào đó đây. Anh đến đón tôi được không?_ Càng về cuối tôi nói càng nhỏ giọng. Tôi vốn không quen nhờ vả người khác nhưng mà còn đỡ hơn phải ngủ ngoài đường. 

"Vỹ Hiểu Văn á?"_ Ừ hứ, đúng vậy. - "Nhưng mà sao cô không đi taxi về?"

- Tôi ... đem không đủ tiền_ Tôi trả lời lí nhí, lí do này ngại chết đi được. Ai mượn cậu hỏi vậy chứ? 

"Phì"_ Cái gì cơ? Cậu dám cười à? Coi chừng bà thò tay qua đó đấm vào mặt cậu bây giờ (T/g: Căng thế? :)) Chị đang nhờ người ta đó/ Dương: Ờ ha, thôi nhịn vậy) - "Được rồi, Hứa quản gia sẽ qua đó đón cô. Đọc địa chỉ thử xem?"

- Bến xe buýt số X, đường XX_ Tôi nói đầy miễn cưỡng. Thôi may là còn có người tới giúp mình. 

# Lúc đó, ở biệt thự nhà Dương gia #

- Hứa quản gia, mau tới bến xe buýt X, đường  XX đón Hạ Hướng Dương rồi đưa cô ấy về nhà nhé bác_ Dương Vũ nói với bác lái xe hay lái cho mình 

- Nè em trai, sao em không đi đón bạn gái mình? Đàn ông phải ga lăng lên chứ?_ Dương Vũ giật mình quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Thì ra là Dương Phi Phi, chị của cậu. - Chị đến để trả cái máy cát sét cũ em cho chị mượn này. 

- Chị để đó đi ạ_ Dương Vũ nói 

- Mà này, ga lăng lên đi em_ Nói rồi Phi Phi đặt chiếc máy cát sét lên bàn rồi đi về phía phòng mình. 

Làm Dương Vũ cậu giật cả mình. Mà cũng may là chị ấy chưa nghe cuộc hội thoại của cậu và Hạ Hướng Dương. 

- Cậu chủ à, cậu nên đi đi nếu không tiểu thư nhạy bén như vậy sẽ biết là giả đấy ạ_ Hứa quản gia cẩn thận nói. 

Sau 5 giây suy nghĩ, Dương Vũ gật đầu đồng ý. 

- Bác đưa chìa khoá xe cho cháu

***

Trời ơi, muỗi đau ra mà chích lắm thế này! Ghét ghê! Bộ thịt tui thơm lắm hay sao mà chích hả?! Không sao đâu Hướng Dương, Hứa quản gia sắp tới đón mày rồi. Chịu thêm 1 chút nữa thôi! Tụi bây đừng để bà phải "sát sinh" nha bọn muỗi kia! 

- Píppppp!_ Hử? Cái gì ấy? 

Trước mặt tôi lúc này là chiếc xe audi quen thuộc. May quá! Chú Hứa tới rồi! Tôi nhanh chóng chạy vô chiếc xe rồi nhoẻn miệng cười đầy vui sướng, không quên lời cảm ơn dành cho chú quản gia tốt bụng:

- Cảm ơn chú Hứa nha, chú đúng là cứu thế cho đời con!_ May mà thoát khỏi cái nơi toàn rừng cây, muỗi bay đầy đầu này rồi!

- Thì ra tôi là đấng cứu thế cho đời cô sao?_ Hả? Sao cái giọng này nghe quen vậy nhỉ? Không lẽ... 

- Dương Vũ?!_ Tôi hoảng hồn khi nhìn xuyên qua cái kính chiếu ở trong xe, khuôn mặt lạnh tanh này là cậu ta chứ ai?! - Cho tôi rút lại câu vừa nãy! 

- Nói là nói rồi, không được rút lời!_ Hừ, cái thằng nhóc đáng ghét. 

Ủa? Đằng trước sao lại có 1 cái bóng đen sì, to đùng vậy ta? Không lẽ là 1 vị qua đường đang không biết làm sao giống mình? Mà sao nhìn lạ lạ ấy? Khoan đã!!!

- Gấu kìa!!!!!!!_ Tôi hét toáng lên ngay sau khi nhìn rõ lại. Chết dở?! Làm sao đây? Nó đang đi thẳng tới cái xe!

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance