Nàng công chúa của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, ta đã luôn xem em là cô công chúa nhỏ của đời mình, một người mà có lẽ dù có hi sinh bản thân để em được sống thì ta cũng cam lòng. Ta yêu em, từ cái thuở còn thơ ngây, nụ cười trong sáng lúc ấy của em đã khiến ta phải lòng. Ta tưởng em cũng thế, cũng có một chút gì đó rung động đối với người đã luôn bảo vệ em và yêu thương em. Nhưng sự thật thì lại quá trớ trêu, ta thật sự không hiểu, tại sao cô công chúa ấy lại luôn ghét bỏ ta? Em gieo cho ta hi vọng, và cũng chính là người đã dập tắt nó. Bên em, ta thấy được hạnh phúc, nhưng có vẻ đó chỉ là do ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Nghe có vẻ như trong những câu chuyện cổ tích còn ta thì là nhân vật phản diện nhỉ? Trong mắt nàng, ta là gì? Một đống rác vụn vỡ? Hay chỉ là không khí? Có phải là ta chưa từng là một người quan trọng đối với nàng? Giờ ta đã đủ can đảm để hỏi thẳng nàng, trước toa tàu hoả xình xịch tiến chậm đến ga, ta mở lời và mong nhận được lời đáp thành tâm từ nàng. Bầu trời xanh phớt hồng, gió có vẻ mạnh hơn thường, một người mãi ôm tương tư chờ nàng nơi toa tàu. Ta đã chuẩn bị rất kĩ, chuẩn bị rất nhiều, chỉ để cho giờ phút này, sau ngần mấy năm như thế, tất cả là dành cho em, người tôi yêu. Có phải là cô ấy, bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi, ừ thì có hơi chút bối rối nhưng rồi tôi cũng chẳng chần chừ nữa, thời gian còn lại là bao chứ? Chàng hoàng tử lấy đôi tay ấm áp của mình bịt lấy mắt của cô công chúa xinh đẹp rồi nhân lúc ấy ôm cô vào lòng, đưa từ túi áo ra một chuỗi ngọc trai màu trắng tinh khiết được xâu một cách khéo léo từ bàn tay của một chuyên gia người Pháp.

"Em có thích không? Ta đã phải đi bộ hơn trăm dặm để mua món quà này cho em đấy! Nàng--ta yêu nàng, nàng thơ của ta. "

Nhưng cô không trả lời, cô cứ thế mà lặng im giữa chốn ga tàu mùa đông lạnh giá, để rồi khi ta tự nhận ra rằng ta lại để bản thân phát điên vì nàng một lần nữa. Hoá ra, ta chỉ đang diễn lại, những gì đáng lẽ sẽ xảy ra vào mùa đông năm trước, một cái kết mà nhiều người hằng mong ước. Cũng như hôm nay, tuyết rơi phủ trắng đường phố, và dĩ nhiên là cả tim ta. Nàng không đến, ta cứ trách bản thân đã làm gì sai mà sao em lại ghét ta đến thế. Em không đến vì em có lí do riêng, một lí do khiến ta ân hận và cũng ghét chính bản thân mình. Nàng đã cất bước lên cỗ xe tiến về một nơi yên bình nhất của thế giới mà bỏ lại ta. Cũng đã gần một năm rồi, ta nhớ em lắm! Xin em, hãy về bên ta, đừng bỏ đi, hà cớ sao ta lại cứ phải là người cô đơn như vậy? Chỉ do ta hoang tưởng, nàng đã không ở bên ta từ lâu, nàng cũng chẳng có thể đáp lại câu hỏi của ta được nữa.

" Nàng có lưu luyến nhân gian không? Nếu có, thì chắc ta cũng chẳng có tên trong danh sách ấy đâu nhỉ? Ta thật sự là một đứa không ra gì, ta không thể bảo vệ nàng-- Ở nơi đấy, nàng có thoải mái không, mọi người tốt với nàng chứ? Không biết đã nói câu này bao lần nhưng ta yêu em nhiều lắm, bây giờ, trong quá khứ và mãi về sau, ta vẫn yêu em. "

Một người đi mãi mãi, bỏ lại người kia nơi chốn thị phi nhân gian. Hai nơi cách biệt, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đến lúc ta ngộ ra rằng đáng lẽ mình nên mở lời với em sớm hơn thì bây giờ có lẽ đã khác. Cỏ xanh phủ lắp ngôi mộ của cô thiếu nữ xinh đẹp, à không, của một thiên thần, một thiên thần đang ngủ đông. Chờ ta, ta sẽ đến tìm nàng, dù cho có hoá thành ác quỷ, ta vẫn mãi một lòng yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viet