Tôi nhớ đồi bỉ ngạn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bài này được tớ viết từ hồi cấp 1 nên câu cú và văn phong chưa được ổn lắm.

------------------------------------------
Một đêm tĩnh mịch trên chuyến tàu đến Budapest, hành lang vắng lặng không một bóng người, cái không khí lạnh lẽo, hiu hắt kì lạ cứ bao trùm nơi đây. "Tik Tok, Tik Tok" tiếng kêu của chiếc đồng hồ cổ cứ vang lên từng hồi, đồng thời là tiếng bước chân của ai đó quanh hành lang. Đứng trước căn phòng số 777, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng làn tóc đen quyến rũ đầy huyền bí. Cô dường như rất băn khoăn với việc có nên bước vào hay không, miệng cứ lẩm bẩm một thứ gì đó, rồi cởi bỏ đôi giày màu nâu sờn để trước cửa phòng. Cô cẩn thận đưa cái chìa khoá vào ổ rồi nhẹ xoay nắm cửa. Người bên trong phòng có vẻ là đang ngủ rất say nên không để ý đến, cô gái tiến về phía trước giường, nhìn vào người đang nằm trên đó, vừa đưa mắt nhìn xung quanh chiếc giường rồi lại quay đi về phía phòng tắm. Cô đeo đôi găng tay vào để tránh để lại dấu vết rồi vặn cái vòi nước xả vào bồn tắm, giờ thì chỉ còn chờ đợi, đợi đến lúc nước tràn khỏi bồn--chỉ cần thế...

"Em đã đến rồi đây, mang cho anh một món quà bất ngờ, em đã phải suy nghĩ rất lâu cho nó đấy! "

Tiếng nước chảy ngày càng lớn, không thể không bị đánh thức, người trên giường chợt tỉnh giấc, trong cơn mơ màng của giấc ngủ mà đi về hướng nhà tắm. Có vẻ trực giác người này không tốt cho lắm, hắn cứ mở cửa ra mà không một chút do dự. Cót két... cánh cửa từ từ được mở ra, trước mắt người đó chỉ là một căn phòng tắm bình thường. Gã ta không hề nghi ngờ mà cứ tưởng là bản thân đã quên tắt nước nên cứ thế mà tiến vào chỗ bồn tắm. Trong lúc đang vươn tay đến vòi nước thì gã đột nhiên bị mấy tiếng động sau lưng làm giật mình. Có vẻ là tiếng các khớp tay gõ vào bức tường, nhưng chỉ vỏn vẹn trong hai nhịp. Gã ta như đứng hình, mặt hơi tái lại, băn khoăn một hồi thì bỗng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng cất lên vài câu.

"Chính tôi cũng khá bất ngờ khi gặp lại em ở đây đấy! Nhưng xin lỗi đây là giờ ngủ của tôi, không phiền mà hẹn ngày khác chứ? "

"Ối, anh đã nhận ra rồi sao? Nhưng buồn thật, tiếc cho anh là không dời lại được đâu, thế thì còn gì bất ngờ nữa chứ?" [cô tặc lưỡi buồn chán, có vẻ đã xem thường hắn ta quá rồi, nhưng dù gì đây cũng là nhiệm vụ, là thứ mà cô phải hoàn thành trong đêm nay, còn lựa chọn nào khác chứ?]

"Em thực sự muốn vậy sao, Emily? "

"Hừ, đùa giỡn thế là đủ rồi. Giờ thì đến phần chính nào, món quà này em dành tặng riêng cho anh đấy! Chỉ cho riêng mình anh mà thôi"

"Chẳng lẽ... " [tiếng chàng ta khẽ nói thầm trước khi nhận ra mình đã mắc bẫy, muộn rồi, một khi bước vào một khu vực kín như phòng tắm thì khó mà thoát được, còn chưa kể người ra tay là cô ấy, một nữ sát thủ nổi tiếng là tàn bạo]

"Nhưng mà anh biết gì không? Năm nào hoa bỉ ngạn cũng nở trên đồi mang một vẻ đẹp gì đó quyến rũ lạ kì. Mỗi khi anh và em cùng nhau ngắm nó thì anh lại cứ ví von em đẹp như nó vậy. Nhưng giờ đây, trong mắt hai ta có lẽ chỉ còn một loài hoa đầy ắp sự tội lỗi? Rất tiếc là nó đã từng...đã từng rất đẹp"

Cô nhoẻn cười, động tác nhanh như cắt, con dao găm nhỏ đã đâm thẳng vào tim cậu nhưng cậu cũng không hề cầu xin hay chống cự, xong, chàng chỉ biết nở một nụ cười rồi nói nhỏ.

"Em sai rồi, thật sự sai. Bỉ ngạn trước giờ vẫn thế, vẫn rất đẹp. Và em cũng vậy, vẫn là người mà anh yêu nhất. A--Anh có lỗi với em"

Từ giây phút ấy, cậu trút hơi thở cuối cùng trước người con gái mà mình yêu, là ánh nắng của đời cậu, nhưng...dù gì tất cả cũng là lỗi của cậu, của một người tồ tệ đã lừa dối cô ấy. Ngày hôm nay, cô ấy hành xử như vậy đương nhiên là không đúng mực, nhưng anh còn làm gì được chứ? Trách cô? Hận cô, với tư cách là một người cõi âm? Thật nực cười, không sao, anh không oán trách, ra đi một cách thanh thản, và chỉ mong rằng sẽ gặp lại cô. Ở kiếp sau, nhất định là ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi tươi đẹp và hai ta lại bắt đầu một câu chuyện của riêng đôi ta. Anh vẫn yêu em, xin lỗi vì đã lừa dối em, vì anh rất yêu em, yêu em hơn tất cả, cho dù em có là ai và đã làm những việc gì đi chăng nữa

Anh gục xuống, nhưng giọt máu bắt đầu loang ra, theo dòng nước mà trôi đi mất. Việc này đã quá quen thuộc với cô, đứng nhìn anh ta chết vì mất máu quá nhiều là chưa đủ. Cô khuỵu xuống, lau đi những vết máu bắn lên khắp thi thể, rồi thay cho anh ta một bộ quần áo mới đã chuẩn bị từ trước, nhét đầy đá nặng vào túi quần và áo để phòng tình huống anh ta nổi lên và được người khác tìm thấy. Phải xử lí thi thể anh ta trước, cô tự nhủ, càng để lâu thì nguy cơ phát hiện càng cao. Khiêng anh ta ra ngoài hành lang và không để ai phát hiện thì cũng phần nào đơn giản vì giờ là ban đêm và phòng anh ta lại thuộc dãy cuối nên hiếm người qua lại, nhưng vấn đề ở đây có vẻ khó khăn cho cô khi phải khiêng cả xác lẫn đá đưa lên phía boong tàu.

"Không sao, không sao, giờ anh ta chỉ là một cái xác vô hồn, sẽ không biết đau đâu, cần dây--một sợi dây thừng để kéo anh ta, đúng vậy! Bỏ vào bao nữa... "

Tiếng từng bước chân từ từ đi lên bậc thang dẫn đến boong tàu giữa cái khung cảnh im phăng phắc. Hôm nay gió có vẻ mạnh, nàng đứng trước lan can, làn tóc đen huyền nhẹ bay phấp phới, lòng thầm nhủ về những việc mình đã gây ra, con ác quỷ đã chiếm lấy tâm hồn và suy nghĩ của cô từ bao giờ. Thật sự không thể hiểu, cô đã làm rất nhiều vụ như này và có rất nhiều người đã chết dưới tay cô. Cớ sao giờ cô lại có một cảm giác bối rối kì lạ như vậy, nó khiến Emily không ngừng suy nghĩ về những việc cô đã làm. Lần đâu tiên công việc này làm cô hoảng sợ và hối hận, tại sao chứ? Cô khóc, khóc vì gì, cô không biết, chỉ là... cảm thấy mất đi gì đó, giờ đây trong cô chỉ còn là một khoảng trống, một tâm hồn trống rỗng. Có phải là vì cô đang luyến tiếc? Nhưng có vì gì thì mọi chuyện cũng đã lầm lỡ rồi. Cô di chuyển cái bao chứa thi thể lên trên lan can, rồi dùng hết sức lực đẩy xuống biển. Dưới tàu là biển sâu thăm thẳm, đêm nay trăng sáng, chiếu xuống biển lung linh, nhưng nếu thiếu trăng, biển chỉ còn nhuốm màu đen tối. Năm phút trôi qua, thấy mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nên cô liền quay trở lại phòng của anh ta để thu xếp. Bước vào căn phòng u ám chứa đầy hơi thở của sự tội lỗi, con ác quỷ giết người giờ lại cảm thấy cô đơn.

"Cuối cùng cũng xong, xong hết rồi... "

Ngay lúc định rời khỏi nơi đây để trở về phòng, cô lại vô tình thấy được tấm hình cũ mà cả hai đã chụp cùng nhau, tại một quán cafe nhỏ ở góc phố, nơi có ô cửa sổ có thể nhìn thấy đồi bỉ ngạn, hoài niệm thật nhỉ? Lúc ấy, thật yên bình và đơn giản biết bao, một cuộc sống đẹp như vậy, từ khi nào mà muốn cũng chẳng còn. Ngắm nhìn một hồi, cô lật sang bề sau, sự ngỡ ngàng như vỡ oà, một chiếc nhẫn được đính bằng băng keo ngay giữa, cùng dòng chữ "Will you marry me? I love you, Emily! Very very love, more than all the stars outside!" Ngốc thật, cô lại khóc, vì một lí do, cô hận bản thân.

"Anh chàng ngốc... Giờ em phải làm sao đây? Em không... muốn thế này, anh đâu rồi? Em đang đợi anh đến cầu hôn đây. Còn anh, sao lúc nào cũng im lặng và chẳng nói gì?... Anh à, xin anh hãy đợi em, em sẽ đến gặp anh, và rồi anh phải.. phải cầu hôn em đấy!"

[3:00 a.m].
Như một câu chuyện cổ tích dở dang, nàng công chúa mất đi hoàng tử đời mình. Cô đã nhận ra sự thật nhưng lại chẳng thể sửa đổi nữa. Ôm chặt lấy tấm hình, cô cố nín khóc rồi gượng cười, cô cũng yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Nhưng liệu ác quỷ có đến được với thiên thần? Cô gieo thân mình xuống biển, tìm chàng ở một vùng đất mới, ta nhớ chàng..

[7:00 a.m].
Chuyến tàu đã cập bến, cảnh sát luân phiên tìm kiếm hai người đang mất tích. Theo khám nghiệm hiện trường và mọi bằng chứng hiện có, tuy chưa tìm được hai thi thể nhưng đã xác định được hung thủ và quá trình xảy ra vụ án. Trên boong tàu, người ta còn phát hiện ra tấm ảnh mà cô đã bỏ lại. Cảnh sát trưởng của đội điều tra trọng án, Brown, khi nhìn thấy tấm ảnh ấy, cũng chỉ thở dài rồi nói vài câu với cấp dưới và ra lệnh khép lại vụ án..

Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tội lại khép lại vụ này đúng không? Vì hung thủ và nạn nhân đã quá rõ ràng. Hung thủ là cô Emily Wen, với biệt danh là Bỉ Ngạn, một thành viên của tổ chức Mafia khét tiếng và... nạn nhân là anh Alfred Hill, một FBI được tôi đặc biệt bổ nhiệm để thực hiện việc trà trộn vào tổ chức. Giờ thì chờ tin tức từ đội thợ lặn đi, cả hai người bọn họ, chắc bây giờ đã được gặp nhau ở chốn mộng mơ nào đó rồi nhỉ? "

Tên cảnh sát trưởng vỗ vài cái vào lưng cấp dưới của mình, cẩn thận bỏ tấm hình vào bao đựng chứng cứ rồi bỏ đi. Ngay cả cấp dưới còn chẳng hiểu là ông ta đang nghĩ gì nữa. Cứ thế, không có thêm bất kì phát hiện gì mới, vụ án cũng tự chìm vào lãng quên.

Mùa hoa bỉ ngạn đến, nó nở rộ khắp đồi, gió thoảng nhẹ qua, những bông hoa đỏ rung rinh trong gió như muốn nói bao điều, hoa năm nay rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn, đẹp hơn mọi năm rất nhiều. Chắc có lẽ là chúng nó cũng đang mừng, mừng cho một câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng có hồi kết, mừng cho sự tái hợp của cả hai người. Dưới ánh nắng ban mai, trên ngọn đồi bỉ ngạn đỏ thắm, công chúa và hoàng tử cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viet