Chap 8. So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Một tuần sau #

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Tôi loay hoay quay qua nhìn đồng hồ. Chỉ mới có 7h30 sáng. Là ai lại tìm tôi lúc này đây chứ? Buồn ngủ quá đi mất! Không lẽ là thu tiền điện và nước? Cũng may là lương mới được trả. Tôi vơ đại cái bóp nằm trên bàn, rồi đi xuống dưới nhà, mặc kệ khuôn mặt mới ngủ dậy trông rất kinh khủng của mình.

- Bao nhiêu ạ?_ Mặt tôi lờ đờ ngáy ngủ, còn chẳng buồn nhìn người ghi tiền nước hay điện gì đó. Buồn ngủ quá đi,sao mấy chú hoạt động sớm vậy chứ?!

- Là tôi_ Hửm? Nghe cái giọng này quen quá vậy trời? Cái giọng nói cao ngạo này...

Tôi mong rằng những gì mà tôi đang nghĩ sẽ không đúng nhưng sự thật là sự thật. Quả nhiên ...là cô tiểu thư nhà họ Vỹ xinh đẹp. Vẫn là phong cách mặc all black nhưng lần này là váy dài hai dây xếp ly, cùng cặp kính đen to được kéo lên trên tóc, để lộ cặp mắt xanh đeo lens được trang điểm kĩ càng. Bên cạnh cô nàng là một chàng trai với mái tóc màu đỏ gạch, đeo kính đen, mặc suit đen, cà vạt chỉnh tề. Trời ạ, đây không phải là vệ sĩ trong truyền thuyết đấy chứ?

- Cô tìm tôi có việc gì sao?_ Đúng là làm bạn gái của Dương Vũ không phải chuyện dễ dàng. Thực sự cô đang phá giấc ngủ của tôi đó cô gái.

- Phải. Tôi muốn mượn cô có việc _ hả? Mượn á? Sao nghe kì cục vậy?

- Tại sao? Việc gì?_ Tại sao tiểu thư lại muốn mượn một thường dân như tôi cơ chứ? Thiệt là mờ ám

- Cô không cần biết, lát sẽ rõ_ gì? Sao cô nhóc này nói chuyện thiếu kính ngữ vậy kìa. Kể ra mình cũng hơn cô ta nhiều lắm chứ. Tại cô ta nhỏ hơn cả nhóc Dương Vũ mà. Tôi thật sự thấy hơi bị nghi ngờ rồi đây. Dường như có linh cảm chẳng lành

- Cô không nói rõ, tôi không đi. Tôi còn việc phải làm_ Cụ thể là việc ngủ đấy. (-.-'). Ngày được nghỉ duy nhất trong tuần của tôi đó cô nương

- Nếu cô không tự đi thì..._ Nói đoạn, Vỹ Hiểu Văn búng tay một cái cho cậu chàng vệ sĩ bên cạnh. Hả? Có ý gì?

Ngay lập tức, anh vệ sĩ tóc đỏ gạch bên cạnh nắm lấy chặt tay tôi. Định áp giải hả? Hừ, cậu coi thường Hạ Hướng Dương quá! Tôi lập tức sử dụng móng võ cỏn con của mình gạt chân hắn làm cho chàng vệ sĩ trông có vẻ cao to kia ngã một phát xuống mặt đường. Hừm, mấy bạn chưa biết Hạ Hướng Dương có đai đen karate sao?

Vỹ Hiểu Văn cũng mắt chữ A miệgn chữ O. Ngay lập tức cô nàng chuyển sang điệu bộ tức giận. Ngay lập tức chàng vệ sĩ kia đứng lên, thủ thế. Hừm, trừ khi mấy người xài cái chiêu chích điện từ sau lưng thì đừng mơ mà thắng Hạ Hướng Dương này! Ngay lập tức anh chàng vệ sĩ kia bay tới, ý chà, anh ta có vẻ cũng tốt đấy.

- Vì cô là con gái, tôi không muốn mạnh tay đâu_ Chàng vệ sĩ kia gỡ cái kính đen ra để lộ khuôn mặt cũng khá là điển trai. Hừ, tôi sợ anh sao?

- Vậy thì coi tôi là con trai đi_ Nói đoạn tôi lập tức tung cước, để xem anh mạnh ra sao?

Ngay lập tức, anh ta đưa tay lên đỡ, chà khá tốt đấy. Vậy xem nấm đấm của tôi có ăn thua anh không ha? Tên này tay chân nhanh nhẹn, đúng là không phải dạng vừa. Chết rồi, trước nhà đánh lộn như vậy làm thu hút sự chú ý của hàng xóm mất rồi. Anh vệ sĩ tóc đỏ cũng nhận ra mọi người đang nhìn, ngay lập tức anh ta rút ra từ trong túi một cái cục gì đó màu đen đen. Còn kêu xè xè.

- Xin lỗi!_ Nói đoạn, anh ta chĩa nó về phía tôi. Tôi lập tức đưa tay ra đỡ. Khoan đã, cái này... là cái cảm giác yomost lúc bị chích điện đây mà? Lại chiêu cũ sao???...

***

Hừ, ta hận. Lại bị nhức đầu. Tại sao lại cứ dùng cái cách này chứ. Đáng lẽ ra chính phủ nên ngưng cho lưu hành có đồ chích điện đáng ghét đó! Mỗi lần tỉnh lại là đều choáng! Hừm, vẫn là cái trần nhà hoa lệ này, nhà của Vỹ gia đúng là đẹp không tỳ vết? Giường cũng êm nữa, hay là ngủ 1 lát nhỉ? (T/g: chị ơi, bình tĩnh chị ơi -.-'/ Dương tỷ: Nhưng mà chị buồn ngủ a!!)

- Hạ Hướng Dương, cô dậy rồi sao?_ Hả? Không phải là giọng nói của Vỹ Hiểu Văn. Là ai vậy nhỉ?

Tôi quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói. À, là anh vệ sĩ tóc đỏ của Hiểu Văn đây mà. Hừ, tôi còn hận anh tại sao lại dùng cái đồ chích điện chết tiệt đó chích tôi đây này?!

- Anh muốn gì?_ À không là Vỹ tiểu thư nhà các anh muốn gì. Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà!!! -.-'

- Chỉ là Vỹ tiểu thư muốn so tài một chút với cô_ Hả? Sao không nói sớm? Làm gì phải mắc công vậy - Lúc nãy là do cô kích động quá nên tôi buộc phải làm vậy, xin lỗi

- Sao anh không nói sớm hả? Làm mới sáng sớm đã bị điện giật!_ Hừ! Ủa mà so tài lĩnh vực nào? - Mà so tài sao?

- Mời cô đi theo tôi_ Hờ hờ, sao mà nghe mùi nguy hiểm ở đây vậy trời. Thiệt là bất an mà.

Mà công nhận nhà của Vỹ gia đẹp thật, có hẳng cái đèn chùm bằng vàng to như vậy, đúng là tiền xài không hết mà. Không ngờ Hạ Hướng Dương bây giờ lại dính dáng tới toàn tiểu thư, công tử, đại gia. Thậm chí còn làm bạn gái của con chủ tịch tập đoàn Beauty - tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nhì nước nữa chứ.

Hửm? Đây là nhà bếp mà? Bên trong có Vỹ tiểu thư đang đeo tạo dề nhìn tôi với ánh mắt đầy kiêu ngạo, công nhận tố bếp mà cũng rộng đẹp như vậy. Ủa ngồi bên trong kia là... Dương Vũ?!

- Em kêu anh đến đây để làm gì vậy? Nói được chưa?_ Dương Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. À phải, nếu là tôi tôi cũng giật mình. Ra ngoài trong bộ pijama hoạ tiết chuộc mickey, tóc rối chưa chải, mặt mộc 100%.

- Khoan đã, cho tôi xin 5' vệ sinh cá nhân được không?_ *Một đàn quan bay ngang trời - quác quác*

Ai kêu mấy người đột kích nhà tôi lúc 7h sáng chứ?!

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance