Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần đến nghĩa trang, Tiết Dương nhảy khỏi kiếm, sau đó Hiểu Tinh Trần cũng theo hắn nhảy xuống: "Tại sao ngươi lại muốn giết người kia?"

Tiết Dương thầm rủa, đúng là thay đổi rồi. Trước kia hỏi cũng không thèm hỏi, hiện tại hận không thể hỏi hết toàn bộ chuyện của hắn. Tiết Dương không hề hay biết là do Hiểu Tinh Trần bị chiếm hữu dục chết tiệt quấy phá nên y muốn hiểu toàn bộ về Tiết Dương.

"Hắn nói xấu bằng hữu của ta." Nếu là người khác hỏi hắn thì đã sớm bị một kiếm Giáng Tai đâm qua, ngươi là ai mà dám hỏi chuyện của ta? Nhưng mà đổi lại là Hiểu Tinh Trần thì hắn nguyện ý trả lời, đây chính là câu nói thân tâm đều tình nguyện dâng hiến trong thoại bản* sao?
[ *Thoại bản : một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống. ]

"Bằng hữu của ngươi? Liễm Phương Tôn?" Y cũng nghe thấy những lời này ở bên kia, không thể tưởng được người lúc trước cười ôn tồn lễ độ giống quân tử lại làm ra chuyện như vậy.

"Ừ." Tiết Dương đạp cửa Nghĩa Thành ra rồi đi vào: "Ta muốn đi gặp hắn."

"Tại sao?"

"Ta không muốn hắn chết." Cho dù hắn đã chết thì cũng phải đến nhặt xác giúp hắn, nếu không đường đường là một tiên đốc đến khi chết rồi mà ngay cả người nhặt xác cũng không có thì đúng là quá đáng thương.

"Không được đi." Hiểu Tinh Trần đóng cửa lại.

"Tại sao?" Tiết Dương rót chén nước uống một hớp.

"Hiện giờ thanh danh của hắn biến thành như vậy, chắc chắn là có người đối phó hắn, ngươi đi giúp hắn chẳng phải là rất nguy hiểm sao?" Hơn nữa nếu những người đó biết đến sự tồn tại của Tiết Dương, chỉ sợ Tiết Dương cũng sẽ bị quấn lấy.

"Ta còn biết rất nhiều là đằng khác." Tiết Dương hừ một tiếng. "Ta biết sau lưng chắc chắn có người chỉnh hắn, hắn là một người nghiêm cẩn như vậy, sao có thể cho phép những lời này truyền ra." Hơn nữa người kia có tâm cơ rất thâm sâu, ngay cả Kim Quang Dao cũng không đánh lại cơ mà. Hắn cũng không ngốc, hiểu hết mọi chuyện, chỉ là không muốn so đấu với người, hắn không cầu gì hết, tự do tự tại rất tốt.

Trong lòng không khỏi lo lắng, nếu thật sự có người muốn hại Kim Quang Dao, mà nhìn vào cái tốc độ này thì chắc chắn hắn cách cái chết không xa, hy vọng Âm Hổ phù có thể cứu hắn một mạng. Âm Hổ Phù này chỉ có thể dùng một lần, ngàn vạn lần đừng dùng mất rồi.

Tiết Dương càng nghĩ càng nóng vội: "Không được, ta phải đi xem."

Hiểu Tinh Trần giữ chặt Tiết Dương đang muốn đi ra ngoài:"Ngươi biết rõ rất nguy hiểm mà, khuôn mặt này của ngươi ai mà không biết chứ? Đến lúc đó người không cứu về được lại rước hoạ vào thân."

"Ý của ngươi là muốn ta mặc kệ?" Tiết Dương khẽ cắn răng.

"Tại sao ngươi lại biến thành như vậy, nếu là Hiểu Tinh Trần trước kia tuyệt đối sẽ không ngăn ta đâu. Ngươi có thể trơ mắt nhìn một mạng người biến mất mà không thèm quan tâm sao?"

Hiểu Tinh Trần vốn phát cuồng ghen ghét với "chính mình" kia, lại nghe hắn nhắc tới không khỏi cũng tức giận theo: "Cái này cũng phải xem là cứu ai!"

"Rất tốt. Hắn ở trong mắt các ngươi là đồ bại hoại, nhưng hắn lại là bằng hữu của ta. Ngươi đừng quên, ta cũng vậy, mà ta càng tệ hơn, để ta đi tìm chết được rồi. Hóa ra lúc trước ngươi bắt ta đi Kim Lân Đài cũng nghĩ như vậy. Căn bản ta không đáng cứu mà."

"Tiết Dương!" Hiểu Tinh Trần tức giận đỏ cả mắt: "Ngươi nhắc đến trước kia làm gì? Cái đó và cái này không giống nhau."

"Ta không nên nhắc lại? Thế nào là không giống nhau? Nhớ tới mình trước kia quá thảm sao? Hận ta? Ta sợ ngươi hận sao? Được, như vậy càng tốt, không cần ngươi giết ta, tự ta đi tìm chết càng tốt hơn." Tiết Dương hất tay Hiểu Tinh Trần ra.

"Ngươi!" Hiểu Tinh Trần quả thật là không biết phải nói cái gì nữa, ai cũng quan trọng hơn y sao? Là Kim Quang Dao, là "chính mình" kia. "Ngươi biết là tìm đường chết mà ngươi còn đi! Ngươi không phải là người mà bị cắt đứt một ngón út thì sẽ diệt môn nhà người ta sao? Ngươi không phải rất tiếc mạng sống sao? Vậy tại sao chuyện này lại không quan tâm? Ngươi đừng quên lúc trước là ai làm ngươi sống dở chết dở, nếu không có ta cứu thì ngươi đã sớm chết rồi. Hắn quan tâm sao?"

Tiết Dương nghẹn họng không đáp lời được, tại sao miệng lưỡi của Hiểu Tinh Trần lại trở nên sắc bén như vậy, ách. "Dù sao ta cũng phải đi." Hắn cũng không muốn bất hòa với Hiểu Tinh Trần, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua.

"Ngươi bước ra ngoài một bước thử xem!" Tiết Dương nhìn trong mắt Hiểu Tinh Trần chứa đầy phẫn nộ, tơ máu giăng đầy thì trong lòng lại thất lạc. Chung quy cảm thấy Hiểu Tinh Trần bây giờ không đúng chút nào, cũng không nhìn nổi Hiểu Tinh Trần dùng lời nói đe dọa hắn như vậy.

"Ta càng muốn đi, ngươi có thể làm khó được ta sao!" Tiết Dương mở cửa, vừa định đi ra ngoài đã bị một luồng sức mạnh kéo trở về, còn chưa phản ứng lại thì linh khí đã phong ấn rồi.

"Ngươi đừng có ép ta." Hiểu Tinh Trần gắt gao ôm eo Tiết Dương.

"Ngươi có tư cách gì quản ta hả? Mau buông lão tử ra!" Tiết Dương cũng tức điên lên, vốn dĩ từ thô tục đã bỏ lại phát ra.

Câu "Có tư cách gì" kia đâm vào nỗi đau trong lòng Hiểu Tinh Trần, y còn tư cách gì chứ!?

"Ta không có tư cách thì ai có tư cách? Là Liễm Phương Tôn hay Hiểu Tinh Trần kia!"

Tiết Dương nhíu mày "Ngươi phát điên cái gì thế? Buông ra!"

Hiểu Tinh Trần bế thốc Tiết Dương lên, linh lực vung ra hất chén trên bàn rớt xuống mặt đất, thả hắn lên cái bàn gỗ dài rộng này. Y chen chân vào giữa hai chân Tiết Dương và cái bàn, cảm giác được sự giãy giụa của Tiết Dương bèn lấy dải lụa trắng rất dài từ trong tay áo ra. Dải lụa này dùng để che mắt trước đây nhưng lại không nỡ vứt nên giữ lại, bây giờ vừa lúc có tác dụng. Lúc có linh lực Tiết Dương đã không đánh lại y, chưa nói bây giờ mất sạch linh lực.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Có loại dự cảm không tốt... Hiểu Tinh Trần đang bị đoạt xá sao?

"Làm ngươi." Khi Hiểu Tinh Trần nói ra những lời này mặt không chút biểu tình gì. Bây giờ y đang bị phẫn nộ và đố kị chi phối, không nhiều lời mà cởi bỏ đai lưng của Tiết Dương, tay của hắn lại bị lụa trắng trói chặt nên không thể tránh thoát được.

"Làm ngươi mới đúng!" Tiết Dương phát hiện quần áo của mình từng tầng từng tầng bị cởi bỏ, lộ ra eo nhỏ mới hoảng sợ: "Đạo trưởng, ngươi tỉnh táo lại đi!"

Hiểu Tinh Trần không thèm quan tâm tới hắn, một tay nắm cổ tay hắn, một tay vòng qua eo Tiết Dương - rất nhỏ nhưng không hề gầy yếu, cơ bụng cũng không rõ ràng lắm nhưng lại đều đặn tinh xảo, sờ lên có xúc cảm mát lạnh. Y đỏ mặt rồi, nhưng bây giờ biết Tiết Dương không thoát được mà chỉ có thể bị y khống chế làm y rất hưng phấn, cả người dán lên, đầu dựa vào cổ Tiết Dương.

"Không nghe lời là phải trừng phạt." Thật ra Hiểu Tinh Trần biết cái này chỉ là tư tâm của mình, nhưng y đã sớm muốn làm như vậy. Trước đây nỗ lực đè nén bản thân, gặp chuyện này như là một ngòi nổ.

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương cảm nhận được hơi thở ấm áp trên cổ, biết Hiểu Tinh Trần không hề nói giỡn mà thật sự muốn thượng hắn, không thể thoát được nên chỉ có thể đổi biện pháp khác mà mình có thể tiếp nhận được. "Ta không đi nữa, cho ta ở trên. Được không?"

Hiểu Tinh Trần nhìn ánh mắt Tiết Dương rời rạc liền biết hắn đang muốn kéo dài thời gian, lộ ra một nụ cười.

Ngay khi Tiết Dương cho rằng y sẽ đồng ý nên nội tâm vui sướng thì nghe được một câu ôn nhu tột cùng: "Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro