Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩa Thành hoang tàn vắng vẻ, mỗi lần mua đồ đều phải ngự kiếm đi tới trấn hoặc vào trong thành cách đó không xa. Hôm nay hắn cùng Hiểu Tinh Trần tới trấn mua đồ vật, không biết là do hắn suy nghĩ vớ vẩn hay thế nào, mà sau lần đạo trưởng nhìn thấy hắn tắm rửa ấy, thì hắn luôn cảm thấy người này quản thúc hắn càng ngày càng chặt, không được một mình đơn độc đi đến nơi xa. Cứ như sợ hắn chạy mất vậy, nhưng cũng càng thêm nuông chiều hắn, đối với hắn cần gì được nấy. Hắn cũng sắp bị dưỡng thành cục mềm mềm rồi, ách.

"Ai? Gần đây có nghe nói, đường đường tiên đốc, tông chủ Kim Gia nhân nghĩa đạo đức đều là giả cả, thật ra là một tiểu nhân phẩm chất xấu xa."

"Chuyện này còn cần ngươi nói? Đã sớm truyền đi khắp nơi rồi, không ngờ hắn lại là loại người này."

"Sau lưng sắp xếp hại chết Kim Tử Hiên, đưa mình lên làm tông chủ, thực sự là rất thủ đoạn, cũng coi như còn có một tia lương tâm mà không hại chết con của hắn."

Một tráng hán vừa nghe, đến gần, nhẹ giọng nói: "Phụ thân hắn Kim Quang Thiện, tiền nhiệm tông chủ cũng là hắn hại chết, là bị hắn hạ độc mạn tính rồi tìm vài kỹ nữ đã già làm cha hắn đến chết, ngay cả chết rồi cũng không thể dừng. Rơi vào cách chết này, thảm nha."

"Nói như vậy thì cái chết của Xích Phong Tôn năm đó có phải cũng có ẩn tình khác hay không?"

Tiếp lời nói kia, tráng hán nhìn xung quanh một chút: "Ai biết, trong lúc đó bỗng nhiên chết, chỉ sợ cũng là bị hại."

"Nhưng có lý do gì mà phải làm như thế? Trạch Vu Quân không phải một chút việc cũng không có đấy sao?"

"Sao! Ngươi quên rồi sao? Lúc Xích Phong Tôn còn sống nhìn vị tam đệ này thế nào cũng không vừa mắt, không đánh thì là mắng, đổi lại là ngươi ngươi có chịu được không? Ta ngay lúc đó cảm thấy, Kim tông chủ tại sao lại dịu ngoan như vậy, vốn tưởng rằng huynh đệ tình thâm, lúc này đảo lại xem ra có khả năng là hận thấu xương!"

"Ngươi nói lại một lần nữa được không?" Âm thanh âm trầm truyền đến, tráng hán kia còn chưa kịp quay đầu liền cảm thấy cần cổ lạnh lẽo, sững sờ sợ hãi không dám làm một cử động nhỏ nào.

"Xin hỏi vị tiên... tiên sĩ nào? Tiểu nhân không biết tại sao mình lại đắc tội với ngài?" Một câu nói lắp bắp có thể thấy sự sợ hãi trong lòng.

"A ~ Nhìn cao lớn thô kệch như vậy lại học theo lũ đàn bà khua môi múa mép thế sao? Không bằng cắt lưỡi đi cho yên tĩnh." Trong đầu Tiết Dương vẫn hướng về phía Kim Quang Dao, cho dù năm đó đối với việc hắn thanh lý mình còn có một tia oán hận nhưng cũng không quên được hắn đã từng chiếu cố mình như thế nào. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn vẫn đối tốt với mình.

Hắn tìm thế nào cũng không thấy Âm Hổ Phù, hắn ở bên kia còn Âm Hổ Phù mà sang bên này lại không thấy, khẳng định là người này trước khi cứu được Hiểu Tinh Trần bị lấy mất rồi. Phế vật, ngay cả đồ vật cũng không trông chừng được nữa, cũng không biết tại sao lại cứu sống được. Tiết Dương trong lòng thầm mắng chính mình khác.

"Tha mạng, tha mạng. Ta không có cố ý, tiểu nhân không nói nữa, tiểu nhân sai rồi." Đôi mắt của tráng hán kia chuyển hướng tới người trước đó nói chuyện cùng hắn, muốn hướng người đó xin giúp đỡ, lại phát hiện người đã sớm đã không còn bóng dáng từ khi nào, trong lòng càng sợ hãi. Nhìn cách Tiết Dương tùy tùy tiện tiện xuất thủ cùng lời nói rút đầu lưỡi gì đó, sao có thể là người lương thiện chứ? Chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ như vậy ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó mà run rẩy.

Hiểu Tinh Trần mua xong đồ trở về, cuối cùng tìm được Tiết Dương ở đầu con hẻm nhỏ lại vưà lúc chứng kiến cảnh tượng này, y biết Tiết Dương sẽ không vô cớ rút Giáng Tai, nhất định là nổi lên sát ý. Mà có thể làm Tiết Dương nhất định nổi sát ý chỉ có thể là đã nói lời gì đó hay làm chuyện gì đó.

"Đừng giết hắn." Tiết Dương nhìn bàn tay nắm cổ tay của hắn, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người tuấn mỹ không dính khói lửa phàm tục. Cho dù lúc này đang nhíu mày cũng một tia phong tình khác. Đó là Hiểu Tinh Trần, hắn đã sớm biết, bằng không bàn tay này còn chưa đụng tới hắn thì đã bị cắt đi rồi.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi muốn xen vào chuyện của ta?" Ngữ khí hờ hững, nhưng đôi mắt lại lộ ra lang tính không phù hợp.

"Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu ta." Tráng hán kia thấy có người tới ngăn cản như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu lên.

Hiểu Tinh Trần không hề liếc mắt nhìn người kia, y chỉ không muốn Tiết Dương giết người: "Theo ta trở về."

"Ngươi muốn ngăn cản ta?" Tiết Dương nhếch miệng, một khi hắn lộ ra nụ cười như vậy chính là biểu hiện đã chạm mốc tức giận.

Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ là trong mắt xuất hiện khẩn cầu cùng cố chấp, Tiết Dương vừa nhìn đã hiểu, yên lặng cúi đầu, không được một lúc lại nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đây là làm ta đối với ngươi dần mất đi......" tình cảm, hai chữ kia hắn nói không được.

Giữa bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ mập mờ, hai bên đều biết tâm tư của đối phương nhưng không có đâm thủng, cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua. Tiết Dương sợ một khi đâm thủng, kết cục sẽ giống như ở thế giới kia, lần nữa gặp phải trốn tránh của Hiểu Tinh Trần.

"Ta không muốn ngươi giết người." Hiểu Tinh Trần biết lời chưa nói xong kia của hắn là cái gì, nắm càng chặt cổ tay của Tiết Dương.

"Thực sự thua ngươi rồi, mua xong rồi sao?" Tiết Dương nhìn bàn tay khác của y cầm rổ đựng đầy đồ ăn, buông Giáng Tai, chán ghét mà nói người kia: "Cút."

Người nọ ngã trái ngã phải chạy đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, còn đụng vào vài sạp hàng, bị những người đó mắng một trận.

"Giận rồi?" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng hỏi.

"Không có." Tiết Dương lắc đầu, cắm Hàng Tai vào hông.

  Hiểu Tinh Trần không tin, mi nhíu càng sâu: "Ngươi có."

"......" Tiết Dương thực sự là không biết nói cái gì, cánh tay run run Hiểu Tinh Trần bị nắm lấy, đè xuống run rẩy, hít sâu một hơi xoay người rời đi.

Hiểu Tinh Trần đi theo hắn: "Là bởi vì ta ngăn cản ngươi sao?"

"Tâm ngươi chính nghĩa vĩ đại thế kia, thời gian đâu để dung nạp một chút này chứ? Gặp người thì lập tức muốn cứu? Trên đời nhiều người như vậy, không phải ngươi có thể cứu hết. Ngây thơ!"

"Ta chỉ là không muốn ngươi lại giết người"

"Ngươi có thể quản ta! Đổi lại là người khác ngươi có thể quản được sao?"

Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, nói: "Ta đánh thắng được."

Tiết Dương nổi cáu, dừng lại quay đầu chạm ánh mắt vừa vô tội lại nghiêm túc của Hiểu Tinh Trần. Cũng đúng, năm đó y có mỹ danh "Sương Hoa vừa động kinh thiên hạ", mà y cũng không ngừng luyện tập nên càng tiến bộ không ít. "Thế gian hiếm có người đánh thắng được", câu này nói rất đúng. Bỗng nhiên Tiết Dương lại nghĩ đến việc, vậy sau này có phải hắn không khi dễ được y hay không?

"Vậy nếu như ta không nghe, ngươi sẽ đánh ta phải không? Hả?"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy bộ dáng có hơi kiêu căng này của Tiết Dương thật đáng yêu, muốn đưa tay xoa xoa lại không muốn buông cổ tay của hắn, dắt rất thoải mái.

"Ta không đánh ngươi."

"Ngươi muốn giết ta?" Tiết Dương trợn tròn đôi mắt.

"Cũng không giết ngươi."

"Vậy ngươi muốn làm gì?"

"Phạt lần sau không cho phép ngươi ra khỏi cửa, chỉ có thể chờ ở Nghĩa Thành."

!!! Cái trừng phạt này quá ác độc, không thể đi ra ngoài chơi còn có lạc thú gì? Có điều cảm thấy lời nói này lại không giống như lời Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần có thể nói ra, đổi tính hay sao?

"Chẳng lẽ ngươi cũng xuyên hồn?"

Thấy bộ dáng nghi hoặc của Tiết Dương, trực giác cảm thấy buồn cười: "Ta chỉ là không cam lòng thương tổn ngươi"

Quái lạ, tại sao tâm lại nhảy loạn lên chứ? Tiết Dương giả ho khan hai tiếng, che ngực xoay người, trong lòng sóng lớn mãnh liệt nhưng không chút nào hiện lên mặt: "Ngươi thay đổi."

"Ta chỉ đối với ngươi như vậy." Hiểu Tinh Trần không biết mình đã nói sai cái gì, có hơi ủy khuất.

...... Hiểu Tinh Trần thay đổi, y thay đổi rồi, trước kia y không hề như thế...... Có điều.... Tiết Dương ngẫm lại...... Giống như y đối với mình vẫn luôn rất dung túng, không phải Hiểu Tinh Trần này thay đổi, mà là người không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro