Lục (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó bàn tay kia tham nhập vào trong tiết khố của Tiết Dương, sờ đến vật mềm mại gì đó thì nhẹ nhàng di chuyển. Việc này cũng không phải y không hiểu, trước kia trong Thư Các của sư phụ có một quyển sách ghi lại phương pháp song tu, chỉ là lúc ấy còn nhỏ nên nhìn cũng không có cảm giác gì, bây giờ hồi tưởng lại thì có hơi miệng đắng lưỡi khô.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi...... a..." Tiết Dương vừa muốn nói cái gì đó thì vật ở hạ thân đã bị nắn chặt một cái, không khỏi lên tiếng rên rỉ.

"A Dương kêu nhiều một chút, rất dễ thương." Hiểu Tinh Trần rất hưởng thụ giọng nói của hắn, trong lòng lửa giận vẫn chưa đánh tan được tí nào nhưng vẫn vẫn hầu hạ Tiết Dương thoải mái như trước.

"Ngươi......" Tiết Dương vừa định hỏi A Dương là cái quỷ gì đã bị y tăng nhanh tốc độ sóc, cảm giác có thứ gì đó muốn trào ra, lập tức bắn ra. Hắn không có hứng thú với phương diện này, trước kia đi thanh lâu nghe thấy tiếng thở dốc của ân khách và tiếng rên rỉ phóng đãng của kỹ nữ chỉ cảm thấy ghê tởm. Vào tuổi khí huyết dương cương như hắn cũng khinh thường dùng tay cho nên lần đầu tiên rất nhanh, hơn nữa bắn rất nhiều.

Một tay Hiểu Tinh Trần ôm lấy eo của Tiết Dương, một tay kéo quần của hắn đến giữa đầu gối, chỉ thấy lộ ra đôi chân trắng trắng mềm mềm và nam căn vừa mới phát tiết. Nó cũng giống như người, không nhỏ nhưng lại tinh xảo, không hề giống người khác khi có dục vọng là nghẹn đến đỏ tím, mà lại là màu hồng sạch sẽ, tinh dịch ở trên chảy xuống tích tụ vào rừng rậm màu đen kia.

Trên tay y quẹt một nửa dịch thể hắn bắn ra lúc cởi tiết khố của Tiết Dương, nhất định còn thừa không ít, Hiểu Tinh Trần trực tiếp đưa đến bên miệng Tiết Dương, ý bảo hắn liếm.

Tiết Dương nhìn một màn này, lắc đầu: "Đưa thứ ghê tởm kia đi đi." Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể rất thành thật, hắn vẫn rất tò mò loại khoái cảm này, phản ứng cũng không kịch liệt như vậy nữa.

"Đây chính là thứ tốt của A Dương, sao có thể lãng phí được chứ?" Hiểu Tinh Trần liếm vào trong miệng trước biểu tình trợn mắt há mồm của Tiết Dương, kéo gáy đối phương mà dán lên môi hắn, hai cái lưỡi đan chéo, hòa quyện vào nhau. Tiết Dương được nếm trải hương vị của chính mình thì cảm thấy có hơi tanh chát, cũng có vị ngọt sạch sẽ nữa. Khi nhận ra mình ăn thứ gì thì hắn định phun ra nhưng lại bị Hiểu Tinh Trần bóp mặt nên không thể động đậy.

Cái tay khác đẩy áo ra, vuốt ve hai điểm trước ngực, xúc cảm tốt đến bất ngờ khiến y càng muốn xoa ấn lôi kéo nhiều hơn, càng sờ càng nghiện.

"Ha, ngươi mẹ nó buông ta ra." Cảm nhận được cảm giác kỳ dị từ trước ngực lan ra khắp toàn thân, hắn có hơi sợ hãi không thể khống chế sự việc vì hắn vẫn luôn cho rằng dù là việc gì mình cũng sẽ ở vị trí chủ động.

Thế mà lại bị Hiểu Tinh Trần thoạt nhìn ôn hòa ấm áp không có lực công kích gì cường ép như vậy, một lòng hắn không muốn thừa nhận, trạng thái hưởng thụ trước đó cũng bị sự sợ hãi làm cho tan rã từng chút một.

"Ngươi sợ cái gì?" Hiểu Tinh Trần nhìn thấu cảm xúc trong mắt của Tiết Dương, khẽ liếm bờ môi của hắn một chút mà hỏi.

"Đạo trưởng, ta không đi nữa, ngươi buông ta ra, sau này ta sẽ không như thế nữa đâu." Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy mình sẽ làm đúng như lời nói, chỉ cần lừa được Hiểu Tinh Trần, sau đó tuyệt đối không để cho y có cơ hội phong ấn linh lực của hắn, nhất định sẽ chạy được rất xa.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu. Y biết tâm tư của Tiết Dương, đứa trẻ hư hỏng này luôn không ngoan ngoãn nghe lời, thích gạt người. Hiểu Tinh Trần cúi đầu cắn một ngụm vào nốt chu sa trước ngực Tiết Dương, nghe được tiếng thở nhẹ của hắn mà có cảm giác, phía dưới cứng đến mức phát đau, muốn nhanh chóng thượng yêu tinh này.

Dán gần hơn một chút, mở ra hai chân của Tiết Dương, hạ thân cố ý hay vô tình ma sát ở bắp đùi hắn, nghĩ đến chốc nữa người mà y tha thiết ước mơ sẽ rên rỉ xin tha ở dưới thân y, động tác ngoài miệng cũng tăng lên, vừa hút lại liếm.

Tiết Dương cũng không phải là không có cảm giác, phía dưới nửa cương cũng có thể nhìn ra hắn đang động tình, chỉ là không muốn thừa nhận mình rơi vào thế yếu, dù thân thể đã mềm nhũn không chịu sự khống chế của bản thân.

Tay Hiểu Tinh Trần chậm rãi hướng xuống phía dưới. Tay trái ôm chặt vòng eo của hắn, tay phải men theo khe hậu huyệt mà chen vào, thử vươn tay đâm tới nhưng lại bị đẩy trở về. Bởi vì trong nháy mắt thân thể Tiết Dương trở nên căng thẳng buộc chặt làm cho cái miệng nhỏ không dễ dàng mới mở ra kia khép kín lại.

Cắn một ngụm ở cần cổ của hắn, thừa dịp hắn kêu đau mà chen một ngón tay vào, ở bên trong móc lại đào, rất căng mịn, động thành ruột một cái thì lập tức kẹp chặt một chút. Hiểu Tinh Trần giương mắt ngước nhìn hai bên má người nọ đã ửng hồng, đôi mắt mê ly lại còn cố chấp lắc đầu, vẫn muốn ngăn cản động tác của y.

"A Dương nghe lời, đạo trưởng ca ca cho ngươi ăn kẹo. Không phải ngươi rất thích ngọt sao." Y không kìm lòng nổi mà nói một câu như vậy, người trước kia cường thế bướng bỉnh lại bị y hoàn toàn khống chế, muốn như thế nào thì như thế đó. Tình cảnh như vậy thì ai có thể không hưng phấn phát điên chứ. Bây giờ y chỉ muốn hung hăng làm cho hắn khóc thành tiếng thôi.

Như vậy rất sai trái, nhưng mà y không khống chế được ham muốn ấy. Làm Tiết Dương đến mức hắn phải khóc lên, kêu y là ca ca hay đạo trưởng, rên rỉ xin tha mà nhận sai với mình, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời mặc y cần gì cứ lấy.

"Hiểu... Tinh Trần ngươi mẹ nó, không được tiến vào. Ta sẽ coi như là hôm nay không hề xảy ra cái gì hết. Ngươi mau đi ra ngoài." Ngón tay của y tùy ý đào khoét ở nơi riêng tư, cảm giác dị vật xâm lấn đặc biệt rõ ràng, khi hắn cảm giác được ngón tay thứ hai cũng chen lấn tiến vào càng thêm sốt ruột. Không! Hắn không muốn bị thao đâu.

"A Dương ngoan." Hiểu Tinh Trần liếm liếm môi, cảm giác vô cùng mị hoặc yêu nghiệt. Tiết Dương chưa từng biết đạo trưởng bạch y yêu nghiệt này cũng có thể thượng người khác. Lúc này ngón tay người nọ đang ở trong thân thể của hắn, biểu tình điên cuồng lại thỏa mãn. Hắn hồi tưởng lại bộ dáng thẹn thùng ôn hòa trước kia, nghĩ thế nào cũng không ngờ y sẽ biến thành một người khác được.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được bên trong đã đủ ướt át rồi, cởi bỏ đai lưng mà móc cự vật to lớn của mình ra.

"Ngươi muốn ta chết sao!!!???" Tiết Dương thất thanh kêu lên, ai mà nghĩ một người cấm dục như thế mà thứ đồ chơi kia lại lớn như vậy chứ, sao có thể đi vào được. Thân mình của y xoắn xuýt cong vẹo nhưng lại bị túm chặt chân.

"A Dương, cho ngươi ăn kẹo." Hiểu Tinh Trần tiến quân thần tốc, muốn nhanh chóng xâm chiếm chỗ mềm mại kia. Đầu óc hắn bây giờ là một mảnh hỗn loạn, khiến y dừng lại căn bản là mơ mộng hão huyền thôi. Tay trái Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng ma xát vòng eo ngày ấy y nhìn đến nghiện, đúng là vô cùng gợi cảm, cả đời cũng không muốn buông ra.

Ôm người Tiết Dương lên, lật hắn lại, để hắn quỳ ở trên bàn. Hiểu Tinh Trần đối với tư thế này rất bất mãn, cố kéo chân của Tiết Dương sang hai nệm Người luyện võ mà, cơ thể rất dẻo dai nên lập tức mở ra được.

Quần bị lực kéo mạnh mẽ đã siết chặt trên làn da, càng lộ ra cái mông vểnh tròn đầy. Kéo nó xuống một chút có thể thấy được dáng dấp nơi đó, hồng phấn mềm mềm, lộ cái miệng nhỏ nhắn e thẹn. Y nâng cự vật của mình lên, nắm chặt eo Tiết Dương mà thử đi vào.

"Không......" Tiết Dương cảm thấy tư thế này của mình không ổn, nhưng lại không thể thay đổi được cái gì, chỉ có thể thầm mắng Hiểu Tinh Trần là cái đồ biến thái.

"A, ngươi......" Cảm nhận được có cái gì đó xâm nhập khiến Tiết Dương muốn mắng người, nhưng phát hiện mình nói cái gì bây giờ cũng không ngăn cản được đành cắn chặt môi, không chịu phát ra tiếng.

Hiểu Tinh Trần cứ như vậy nhìn cái miệng nhỏ kia từng chút từng chút nuốt cự vật của y vào, mới đến một nửa thì nơi mềm mại kia đã căng đầy rồi, lúc rút ra có thể cảm nhận vách tường mềm mại kia đang níu giữ mình nên lại tàn nhẫn đâm vào. Nơi ấy uớt át căng mịn, chặt chẽ bao quanh cự vật, y thở dốc một tiếng, ngay cả động cũng không dám động. Thật sự là quá tuyệt vời.

Mà Tiết Dương bị đỉnh cả người đều run nhè nhẹ, chôn đầu thật sâu trong khuỷu tay, nhắm mắt làm ngơ.

Hiểu Tinh Trần cởi quần áo Tiết Dương thành một đống ở cổ, gần như lộ ra toàn bộ phần lưng, đường cong hoàn mỹ từ trên xuống trơn nhẵn tới bên hông, vòng eo cong như vậy.... Chúng gợi nên dục vọng mãnh liệt của người khác khiến y không kiềm chế được mà thọc vào rút ra.

"Hô....ha" Tiết Dương nỗ lực không phát ra âm thanh rồi, nhẫn nại hết sức nhưng thỉnh thoáng vẫn phát ra âm thanh vỡ vụn, so với trực tiếp lên tiếng càng khiến cho người ta kích động hơn.

Tiết Dương bỗng nhiên cảm thấy cả người lành lạnh, mới đột nhiên nhớ tới cửa còn chưa thèm đóng, dây thần kinh xấu hổ nháy mắt bạo phát: "Hiểu...... Ha, đạo trưởng, cửa, đóng, cửa."

"Không có người...... Ha" Hiểu Tinh Trần nheo đôi mắt lại giống như con mèo trộm cá, loại chiếm hữu trong lòng và sự vui thú khi thượng hắn làm y phát nghiện.

"Đóng lại... A, ta nói đóng lại." Tiết Dương vặn vẹo vòng eo, phát ra lời phản đối.

Trong mắt Hiểu Tinh Trần xẹt qua một tia bất mãn, duỗi tay đè lại eo của hắn không cho vặn vẹo, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, linh lực phóng ra khiến cái cửa phòng đóng rầm một cái.

"Nhẹ......" Tiết Dương nhỏ giọng nói, hắn thật sự chịu không nổi cái lực đạo này, đặc biệt là cái tư thế này nữa.... Rất khó chịu. Nam căn của hắn theo mỗi một lần trừu động mà ma sát ở trên vải, quả thực là một loại dày vò vô hình.

Hiểu Tinh Trần nghe rõ Tiết Dương nói gì, cúi đầu xuống thì phát hiện mình đang siết chặt vòng eo của hắn, cự vật của y ở bên trong cũng nhanh chóng thọc vào rút ra, thỉnh thoảng kéo theo chút thịt huyệt. Hậu huyệt đáng thương, bị thao đến đỏ bừng rồi, gian nan phun ra nuốt vào cự vật kia giống như đang lấy lòng y. Hiểu Tinh Trần mềm lòng mà nhẹ một chút.

Nghe thấy Tiết Dương than một tiếng lại nổi lên ý xấu, cứ như vậy mà ngừng ở bên trong, cố tình chuyển động chầm chậm. Y nhịn rất vất vả, thế nhưng Tiết Dương vẫn không chịu phối hợp gì cả. Y chỉ muốn nghe Tiết Dương kêu lên thôi.

Tiết Dương bị tra tấn đến mức mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, tiểu huyệt mới được ăn cự vật còn chưa có đủ đã lại trống trải rồi. Theo thời gian trôi qua lại càng thêm trống trải, rất muốn y nhanh hơn một chút, dùng sức ma sát thành ruột của mình, cho mình khoái cảm vô tận. "Đạo trưởng......" Tiết Dương rốt cuộc cũng chịu mở miệng cầu xin: "Nhanh một chút." "Ngươi nói cái gì?" Hiểu Tinh Trần nghe được nhưng y vẫn muốn nghe thêm nữa.

Tiết Dương cắn môi không nói, thế nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cố tình chầm chậm như vậy làm hắn phải cam chịu thốt lên: "Mau một chút, ngươi mau một chút...... đạo trưởng"

Cảm nhận được tốc độ của thứ trong cơ thể mạnh mẽ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, thân thể đạt được khoái cảm, đồng thời trong lòng lại nhịn không được mà suy nghĩ " Vì sao mình lại lưu lạc đến trình độ này chứ? Vì sao? Rõ ràng trước đó không lâu y còn nói không nỡ thương tổn mình cơ mà." Có lẽ bởi vì nằm ở thế yếu nên trong lòng nghẹn khuất, càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nước mắt tích tụ dần dần rồi vì bị đỉnh mà rơi xuống.

Cái này càng thêm kích thích Tiết Dương, cũng không muốn chịu đựng nữa, âm thanh phát ra lúc bị đâm cũng mang theo chút nức nở.

Khi Hiểu Tinh Trần phát hiện lập tức luống cuống không thôi, chẳng màng nhu cầu của cự vật nữa mà rút ra, bế Tiết Dương lên. Y nhìn mặt hắn đầy nước mắt thì nội tâm cực kỳ khó chịu "Ta sai rồi, ta sai rồi. A Dương thật sự không thích sao?"

Ôm Tiết Dương vào trong ngực, cởi bỏ lụa trắng trên tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn, hàng lông mi dài liên tục chớp chớp thật sự làm người ta đau lòng mà.

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương hung tợn rống lên, Hiểu Tinh Trần còn cho rằng lời nói kế tiếp sẽ là mấy câu mắng chửi hay một trận đánh đấm, không ngờ giọng nói lại mềm nhũn ra "Không phải ngươi đã nói không nỡ thương tổn ta sao?"

Hiểu Tinh Trần càng thêm đau lòng: "Ta thà tình nguyện thương tổn ngươi cũng không muốn ngươi đi chịu chết. Đừng khóc nữa."
"Ai mẹ nó khóc!" Tiết Dương rống một tiếng, sau đó vặn vặn eo, nhỏ giọng nói "Ta...... khó chịu."

Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, ôm Tiết Dương vào trên giường phòng trong: "A Dương đừng trách ta, là ngươi câu dẫn ta đấy."

Nói rồi lại tách chân của hắn ra đâm vào, tiếng bạch bạch vang lên liên miên không dứt, ngay cả Mặt Trời bên ngoài cũng cảm thấy xấu hổ mà kéo một đám mây che mình tới, ảo não xuống núi, chiếu ra một áng tà dương.

Còn Tiết Dương đang bị Hiểu Tinh Trần đỡ ngồi ở trên người y, nắm vòng eo nhún lên nhún xuống: "A Dương luật động được không?"

Tiết Dương lắc đầu, híp mắt lại, dây cột mái tóc đuôi ngựa bị nới lỏng mà rơi xuống, thoạt nhìn giống như đứa trẻ vị thành niên sạch sẽ đáng yêu vậy. Khi nhìn lên lại thấy hắn đang làm chuyện phóng đãng như vậy trên người y. Cảm giác tương phản mãnh liệt khiến Hiểu Tinh Trần càng thêm hứng khởi.

Thẳng eo lên ôm đứa trẻ kia vào người, động tình mà nói: "Về sau đừng nhắc tới "ta" khác được không. Ta chỉ là ta thôi."

Thấy người nọ vẫn không đáp lời, hung hăng hôn lên, thẳng đến khi Tiết Dương gật đầu mới thôi. Hiểu Tinh Trần ôm đầu hắn ở trên vai mình, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Hắn là của ta! Không thuộc về bất kỳ kẻ nào khác.

"A Dương, ta làm ngươi có thoải mái không?" Cảm nhận được người trong lồng ngực cứng đờ, lại nhẹ nhàng nói: "Về sau chỉ có ta là có thể thôi, ai cũng không thể. Ta chẳng sợ ngươi trở về, nếu ngươi về ta sẽ dùng mọi biện pháp để tìm được ngươi. Chỉ có ta - Hiểu Tinh Trần này mới có thể."

"Đạo trưởng......" Cảm thấy Hiểu Tinh Trần này sắp hư rồi, Tiết Dương nhíu mày lên tiếng.

Y vỗ nhẹ mông của người trong lòng ngực một chút, cảm nhận cự vật bị kẹp chặt, khó chịu kêu một tiếng rồi hung hăng đỉnh vào. Thời điểm Tiết Dương kinh hô mà cắn vành tai của hắn, nói: "Ta chính là ta, ngươi chỉ có thể là của ta." Bảo bối của ta, y có chiếm hữu dục rất lớn, chỉ là bình thường không hiện lên thôi. Bảo bối của y thì không thể cho bất cứ kẻ nào được.

Nhìn người nằm nhoài trên vai y mà đỏ mặt không nói gì lại nhịn không được tiếp tục thủ thỉ: "A Dương đáng yêu như vậy, chặt như vậy, mỹ vị như vậy, đúng là thích hợp bị hưởng dụng. Về sau vẫn cho ta được không?"

Tiết Dương bỗng nhiên đẩy Hiểu Tinh Trần ra một chút: "Ngươi nhớ kỹ, chờ ta khôi phục linh lực, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi...... A" Hiểu Tinh Trần không thích nghe hắn nói nữa. Trẻ con hiển nhiên không biết gì. Y đỉnh vào thật sâu, lời nói sau đó chưa kịp nói ra đã thay bằng tiếng thở dốc, giọng điệu ngọt lịm lạ thường.

"A Dương, ta rất nhớ, ta muốn chết trên người ngươi." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng ngửi mùi hương ngọt ngào của hắn, cắn yết hầu hắn. Y đặt Tiết Dương ở trên giường, cởi hết y phục đối phương mà ấn cổ xuống, cái tay khác nâng eo hắn lên, đâm vào tiểu huyệt đang chảy nước.

Một lần so với một lần càng sâu, cố tình còn không làm tốt nữa, cứ một hồi lại cắn trên người Tiết Dương một chút, một hồi lại hút một chút, tạo ra rất nhiều dấu vết. Cảm giác sắp tới rồi rồi thì dùng sức vuốt ve cặp mông kia đến khi đỏ lên, hướng về tử huyệt mà va chạm, phát ra tiếng bạch bạch và tiếng nước dâm đãng.

"Đạo trưởng, ha...... nhẹ một chút...... a, nhẹ......"

Mặc kệ Tiết Dương xin tha mà làm càng lúc càng nhanh, cùng một cái đỉnh sâu vào thân thể người nọ lập tức bắn ra. Thân thể sau khi cao trào mềm nhũn còn cực kì mẫn cảm, không chịu nổi va chạm như vậy mà bò về phía trước trốn chạy, cổ chân lại bị túm chặt kéo về, một trận thao nữa tiếp diễn.

"Ha, không, không muốn." Đầu óc Tiết Dương có hơi không tỉnh táo mà ngơ ngơ ngác ngác kêu lên.

"A Dương, về sau vẫn cho ta làm được không?"

"Không......" Không đợi hắn nói xong liền cảm thấy dị vật trong cơ thể tăng tốc, chỉ có thể lung tung gật đầu: "Được, ừ, nhẹ a......"

Không biết qua bao lâu Hiểu Tinh Trần mới bắn ra, nhìn tiểu bảo bối đã hôn mê đành đi ra ngoài lấy mấy thùng nước, dùng nội lực làm ấm mà rửa sạch cho hắn.

Hiểu Tinh Trần nằm bên cạnh Tiết Dương, nghe tiếng hít thở nhỏ bé của hắn, thở dài.

"Đợi ngươi tỉnh lại, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi." "Ngươi muốn đi ta sẽ đi theo ngươi."

"Bất kể sống chết."

( Hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro