Chap 7. Tay lái tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!!

- Sao chỗ này lại có gấu chứ?!_ Dương Vũ cũng giật mình

- Trời ơi, làm sao đây hả?!_ Cha má ơi, con chưa muốn bị gấu ăn thịt đâu! Mà sao nhìn mặt nó hung dữ dữ vậy trời! Mặc dù chị yêu động vật nhưng mà em làm chị hết hồn đó em. 

Ý, khoan đã! Đây đâu phải là lúc để hoảng loạn? Phải mau lưu lại 1 tấm hình để làm kỉ niệm chứ! (-o.o-). Hì hì, mình sẽ khoe cho ba với mẹ bên kia coi, dù sao mẹ cũng nói là mẹ thích gấu mà. (T/g: Chị ơi.../ Dương tỷ: Im cho chị chụp hình coi!/ T/g: ....)

- Cô làm gì vậy hả? Lúc này là lúc để chụp hình hả?!_ Đúng. lâu lâu mới gặp 1 lần chứ bộ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gấu, phải lưu lại chứ. 

- Cậu cũng đừng căng thẳng quá, tôi nghe nói gấu sẽ không tự nhiên mà đi tấn công người đâu_ Tôi nói nhưng mà có vẻ cậu ta chả có mấy gì là nghe.

- Được rồi, áp dụng đi thôi_ Dương Vũ lẩm bẩm rồi bắt đầu nổ máy, lùi xe lại. Rồi cậu ta la lên - Thắt dây an toàn đi!

- Hả? ... Á!!!!_ Trong lúc tôi chưa hiểu cái mô tê gì, chiếc xe đã nhanh chóng tiến lên phía trước rồi lách tránh con gấu một cách ngoạn mục. Vì đường ở chỗ này nhỏ mà con gấu thì đi giữa đường, chiếc xe như nghiêng mạnh về phía bên phải, đầu tôi như muốn đập vào cửa kính. 

Cuối cùng với tài lái xe "siêu lượn" của anh ta, chúng tôi đã bỏ xa con gấu và bây giờ thì... tôi mắc ói quá đi mất! Chưa bao giờ tôi đi xe mà kinh hãi như vậy. Thật sự vừa lắc vừa tốc độ. 

- Dừng xe!!!!_ Tôi chịu không nổi la lớn lên. Tôi cá là cậu không muốn tôi ói ra chiếc audi của cậu đâu!

Như thấy được khuôn mặt xanh lè xanh lét của tôi, cậu ta dừng xe. Ngay lập tức, tôi như bay ra khỏi xe. Thực sự xin lỗi nhưng mà... 

- Oẹ!!!!!

(Một đàn quạ bay ngang trời :)))))

Hic hic, mất mặt quá đi. Sao mình lại làm chuyện này chứ?!!!! Hic hic, các cô chú lao công à, con thực sự xin lỗi nhưng nếu muốn trách cô chú hãy trách cái thằng nhóc lái xe kinh dị kia đi ạ! Con xin lỗi! Xin lỗi nền đường xinh đẹp! (-.-')

-----------Trong xe------------------

- Thằng nhóc! Chạy xe đàng hoàng đi!_ Tôi vẫn còn xoay xoay đầu óc chỉ trích. May mà chỗ này vắng người nếu không thì quê chết được!

- Không nhờ tôi không chừng bây giờ cô đang nằm trong bụng gấu đó biết chưa?!_ Dương Vũ quay qua hét vào mặt tôi. Hừ, cái hình tượng lạnh lùng boy của cậu bay đâu rồi hả? 

- Nhưng mà cũng tại cậu mà tôi chưa ăn cái gì hết cũng phải nôn ra đây!_ Hic, đã đói lại càng đói hơn. Nguyên bữa nay mới ăn có 1 bữa trưa à. Híc, đói chết mất!

- Hừ_ Hic, công tử ngày 3 bữa đầy đủ như cậu sao biết được nỗi khổ của tôi chứ! - Cô muốn ăn gì? Tôi chở đi. 

Hả? Thiệt sao? Cậu thiệt là tốt bụng đó nhóc con! Hề hề

- Đi ăn mỳ gà quay đi!!!

***

- Cho cháu 2 tô mỳ gà quay!_ Tôi nhanh chóng gọi món. - Anh ăn đi, tôi đãi

- Được rồi, nhớ đó_ Trời ạ, cậu thật sự không có một tý ga lăng nào luôn đó cậu nhóc. Thôi kệ, dù sao mỳ ở đây cũng rẻ mà. Tôi cũng không chấp nhất trẻ con 

Một lát sau, 2 tô mỳ thơm lừng đã được mang tới. Hí hí, đúng là mỳ gà của dì Di lúc nào cũng tuyệt vời! 

- Cha, lần đầu tiên thấy Hướng Dương dẫn bạn trai tới đây ăn đó nha!_ Dì Di! Dì nói cái gì vậy?!

- Dạ, không phải..._ Tôi còn chưa kịp phủ định xong thì Dương Vũ đã nhảy vào cướp lời

- Dạ, con cũng vinh hạnh lắm_ Cái gì? Cậu thực sự cảm thấy vinh hạnh sao? Cái đồ nói xạo không chớp mắt

Dì Di mỉm cười nhìn tôi rồi nháy mắt kiểu "cậu này được đấy" với tôi rồi đi vào trong quầy

- Này, đâu phải ở trước mặt gia đình cậu mà phải diễn hả?_ Tôi chau mày dòm Dương Vũ

- Để phòng hờ Dương phu nhân hay là Vỹ Hiểu Văn điều tra_ Dương Vũ nói nhanh - Có bạn trai tuyệt vời như tôi cô nên mừng đi

- Này cậu có thể bớt ảo tưởng không nhóc?_ Nghe đến mà mắc ói - Mà sao cậu không chịu dùng kính ngữ đi hả? Dù sao tôi cũng là tiền bối đấy!

- Ờ, tại tôi không thích!_ Mố?! Thật là quá ngang ngược! Thằng nhóc đáng ghét! 

- Mà tôi thấy Vỹ tiểu thư vừa xinh đẹp vừa yêu cậu thật lòng, sao cậu lại không thích chứ?_ Đây thực sự là một câu hỏi nhiều người thắc mắc đấy. Tôi thấy được cô ta rất yêu cậu mà

- Thì là không thích. Với cả có người yêu cô ấy nhiều lắm kia_ Hả? Ý anh là nhường ấy à? - Mà cô không định ăn à? 

Ờ đúng rồi! Đói lắm rồi! Ăn trước rồi tính chứ! Ôi đúng là ngon hết chỗ chê. Hương vị cuộc sống phải là thế này! 

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance